Chương 4: Cùng bàn sao?


Sáng nay lớp tôi phải quét trực nhật, ngày mai là khai giảng rồi. Vừa vào lớp thì tôi bỗng thấy 2 bạn nữ là lạ. Có lẽ là đi nhầm lớp chăng, tôi thấy 2 bạn ấy khá ngại ngùng, suy nghĩ nhầm lớp của tôi cũng dần tan biến. Đúng lúc ấy, bàn tay quen thuộc nào đấy chọc vào người tôi. Hóa ra là Phương Anh, dường như sự tò mò về hai bạn nữ kia của tôi cũng giống nó, nó thì thầm hỏi tôi:
"Ê mày, hai bạn kia là ai vậy? Có đi nhầm lớp mình không đấy, sao tao thấy nó cứ là lạ."
"Tao cũng không biết là ai, nhưng chắc không phải nhầm lớp đâu. Làm gì có ai nhầm lớp mà lại ngại ngại như thế. Hay bọn mình thử ra hỏi xem?" – Tôi trả lời.
Nói là làm, Phương Anh và tôi dắt nhau ra hỏi hai bạn kia. Chưa kịp nói gì, con bé Phương Anh đã lên tiếng:
"Này hai cậu xinh đẹp ơi, hai cậu là ai sao lại đi lạc vào trong cái sở thú này vậy?"
Hai cậu ấy thấy bọn tôi cũng hơi lạ, nhưng rất nhanh, một bạn nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, trông cũng có vẻ hoạt bát đã trả lời bọn tôi:
"Chúng tớ là học sinh mới, mới chuyển đến lớp của các cậu. Năm ngoái chúng tớ học ở 10A1 ấy, tớ là Thùy Trang, còn cô bạn này là Tuệ Nhi, rất hân hạnh được làm quen cùng các cậu!"

Nhìn thấy cô bạn tên Trang kia không có vẻ là bao, tôi cũng lên tiếng chào cô bạn còn lại:
"Chào Tuệ Nhi nhé, rất vui khi được làm quen với cậu"
Con bé đeo kính ấy có vẻ cũng rất ngại, khuôn mặt của cậu ấy đỏ ửng lên, dường như cũng muốn đáp lại. Cuối cùng cũng chỉ liếc tôi một cái, lúc ấy tôi thầm nghĩ:
Wtf!? Sao nhỏ này chảnh chó vậy?

Không biết là con nhỏ này chảnh hay là nó ngại nữa, tôi định quay sang nói cho Phương Anh về suy nghĩ của tôi hiện tại thì thấy nó đã đi nói chuyện cùng bạn Trang kia rồi. Tôi cũng đành bước về chỗ. Được 3 phút sau, cô Ly vào lớp, vừa vào cô đã nở nụ cười hiền dịu, vuốt nhẹ mái tóc dài hơi xoăn nhẹ của cô, cô nói:
"Chắc các bạn cũng thấy hai bạn kia vừa lạ vừa quen nhỉ? Giới thiệu với các bạn, đây là bạn Phạm Thùy Trang và Vũ Tuệ Nhi, hai bạn sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta."
Sau khi cô giới thiệu "bạn mới" xong thì cô như thể nhớ ra điều gì đó, cô đi đến bàn giáo viên, từ tốn ngồi xuống, giọng cô Ly nhè nhẹ nói tiếp:
"Hôm qua cô quên bầu ban cán sự cho lớp, bởi vì lớp trưởng đã chuyển đi nơi khác rồi, còn lớp phó thì năm ngoái làm có vẻ chưa được tốt. Nên lớp chúng ta sẽ bầu ban cán sự mới nhé. Các tổ trưởng thì vẫn giữ nguyên nhỉ? Rồi, ai ứng cử chức lớp trưởng nào?"

"..."

Bầu không khí lớp tôi im phăng phắc, không một cánh tay nào giơ lên. Lúc đấy chắc cô Ly cũng xịt keo dữ lắm. Đang im lặng, bỗng một cánh tay giơ lên, ánh mắt của cả lớp dồn lại cánh tay đó. Tôi cũng thắc mắc mà quay xuống tò mò xem người dơ cánh tay đó là ai. Vâng, không phải là người xa lạ, mà đó chính là Phương Anh – bạn thân trời đánh của tôi. Tôi tưởng rằng nó sẽ ứng cử làm lớp trưởng, trong lòng tôi có vô số câu hỏi, tại sao nó lại ứng cử trong khi từng nói sẽ không bao giờ làm cái chức này? Tại sao vậy? Tại sao hả Phương Anh? Cô Ly đưa bàn tay ra mời Ly lên, cô nói:

"Phương Anh ứng cử làm lớp trưởng đúng không?"

"Dạ không ạ, em muốn ứng cử một bạn rất xứng đáng, học lực vừa giỏi, vừa có tố chất lãnh đạo." – Phương Anh cười nhe răng, ánh mắt nhìn vào tôi.

Cô Ly nhìn Phương Anh với ánh mắt tò mò, cô hỏi:

"Ai vậy Phương Anh?"
Không chần chừ, Phương Anh lên tiếng, miệng thốt ra câu nói mà tôi hận cả đời;
"Bùi Vũ Huy Hoàng, thưa cô!"
Trời ơi Phương Anh ơi, tao lạy mày, kiếp trước tao mắc ân mắc oán gì mày hay sao mà mày ác với tao thế hả! Tôi quay xuống nhìn Phương Anh, ánh mắt nhìn "thân thiện", nó cười cười nhìn tôi rồi ngồi xuống. Sau đấy tôi quay lên, cười ngượng với cô. Cô Ly cất tiếng:
"Nghe tuyệt quá nhỉ? Ai đồng ý bạn Hoàng làm lớp trưởng nào, nếu tầm 17 bạn thì bạn ấy sẽ làm lớp trưởng mình trong năm học này."

Mười sáu cánh tay giơ lên, chỉ thiếu một bạn thì tôi sẽ phải làm cái chức này. Tôi quay sang nhìn Nhật Anh, hắn cười tôi, chất giọng trầm ấm của trai Hà Nội, cợt nhả hỏi tôi:
"Muốn làm lớp trưởng không?"
Còn chưa đợi tôi trả lời, cậu ta đã giơ cánh tay của mình lên để lại tôi với vẻ mặt bất lực. Cô Ly mỉm cười nhìn tôi, "dịu dàng" nói:
"Vậy bạn Bùi Vũ Huy Hoàng sẽ làm lớp trưởng năm nay nhé! Còn lớp phó, có ai muốn ứng cử hay ứng cử bạn nào không?"

Một cánh tay nữa giơ lên, éo le thật, đó là Thùy Trang, và hình như có vẻ cũng có người chung hoàn cảnh với tôi, đó là Tuệ Nhi – con nhỏ "bơ" tôi hồi nãy. Và gần như một nửa lớp tôi đều đồng ý với cô bạn lớp phó mới này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top