Chương 6
Louis cầm trên tay chiếc điện thoại, màn hình sáng đèn liên tục nhảy tin nhắn thẳng tay bị ném vào bức tường đối diện.
Gã đang tức giận, hay đang lo sợ?
Vụ tai nạn hai năm trước, những văn bản, những lọ thuốc, những đoạn phim và những bức ảnh. Tất cả những thứ từng đưa gã một bước lên mây dường như đang muốn quay lại cắn gã.
Nếu đã làm ra ắt sẽ để lại dấu vết. Gã có tài giỏi đến đâu cũng không thể xóa đi toàn bộ mùi máu trên người. Mà một khi xóa không hết, sẽ có ngày loài ác quỷ hút máu quay lại khiến gã thoi thóp.
Khi Louis bắt đầu kế hoạch của mình, đã có kẻ nói hắn quá tham lam tàn nhẫn, rồi sẽ có ngày bị chính sự tham lam đó nuốt chửng nhưng gã không tin. Phàm là con người, ai chẳng tham lam? Nói gã tàn nhẫn, liệu có kẻ nào dám nhận bản thân lương thiện?
Louis nhìn tập tài liệu bị xé tung trên bàn, gân xanh lồi lên trên trán giật liên hồi. Gương mặt và mái tóc đỏ của người ấy chói đến mức khó tin giữa sự dơ bẩn bám trên cơ thể.
Ngày ấy, tim gã đã từng vì y mà rung động, nhưng sự rung động đó sớm đã bị vùi dập trong tham lam và mưu kế. Đến tận bây giờ, gã cũng luôn tự hỏi chính mình, ngày ấy rung động là bởi vì y đẹp đẽ, hay bởi vì cuộc sống thượng lưu hứa hẹn phía sau nụ cười của y? Lâu quá rồi, gã cũng không còn nhớ rõ nữa.
Xuất thân của gã và y giống như địa ngục và thiên đàng. Y từ nhỏ đã là kẻ mang dòng máu gia tộc đầy vinh dự, trời sinh ưa nhìn lại được dưỡng dục cẩn thận, kẻ khác nhìn y cũng thấy vui lòng. Gã là đứa trẻ không cha bị chính mẹ ruột bỏ rơi, lớn lên ở nơi xóm chuột nghèo nàn, mùi của sự bần cùng năm tháng thiếu niên át đi gương mặt nam tính, chật vật tìm cho mình một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Sự khác biệt giữa họ lớn đến mức khiến gã bị vắt kiệt, gã không muốn chạy theo làm cái đuôi sau lưng y.
Ngày nhận được bảng tên được trau chuốt kĩ càng đặt trên bàn làm việc mang tên mình, gã không cảm thấy đủ. Gã muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa, muốn thoát khỏi cái bóng của y, muốn thoát khỏi sự sỉ nhục của y trong hầm tối.
Y bị gã hành hạ phỉ nhổ, lại bị gã dày vò tâm can, chân tình trao ra bị vứt bỏ giẫm đạp nhưng vẫn đủ sức để lại cho gã một nỗi ám ảnh điên loạn. Nụ cười và nước bọt bắn lên gương mặt khi ấy chẳng khác nào cái tát khiến gã tỉnh mộng. Y tát cho gã tỉnh, nhắc cho gã biết cả đời này gã sẽ không thể xóa đi sự thảm hại của bản thân bằng thủ đoạn hèn hạ.
Louis vừa yêu vừa hận Calous. Có lẽ cả cuộc đời này, cho dù gã có ngủ với bao nhiêu kẻ cũng không thể quên đi được hương vị trên cơ thể y. Có lẽ cả cuộc đời này, cho dù có bao nhiêu kẻ quỳ lạy dưới chân gã cũng không xóa được tiếng cười của y trong hầm tối.
Loại đau đớn buông không được giữ không xong khiến gã gần như mất hồn. Mỗi ngày đều thấp thỏm chờ đợi tin tức về y, lại bồn chồn không yên chuẩn bị lần nữa cùng y một mất một còn.
Rốt cuộc, gã cũng đợi được ngày Calous tìm đến tận cửa.
- Louis à...
Calous nhẹ nhàng vươn tay chạm lên gương mặt mình từng vô số lần nhìn thấy trong mơ. Gương mặt ấy gầy đi rất nhiều, sự mệt mỏi của năm tháng không ngừng tính kế bày mưu khiến gã trở nên yếu ớt mỏng manh đến lạ.
Louis đắm chìm trong đôi mắt y, nhìn thấy bản thân bên dưới đồng tử sâu hoắm. Hơi thở y rung động từng hồi, ngay cả tay cũng run rẩy trên da thịt gã.
- Vì sao chúng ta lại phải kết thúc như thế này?
Từng cười, từng khóc, từng cãi nhau hơn thua. Tưởng rằng một đời trọn vẹn, lại bị lòng tham che mắt, hận thù che tai, chỉ còn đôi môi không thể tự chủ hướng tới đối phương mà cảm nhận ấm áp ít ỏi sót lại.
Khoảnh khắc tại hầm tối lần nữa tái hiện trước mắt Louis. Chỉ khác lúc đó người mơ hồ không rõ là Calous, bây giờ đổi thành gã.
Những lời cần nói mà không thể nói giống như mượn lực của nụ hôn ấy, lặng lẽ chảy vào trong hai trái tim vỡ nát, trở thành bản nhạc du dương xoa dịu tâm hồn.
- Nếu còn có thể gặp lại, hy vọng anh không phải một thằng nhóc làm ở cửa hàng tiện lợi...
- Và em không phải con trai nhà danh gia vọng tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top