Chương 3
- Mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Vâng. Tất cả đều tiến triển đúng với kế hoạch, chủ nhân yên tâm.
Calous nuốt xuống ngụm chất lỏng xanh biếc. Trong lòng là kích động run rẩy.
Đã từng khinh cuồng kiêu ngạo, một tay che trời, y lại lỡ lầm trao đi chân tình. Chỉ cần nhắm mắt, gương mặt từng bao lần trân trọng mà miết lấy liền hóa thành dao nhọn đâm từng nhát, mãi cho tới khi Hyrid trở về đánh thức thì y mới tỉnh mộng.
Đôi mắt Hyrid dán lên bờ môi nứt nẻ của người kia, đóa hoa trong tim đã sắp nở đến độ rực rỡ nhất.
Nó lặng lẽ vươn tay, muốn hôn lên đôi môi người kia, thế nhưng lý trí lại một lần nữa dằn lại xúc động vội vã, bàn tay đưa đến giữa không trung cứng ngắc thu về.
Ác quỷ trường tồn, chỉ đến khi tâm ma của chủ nhân hoàn thành mới có thể tự ý quyết sinh quyết tử, Hyrid chỉ cách tự do vài bước nữa. Nó có thể quyết sinh mãi mãi, không bao giờ chết đi, tận hưởng thế giới này, lại một lần nữa chờ đợi chủ nhân mới tìm đến, hoặc nó cũng có thể một tay tự diệt, vĩnh viễn chôn vùi dưới đáy địa ngục bí mật về nghi lễ chiêu lệ, tan biến vào hư không.
Người và quỷ, chủ nhân và nô lệ, định trước vĩnh viễn xa cách. Con người không thể trường sinh, yếu ớt mỏng manh, mà trái tim Calous vốn đã mục nát, dù cho có dùng hơi ấm bao bọc cũng chỉ moi ra được một mảnh tro tàn chưa cháy hết trong ngọn lửa hận thù. Mảnh tro tàn ấy hấp hối giữa kí ức xưa cũ, chân tâm đã trao đi, dù có một lần nữa được khơi dậy cũng không thể toàn tâm toàn ý vì người khác.
.
Calous nhìn kẻ quỳ lết dưới mặt đất, trong tâm là loại dư vị không rõ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, thỏa mãn cũng chẳng còn đọng lại, y dùng đôi mắt lờ đờ của mình để chứng kiến từng kẻ đáng phải chết dần ngã xuống thành cái xác khô.
- Gia tộc Theseus diệt vong là nhờ một tay mày cả, đừng cố chạy trốn sự thật nữa, Calous!
Gia tộc Theseus gần trăm năm tuổi bị diệt trong tay y, ngay cả một người thân cũng chẳng còn, người y từng thương trở mặt không nói một lời, sỉ nhục dày vò không thiếu bàn tay gã nhúng vào.
Nỗi đau tự tay diệt tộc, tự tay diệt chính mình, lại tiếp tay dâng lên phú quý gia tộc để cho kẻ khác một bước lên mây, bản thân bị đạp dưới chân mặc người hành hạ phỉ nhổ không phải ai cũng chịu được. Thứ giữ cho Calous sống tới tận bây giờ, không phải hy vọng sống sót mà là thù hận.
Y không muốn lần nữa dựng lại gia tộc Theseus, chỉ mong có thể thay những sinh mạng bị y vô tình liên lụy trả nợ máu. Chính y cũng biết nợ máu đó không thiếu phần của bản thân, vậy nên khi màn kịch cuối cùng buông xuống, y sẽ đi nhận tội với gia tộc, với những người bị y bán mạng chỉ vì đôi ba lời ngọt ngào giả dối.
Từng lời từng chữ tựa như những cái tát, cơn đau qua rồi nhưng vết sưng vẫn còn đó. Ngay trong lúc tâm trí y hỗn loạn, hơi thở quen thuộc len qua những kẽ tay đi vào tai y. Khoảnh khắc ấy, cảm tưởng như cả thế giới chỉ thu nhỏ bằng gương mặt trước mắt, vững vàng bảo hộ tâm hồn mục rữa của y bên trong đồng tử sâu thẳm.
- Chủ nhân.
Calous nhất thời không điều chỉnh được hành vi, tiếng súng đùng đoàng không dứt, thanh âm đau đớn vang lên không dứt mang theo mùi máu tanh tưởi.
- Chủ nhân, hắn chết rồi.
Cái xác rỗng trên sàn bị đạn xuyên qua thành từng lỗ, máu không ngừng chảy ra. Xúc cảm lạnh lẽo xuyên thủng tầng tầng bảo hộ bên trong, đầu Calous choang một tiếng, trước mắt nhất thời tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top