Chương 4

Lần nữa tỉnh lại, trước mắt Calous là trần nhà mang sắc vàng trầm, đèn điện chói lóa rọi thẳng vào mắt y đau nhói.

Hyrid đỡ lấy, đem một cốc chất lỏng xanh biếc tới trước mặt, ánh mắt sát sao không buông đợi Calous nuốt xuống. Thế nhưng, y chẳng những không uống, ngược lại còn đem cốc thuốc đặt trở về tay nó.

- Đừng phí công vô ích nữa.

Lời ít ý nhiều. Những lời cần nói từ sớm mãi đến tận bây giờ mới thoát ra, Hyrid cũng không có phản ứng, gật nhẹ đầu xem như đã hiểu.

Nghi lễ chiêu lệ hoàn thành đã lấy đi một nửa sinh mạng y, thời gian còn lại không còn nhiều. Hyrid mỗi ngày đều cật lực pha chế thuốc lạ, đưa đến cho y uống, mang theo hy vọng có thể kéo dài mạng sống, không cần trăm nghìn năm tuổi, chỉ cầu y có thể ở lại lâu hơn một chút để một lần nữa cảm nhận thế giới rực rỡ sắc màu. Dù biết không thể thành, nhưng vẫn đều đặn để y uống thuốc, chăm sóc kĩ càng, dùng hơi ấm bao bọc thân thể gầy gò chồng chéo thương sẹo.

Calous không ngốc, tình cảm nhen nhóm của thiếu niên theo năm tháng lớn dần, y hiểu rất rõ. Nhưng có hiểu đến mấy cũng không thể lần nữa moi tim mình ra trao đi, bởi tim y chết rồi.

Nguyện vọng cuối cùng, Calous mong rằng thiếu niên bên ánh lửa năm ấy được trả lại tự do sẽ buông bỏ phần tình cảm không thể nhận được hồi đáp.

Hyrid thơ thẩn ngồi cạnh giường, muốn nói lại thôi, bao nhiêu câu chữ nóng lòng cào cấu ép nó mở miệng lại bị ý trí dằn xuống.

Ước nguyện cuối cùng của Calous, nó nghe thấy rồi. Nghe thấy rồi mới biết, hóa ra cũng có thứ giam cầm được ác quỷ.

Tâm trạng nó không tốt, bị hiện thực vả một cái đau điếng, bao nhiêu tình cảm dồn nén ào ạt trỗi dậy, đóa hoa trong tim cuối cùng đã nở rộ rực rỡ. Nó không kịp nghĩ, hướng thẳng đôi môi khô khốc tái ngắt của người kia, áp lên vội vã.

Calous bị hôn đến nghẹt thở, vùng vẫy muốn thoát ra, cơ thể yếu ớt cật lực quẫy đạp, cuối cùng cầm lấy chiếc cốc thuốc đập thẳng vào đầu Hyrid.

- Chủ nhân...

- Ta nói đến vậy mà ngươi cũng không hiểu sao! Ước nguyện của ta ngươi không nghe thấy à!

Không gian nhất thời lặng ngắt, Calous giận dữ rời khỏi, để lại Hyrid cũng những mảnh vỡ.

Ác quỷ trường tồn mãi cho đến khi hoàn thành tất cả ước nguyện của chủ nhân. Ước nguyện cuối cùng này khiến nó mắc kẹt chưa biết ngày tự do.

Người kia ngay cả một chút thương xót cho nó cũng không có, tức giận cùng ghét bỏ trong một khoảnh khắc đều hiện rõ trên gương mặt.

Người và quỷ, vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới, Calous và nó không chỉ cách biệt sự sống, giống loài, còn cách một bức tường trong trái tim. Bức tường ấy vững chãi lại khổng lồ, dù có làm cách nào cũng không xuyên thủng được. Đó là bức tường xây nên từ hận thù và yêu thương xen kẽ, mang tên một kẻ khác.

Chốc lát, lệ máu trào ra khỏi hốc mắt Hyrid, nó đau đớn ghim chiếc đuôi gai xuyên qua tấm lưng đâm thẳng vào trái tim đen đặc. Đau đớn thể xác không thể xua đi dù chỉ một phần khổ ải trái tim, càng đâm càng đau.

Đồng tử Hyrid chìm xuống đáy vực tuyệt vọng. Tình yêu đau đớn thế nào, cuối cùng nó đã chân chính nghiệm ra. Một giọt nước nóng hổi chảy xuống, mằn mặn đăng đắng, ngay cả trái tim cũng run rẩy dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top