Chương 5
Truyền thuyết đô thị, chuyện kể gia tộc, tranh đấu quyền tiền nhiều vô kể, mỗi ngày một câu chuyện mới ra đời, không phân thật giả. Đám nhân viên rỗi công nhiều lời vẫn luôn thích truyền tai nhau mấy câu chuyện, tự mình mua vui, tô điểm cho cuộc sống văn phòng đơn điệu nhàm chán. Những kẻ nắm quyền thế hiếm có ai rảnh rỗi để ý, họ lo kiếm tiền củng cố địa vị còn chưa đủ thời gian, ngồi đó hoang mang lo sợ vì mấy thứ không rõ nguồn gốc chẳng bằng đi ký thêm vài ba cái hợp đồng béo bở.
- Dạo này sếp khó chịu ghê, bữa trước nghe nói Raven bị hắt cà phê nóng vô mặt tới giờ còn chưa dám đi làm.
- Thật ạ? Sao em nghe nói sếp là người dễ tính thân thiện lắm mà?
- Uầy, chắc cậu mới tới nên không biết, đó là sếp cũ rồi.
- Sếp cũ, tức là mới đổi gần đây ạ?
- Ừ, sếp cũ là cậu Calous mọi người thường nói đó. Còn sếp mới là ngài Louis, nghe bảo đâu là tình nhân cũ của cậu Calous.
- Thật thế ạ!
Nam nhân viên mới đến túm tụm bên cạnh trưởng phòng, không chú ý lớn tiếng, thành công thu hút sự chú ý của mấy nhân viên khác. Họ cũng hóng chuyện, lại kéo vào bàn tán.
- Tôi làm ở đây từ đời ba của cậu Calous rồi, ngon nghẻ lắm, tính tới nay cũng tầm mười hai năm hơn. Cậu Calous lúc nhậm chức thì cho tôi lên làm trưởng phòng vì biểu hiện tốt với thời gian làm cũng lâu. Hai, ba năm đầu ổn thỏa lắm, tập đoàn phát triển rất tốt. Cho tới hai năm gần đây...
Nói tới đây, trưởng phòng có chút nghẹn ngào, giống như đang hồi tưởng điều gì đó. Những nhân viên bên cạnh cũng im lặng không nói, chỉ có cậu chàng mới tới là siết chặt nắm tay, nóng lòng muốn nghe tiếp.
- Hai năm gần đây có chuyện gì ạ?
Trưởng phòng thở dài một tiếng, thu nhỏ âm lượng.
- Hai năm trước, cậu Calous bị tai nạn xe.
Calous ở thời điểm hai năm trước bị tai nạn xe ngay trước cổng công ty mẹ khi đang trở về từ chuyến công tác xa, suýt nữa mất mạng. Xe y đang chậm rãi hướng về phía lề đường thì đột nhiên, một chiếc ô tô tải tông thẳng vào cánh trái, đẩy xe va vào thân cây. Tài xế mất mạng, xe móp méo biến dạng, chỉ có Calous may mắn ngồi ở phía bên phải ghế lái còn lại hơi tàn, kẻ gây tai nạn cũng không còn sống.
Vụ tai nạn được kết luận là do tài xế ô tô tải vận chuyển liên tục dẫn đến thiếu ngủ, trong cơn buồn ngủ mất kiểm soát tay lái.
Calous còn sống, mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng cũng từ đó, nội bộ tập đoàn thay đổi lớn.
Cslous sau vụ tai nạn sức khỏe yếu đi, di chứng để lại do vụ tai nạn là rất lớn, khiến một bên tai y ù ù cạc cạc, lúc điếc lúc không. Một phần tay trái bị thủy tinh ghim vào, cắt đứt gân tay, xém nữa là liệt. Công việc quanh năm, mà y hễ đến mùa đông tay trái sẽ tê rần đến mức không cầm nổi một cây bút. Để tránh gây ra biến động ảnh hưởng công việc, y giao lại một phần quyền điều hành cho Louis, để hắn thay mình quyết định một nửa số công việc.
- Nói như thế thì cũng đâu gọi là sếp cũ được ạ?
- Cái này... Thực ra ngài Louis chỉ mới nhậm chức hơn một năm thôi, sau khi cậu Calous ủy quyền lại.
Calous ngã bệnh nặng, lại thêm thương thế từ vụ tai nạn lúc trước, quyết định nghỉ việc trị liệu. Trước khi ra nước ngoài đã để lại quyền điều hành toàn bộ tập đoàn cho Louis.
- Vậy khi nào thì cậu Calous quay lại ạ?
Một câu này vừa hay chạm đến chỗ ngứa của mọi người.
Calous lúc trước không chỉ dễ tính mà còn thân thiện, đãi ngộ với cấp dưới rất tốt, thường xuyên giúp đỡ nhân viên khó khăn trong công ty. Truyền nhân của gia tộc Theseus vừa tài giỏi lại hiểu lễ nghĩa, ngoại hình ưa nhìn và trẻ tuổi, hứa hẹn mang lại sự phát triển thịnh vượng cho tập đoàn. Thế nhưng trời không thương người, Calous gặp tai nạn, còn trẻ mà đã yếu ớt thương tích đầy mình, gia tộc Theseus không còn ai đủ năng lực, buộc phải để người ngoài nắm quyền.
Mà người ngoài này lại là một kẻ tham vọng không đáy, một bước chân đặt lên mây rồi liền không muốn xuống nữa.
- Đám người thượng đẳng trên kia có mấy kẻ mà không tham lam, cậu nghĩ thử xem cậu Calous muốn quay lại có thể không?
Nam nhân viên mới đến chưa trải sự đời, cũng không phải người trong giới thượng lưu, mưu mô quỷ quyệt cùng tàn nhẫn độc ác cậu đều không biết, chỉ có thể hòa chung tiếng thở dài với những nhân viên kia.
- Nhưng họ là tình nhân, thực sự có thể vô tình như vậy sao...
Trưởng phòng dừng một lúc, đưa đôi mắt xa xăm nhìn về phía cửa thang máy, như đang đợi chờ một chàng trai nhã nhặn lịch sự hay cười. Bên cạnh chàng trai ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện một tên đàn ông cao hơn nửa cái đầu, gương mặt mang theo vẻ đẹp nam tính cũng mỉm cười với chàng trai. Trong đôi mắt hắn, chỉ có một tia sáng mỏng manh khi nhìn chàng trai.
- Ai cũng từng nghĩ như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top