Chương 1
Một ngụm nuốt xuống, dư vị nhạt nhòa của thuốc tan trong cuống họng. Y hơi nghiêng đầu, cả cơ thể lơ lửng trong chốc lát lại vội vã đáp đất, khoái đỉnh chẳng thể đạt tới càng khiến tâm can ngứa ngáy. Mỗi giây trôi qua đều như cực hình dày vò, nếm trải ngọt ngào lại bị ép đón lấy cay đắng, dù cho y có chống trả dữ dội cũng chỉ là con thú bị người dùng làm thứ mua vui, càng căng mình càng đau, kẻ khác lại càng cười lớn.
Không nhịn được, máu tanh tràn ngập khoang miệng, theo lực bật mà trào ra khỏi bờ môi mỏng manh, văng xuống nền đất lạnh lẽo đem theo mùi hương kì dị. Hơi thở gấp gáp không đủ làm dịu cơn đau điếng người ở lồng ngực, kẻ mang xiềng xích lần nữa bị gã đàn ông bạo ngược nắm lấy tóc kéo lên. Da đầu truyền đến từng trận tê dại, thần trí mơ hồ vì cảm nhận đau đớn mà tỉnh táo đôi chút, ánh đèn chói lóa rọi vào đôi mắt y đau rát.
- Chỉ cần một tiếng cầu xin thôi, khó đến thế sao?
Gã hỏi y bằng cái giọng khàn khàn. Bàn tay thô ráp của gã gắn thêm những chiếc gai li ti chỉ bằng một phần tư đốt ngón tay, chạm lên gương mặt tựa hồ chỉ cần dùng lực mạnh chút nữa sẽ có máu chảy.
- Cả đời tao có xin ai chứ cũng đéo xin mày.
Cổ họng bỏng rát khiến thanh âm đục ngầu, mỗi một chữ rời khỏi bờ môi mỏng lại là một tràng trào phúng. Gân xanh nổi lên trên trán y, đồng tử mất đi tiêu cự, chỉ có nụ cười khinh bỉ treo trên khóe miệng.
Tê dại sắc bén đâm thẳng vào từng tế bào khiến y run lên. Làn da trắng buốt càng làm nổi bật vết máu khô, vệt tím và những miếng dán nối liền với nguồn điện. Người đàn ông lần nữa giật lấy mái tóc đỏ, ép y đối diện với gã. Hơi thở nặng nề không có tiết tấu va vào mắt kính gã tạo thành lớp sương mờ. Tiếng y cười vang vọng, phóng đến bốn bức tường bê tông lạnh lẽo lại lần nữa quay trở về màng nhĩ.
Nước bọt văng lên gương mặt nam nhân. Gã dường như bị chấn động, bàn tay gai góc siết lấy mái tóc y buông lỏng, lại đột nhiên giật mạnh. Giọng y run rẩy, xích sắt va vào nhau leng keng cứng ngắc, khi đại não thiếu khí bắt đầu mất đi ý thức, gã đàn ông buông bàn tay siết chặt trên cổ. Mỗi một chiếc gai găm sâu vào da thịt lại càng khiến tiếng cười quỷ dị lớn dần. Gã tiếp tục ép buộc y nuốt xuống thứ thuốc trắng toát. Cổ họng bỏng rát bị viên thuốc to tướng làm cho nghẹn lại, y ho khan không ngừng, một lần phun ra lại là một viên thuốc khác đưa tới. Trước mắt mơ hồ, y vẫn nở nụ cười cay độc hướng đến kẻ trước mặt mà buông lời nghiệt ngã.
- Mày thực sự rất đáng thương đó Louis à.
Đồng tử Louis gằn lên những tia máu đỏ ngầu chằng chịt, hai tên to lớn cùng kéo cánh tay người đang ngồi bệt giữa xiềng xích, viên thuốc trắng toát được đưa đến trước mặt.
Lần nữa bị ép nuốt xuống, y chẳng thể chống cự, nước xông vào buồng phổi tắc nghẽn, trào ngược khỏi khoang miệng, văng tung tóe trên gương mặt tái xanh yếu ớt. Louis siết lấy chiếc cổ đỏ tím lẫn lộn, từ phía trên nhìn xuống.
- Chỉ cần một tiếng "làm ơn" thôi Calous.
Calous đã mơ hồ cảm nhận được bản thân bị ép uống là thứ gì. Y dùng đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn Louis, chớp mắt lại cảm thấy tim mình thịch một cái.
Một đám đàn ông xăm trổ loang lổ nhào đến cơ thể Calous bất khả kháng lực. Mỗi một lớp quần áo bị cởi ra là mỗi một lần lạnh lẽo hóa băng tâm hồn y. Khoảnh khắc gương mặt va đập xuống nền nhà lạnh lẽo mất đi ý thức, cả thế giới của Calous bỗng chốc chỉ còn hơi ấm khẽ khàng trên bờ môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top