Kaveh đi đâu rồi? (END)
- Alhaitham x Kaveh -
Kaveh đi đâu rồi? (END)
Đôi mắt vị quan thư ký sắc bén liếc Kaveh, "Tại sao lâu như vậy mới mở cửa?"
Kaveh: ".....", ai kêu người ta hỏi mà im re làm gì?
Kaveh hỏi ngược lại Alhaitham: "Cậu đến đây làm gì?"
Ánh mắt Alhaitham trở nên lạnh lùng, xem ra là đang chuẩn bị nổi giận. Anh không thèm đáp lời mà trực tiếp kéo Kaveh đi vào trong nhà, tiện tay khóa cửa lại.
Kaveh như bù nhìn mũ rơm bị Alhaitham kéo đi vô cùng dễ dàng. Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra quyển sổ tay bị tùy tiện nhét dưới gối, trong đầu lập tức trở nên căng thẳng. Âm thầm cầu nguyện ông trời đừng để tên đàn em đáng ghét này nhìn thấy.
Alhaitham kéo Kaveh đến bên giường, bản thân đặt mông ngồi ở trên, ấn người Kaveh ngồi dưới đất. Trong lúc vị kiến trúc sư còn đang mông lung mơ hồ thì mái tóc ẩm ướt bị đã bị Alhaitham thô bạo lau khô.
Kaveh kêu lên: "Này! Đau đấy! Cái tên này nhẹ tay chút!"
Alhaitham không nói gì nhưng động tác trở nên dịu dàng hơn. Phút tiếp theo cả hai không hề nói chuyện, trong gian phòng nhỏ chỉ còn tiếng hít thở và âm thanh 'sột soạt' từ chiếc khăn lông phát ra. Đợi đến khi nhận thấy mái tóc của Kaveh đã khô đi nhiều, Alhaitham mới ném chiếc khăn lên đầu hắn, giọng điệu khó ưa nói: "Xong rồi đấy"
Kaveh quay đầu liếc Alhaitham một cái rồi mới đứng dậy đi phơi chiếc khăn đã thấm nước. Trong lúc đó, Alhaitham đã phát hiện ra bên dưới gối nằm có một quyển sổ, anh liền tiện tay cầm lên xem.
Alhaitham: ".....", tên đàn em xấu xí?
Ai đó lúc này vẫn chưa đánh hơi được mùi nguy hiểm, cho nên vô tư lên tiếng: "Cậu đến đây làm gì đấy? Đến để đòi..."
Rầm.
Không biết Alhaitham đã đến phía sau hắn từ lúc nào, không nói lời nào liền ép sát hắn vào tường.
Kaveh giật mình, "Cái... cái gì vậy?"
Alhaitham ghé sát mặt đến, thì thầm: "Tôi xấu xí hửm?"
Kaveh: "Hả?"
Lúc này hắn mới chú ý đến quyển sổ nằm lăn lóc trên giường một cách vô cùng công khai. Trong đầu lập tức hiện lên hai chữ 'Toang rồi'. Cảm giác của Kaveh hiện tại giống như kẻ đang làm chuyện xấu thì bị bắt ngay tại trận, vô cùng xấu hổ.
"Hề hề...", hắn cười khờ để lảng tránh, "Cái đó... ừm... nói sao nhỉ? A, chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm thôi..."
Alhaitham: "Hiểu lầm?"
Kaveh gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi"
Alhaitham hỏi vặn lại: "Vậy hiểu đúng là như thế nào?"
Kaveh: ".....", sao mà thích làm khó nhau vậy?
Thằng nhóc đáng ghét này ! ! !
Trong lúc Kaveh cúi đầu vừa suy nghĩ cách ứng phó, vừa mắng chửi Alhaitham bằng bài văn 200 chữ trong bụng thì vị quan thư ký lại chỉ một mực chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn.
Người trước mặt đột nhiên im lặng đến đáng sợ, Kaveh vô cùng cảnh giác ngẩng đầu, lén lút nhìn lên.
Kaveh khẽ lên tiếng: "N... Này..."
Alhaitham nhướng mày, đáp: "Hửm?"
Kaveh chớp mắt: ".....", tên đàn em đáng ghét này hôm nay cứ quái lạ chỗ nào á?
"Cậu... ưm...", lời chưa kịp nói thì môi đã bị tập kích bất ngờ, Kaveh tròn mắt kinh ngạc, cả cơ thể khựng lại cứng đờ như một khối gỗ.
Cái... cái quái gì đang diễn ra vậy?
Á... Lưỡi... lưỡi... lưỡi kìa...
"Ứm... ư...", Kaveh phát ra âm thanh lấp lửng, hoàn toàn không thể hiểu được tình huống đang diễn ra. Alhaitham đang hôn hắn một cách mãnh liệt, lưỡi anh quấn quýt và khai phá trong khoang miệng của hắn. Kaveh có thể cảm nhận được sự quyết liệt trong từng động tác của Alhaitham.
Kaveh thoáng chần chừ, không biết nên đáp lại hay tiếp tục đứng yên. Đầu óc hắn như quay cuồng, không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài xúc cảm mạnh mẽ nơi đầu lưỡi bị quấn lấy.
Nụ hôn này kéo dài thật lâu. Tới khi Kaveh sắp tắt thở tới nơi thì Alhaitham mới buông tha cho. Mặt hắn đỏ bừng, thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc chiến cam go.
"Kaveh...", Alhaitham gục đầu lên vai Kaveh, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên cổ hắn, "Trở lại đi, đến lúc nên về nhà rồi"
Kaveh vẫn còn choáng váng, nghe thấy lời này thì nhìn Alhaitham với ánh mắt ngỡ ngàng.
Alhaitham đang... làm nũng với hắn ư?
Thình thịch.
"Alhaitham...", Kaveh hỏi: "Cậu thích tôi à?"
Alhaitham không đáp, lặng lẽ gặm cổ hắn.
Kaveh: ".....", tuổi chó hả?
Alhaitham: "Ngu ngốc"
Kaveh: "....."
Alhaitham: "Đúng là tên phiền phức khiến người khác phiền lòng"
Gân trên trán Kaveh giật giật, "Này, muốn kiếm chuyện cãi nhau hả?"
Alhaitham thẳng người dậy, nhún vai đáp: "Tôi không thích cãi nhau với kẻ bợm rượu không biết đường về nhà"
Kaveh tức giận cãi lại: "Anh đây cả tháng nay không hề uống một giọt rượu nào nhé!"
"Cũng biết là đi cả tháng không về nhà đấy"
Vốn dĩ đang bừng bừng ý chí. Bị một câu này của Alhaitham làm cho tắt ngúm luôn.
Thật ra Kaveh cũng không tính đi lâu thế. Cũng do người dân ở đây quá thân thiện, sau khi biết hắn là bạn của Tighnari thì càng hoan nghênh chào đón. Sau một thời gian tiếp xúc thì mọi người đều quý Kaveh, già trẻ lớn bé đều không muốn hắn rời đi vội nên cứ níu giữ mãi. Mà Kaveh lại là người cực kì quan tâm đến cảm nhận của người khác, do đó mà hắn không thể nói lời từ chối được. Vậy nên thời gian cứ kéo dài, kéo tới một tháng luôn.
Kaveh nhìn biểu cảm không vui vẻ của Alhaitham, bĩu môi nói: "Cậu đến đây để đòi tiền nhà đó hả?"
Alhaitham thở dài, nói: "Ngu ngốc"
"Cái tên này!", Kaveh tính thét ầm lên nhưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Một giọng nói lảnh lót vang lên: "Kaveh, anh có ở trong đó không?"
Là Collei, cô bé tìm mình làm gì nhỉ?
"Tôi... ưm...", Kaveh vừa định lên tiếng phản hồi thì lần nữa bị ấn vào nụ hôn sâu. Cánh môi bị Alhaitham mút lấy, đầu lưỡi bị ngậm ở trong miệng, không thể phát ra âm thành tròn trĩnh được.
Kaveh: "???"
Này! Có người ở ngoài cửa đó ! ! !
Lỡ bị nghe thấy thì phải làm sao hả ? ? ?
Kaveh lần này muốn phản kháng nhưng cơ thể bị cánh tay Alhaitham siết chặt. Bàn tay của vị quan thư ký xuyên qua mái tóc vàng óng, giữ chặt gáy hắn không cho nhúc nhích.
"Kaveh ơi?", Collei lần nữa gọi cửa, "Mọi người đang chuẩn bị nướng thịt mở tiệc tối, muốn mời anh tham gia chung nè"
Sự nhiệt tình của Collei không có ai đáp lại, cô bé tính gọi lần nữa thì bị Tighnari ngăn lại: "Được rồi Collei. Hôm nay Kaveh đã cùng thầy đi tuần tra rừng cả ngày nên chắc là mệt quá nên ngủ rồi. Cứ để anh ấy ngủ đi"
"Dạ thầy"
Trời ơi Tighnari cũng có ngoài cửa nữa ! ! !
Tai của cậu ấy thính lắm đấy biết không?
Lần trước còn kể là đã nhiều lần nghe thấy tiếng Cyno lén lút đến thăm Collei. Bọn họ hiện tại gây ra tiếng động ám muội trong gian phòng mỏng manh này, chắc chắn là bị nghe thấy rồi ! ! !
"Ưm... khoan... ư..."
Alhaitham không quan tâm, chỉ chuyên tâm vào nụ hôn chiếm đoạt của mình. Anh biết rõ bản tính Kaveh là người không giỏi trong việc từ chối người khác. Cho nên không thể để tên phiền phức này trốn thoát trong lúc này được.
Nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa cương quyết, như thể Alhaitham đang muốn truyền đạt tất cả những cảm xúc sâu sắc của mình qua đôi môi. Khi môi họ chạm nhau, cảm giác như một ngọn lửa ấm áp đang bùng cháy, lấn át mọi giác quan của Kaveh. Lưỡi của Alhaitham khéo léo quấn quýt và khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng của Kaveh, tạo nên một sự giao hòa đắm chìm và mãnh liệt.
Phổi một lần nữa thiếu dưỡng khí, hô hấp không thông, cơ thể hắn trở nên mềm nhũn, không còn sức lực để phản kháng.
Đôi môi Alhaitham cuối cùng mới rời khỏi môi Kaveh, để lại một dư âm nồng nàn và cảm giác vừa bị khuất phục, vừa kích thích. Kaveh vẫn đứng ngây người, mặt đỏ bừng và thở hổn hển, cảm giác như vừa trải qua một cuộc xâm lược đầy mãnh liệt và không thể nào quên.
"Cậu... điên rồi...", Kaveh vừa thở vừa mắng: "Lỡ... bị người khác... phát hiện... thì... phải làm... sao?"
Alhaitham ung dung đáp: "Kaveh, hình như anh đặt sai trọng điểm rồi"
Kaveh: "Hả...?"
"Việc 'có người khác' không phải trọng điểm", anh niết đôi môi sưng đỏ của Kaveh: "Trọng điểm ở đây... là chuyện tôi hôn anh kìa"
Phừng.
Mặt Kaveh phút chốc ửng đỏ.
Kaveh dừng sức đẩy Alhaitham ra, bản thân xấu hổ quay đi chỗ khác, "Thật không biết cậu đang nói gì"
"Cho dù tôi có mắng anh 'ngu ngốc' thì anh cũng không phải thật sự là một kẻ ngốc. Anh hiểu ý của tôi mà, đúng chứ?"
Kaveh đáp: "Không hiểu"
Alhaitham nhếch môi khẽ cười.
Đã xác định được Kaveh có cảm xúc giống mình cho nên anh cũng không cảm thấy lo sợ hay ngại ngùng gì cả. Trước mắt là phải đem được người về nhà, những chuyện còn lại thì tính sau.
"Này! Tránh ra!", Kaveh la ầm lên: "Sao cậu lại lên giường của tôi?"
Alhaitham: "Đừng có lộn xộn, đây cũng không phải nhà của anh"
Kaveh nổi giận, không muốn nằm chung giường với tên đàn em đáng ghét nên ôm gối tính đến ghế sô pha ngủ. Chân vừa bước xuống giường thì bị Alhaitham giữ eo lại, kéo một cái cả người ngã sấp lên giường.
"Cậu làm cái gì vậy hả?", Kaveh không vui nói.
"Làm chuyện nên làm"
Kaveh thật không hiểu nổi, đầu óc của tên này hôm nay chắc bị đập ở đâu rồi nên mới chạy đến đây không ngừng kiếm chuyện với hắn.
"Haizzz...", Kaveh thở dài nhìn trần nhà, bất đắc dĩ phải nằm lên giường chung với Alhaitham.
Alhaitham nằm nghiêng người, gọi: "Kaveh"
"Chuyện gì nữa đây?", Kaveh đáp.
"Khi nào thì anh về nhà?"
Kaveh phì cười, "Cậu đến đây đòi tiền nhà thật đấy à?"
Alhaitham: ".....", sao đi một vòng lớn rồi mà vẫn quay về điểm này vậy?
"Nếu vậy thì cậu phí công rồi", Kaveh trêu đùa nói: "Cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi hiện tại rất nghèo, không có tiền trả cho cậu đâu"
Alhaitham không khỏi thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: "Ngu ngốc"
Khoảng cách hai người nằm cạnh nhau chưa tới một gang tay, đương nhiên lời này Kaveh đã nghe thấy rõ mồn một. Vừa tính ầm ĩ thì lại nghe Alhaitham nói thêm một câu: "Ai cần tiền của anh chứ"
Kaveh: "....."
Vị kiến trúc sư khẽ ngỡ ngàng, quay đầu nhìn về phía Alhaitham, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt kia bình thường vẫn luôn sắc bén, vậy mà lúc này lại thoáng có chút ôn nhu. Kaveh rung động, khẽ gọi: "Alhaitham..."
"Cậu thích anh à?", Kaveh lặp lại câu hỏi vừa rồi vẫn chưa được trả lời.
Alhaitham đưa tay khẽ chạm lên mặt Kaveh, dịu dàng đáp: "Ừ"
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Hai đôi mắt lặng lẽ nhìn nhau, sự rung động thể hiện rõ trong ánh mắt. Cảm xúc từ trái tim lan rộng khắp cơ thể, nóng bừng. Môi chạm môi lần nữa. Chỉ có điều lần này chỉ đơn thuần là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua. Nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Sáng hôm sau, Alhaitham và Kaveh cùng nhau rời khỏi gian phòng nhỏ. Vị quan thư ký chủ động đứng ở ngoài cổng làng, chờ vị kiến trúc sư đi chào tạm biệt mọi người.
Tighnari không ngạc nhiên khi thấy Alhaitham xuất hiện ở đây, bởi vì hôm qua Cyno đã có đánh tiếng trước rồi. Hơn nữa, nụ hôn nồng cháy của hai người cũng bị cậu nghe rõ mồn một. Chỉ là Tighnari không biểu hiện gì khác lạ mà thôi.
Việc này cũng không thể trách cậu, do thính giác bẩm sinh đã quá tốt, không thể tự kiểm soát được âm thanh thu nhận được.
Việc Kaveh ở đây một tháng, Tighnari cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm.
Lúc mới đến đây, có thể thấy rõ tâm trạng của Kaveh không tốt, trông vô cùng ủ dột và thiếu sức sống. Nhưng sau vài ngày ở cùng mọi người, tinh thần Kaveh đã dần được cải thiện. Bản thân Tighnari cũng vui vẻ, cảm thấy đây là chuyện tốt. Cho nên khi dân làng níu kéo Kaveh ở lại, Tighnari cũng không lên tiếng ngăn cản.
Một phần nữa là do Tighnari cũng giống Cyno, cho rằng chuyện này Alhaitham đã biết rồi, cho nên không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng hiện tại nhìn bóng lưng hai người cùng nhau rời khỏi làng. Xem ra lần này cũng không hẳn là chuyện không hay.
Thành Sumeru.
Mehrak một mình ở trong phòng khách chờ cửa cả một ngày. Biểu cảm của nó vô cùng buồn bã, ủ rũ. Nhưng sau khi thấy người vào cửa là Kaveh thì tinh thần lập tức phấn chấn. Đôi mắt nhỏ vui vẻ híp lại không thấy thái dương, "Beep-boop ! ! !", ngay lập tức lao vào lòng Kaveh.
Vị kiến trúc sư ôm vật nhỏ, "Mehrak, mi nhớ ta lắm đúng không, ta về nhà rồi đây ~ ", cả hai vui vẻ trò chuyện từ cửa ra vào cho đến tận phòng Kaveh.
Alhaitham im lặng đi phía sau.
Căn nhà này của anh dường như lại trở nên ấm cúng rồi.
"Beep-boop... beep-boop... beep-boop...", Mehrak vui vẻ vừa lượn qua lượn lại trong phòng, vừa kêu lên một chuỗi âm thanh rộn ràng. Nhân lúc nó không chú ý, Alhaitham đã nhanh chóng kéo tay Kaveh qua phòng của mình, khóa cửa lại.
Kaveh ngơ ngác, hắn vẫn chưa dọn đồ xong đã bị đột ngột kéo đi.
Alhaitham nhìn thẳng vào mắt Kaveh, trầm mặc không nói.
Vị kiến trúc sư bị nhìn đến rợn tóc gáy, cẩn thận hỏi: "Sao vậy?"
Alhaitham trầm giọng: "Tại sao lại không nói với tôi?"
Kaveh: "Hả?", bối rối.
"Chuyện anh đến Làng Gandharva", Alhaitham mang giọng điệu chất vấn: "Tại sao không nói cho tôi biết?"
Kaveh chớp mắt, không ngờ rằng chuyện nhỏ nhặt này lại khiến Alhaitham để bụng.
Hắn gãi đầu ngượng ngùng, "Tôi cảm thấy... có nói hay không thì cũng như nhau mà..."
Alhaitham nhíu mày: "Tại sao?"
"Bởi vì cậu rất bận", Kaveh lúng túng giải thích, ánh mắt lảng tránh: "Cho nên không có thời gian để ý đến tôi", vậy nên mới không nói.
Alhaitham: "....."
Kaveh lén lút nhìn Alhaitham, nhỏ giọng hỏi: "Cậu giận sao?"
"Tôi..."
Vị quan thư ký chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang. Mehrak ở bên ngoài cửa đang vô cùng tức giận, kêu lên một chuỗi "Beep-boop" vô tận.
Kaveh thấy vậy thì bèn nói: "Mehrak đang tìm chúng ta kìa... mau ra ngoài thôi...", hắn vừa nói xong thì xoay người định mở cửa.
Nhưng chưa gì đã bị người phía sau chặn lại, Alhaitham nhếch môi: "Kệ nó đi"
Kaveh ngạc nhiên: "Hả... ưm...", lại nữa hả?
Tên đàn em đáng ghét này ! ! !
— End —
Nguồn ảnh:
1. @Tory_c44
2. @_yuelight
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top