Kaveh đi đâu rồi? (3)
- Alhaitham x Kaveh -
Kaveh đi đâu rồi? (3)
"Beep-boop?", tiếng của Mehrak vang lên, Alhaitham lúc này mới phát hiện thì ra nãy giờ nó vẫn ở luôn bên cạnh lo lắng cho mình.
Anh nhìn Mehrak, nhàn nhạt nói: "Mi còn có tình người hơn tên phiền phức đó nhiều"
Mehrak nghiêng người, tỏ vẻ khó hiểu.
Alhaitham không nói gì thêm mà đứng dậy đi ra phòng bếp, tự rót cho mình một ly nước. Mehrak thấy vậy thì lon ton bay ngay sau lưng anh.
Sau khi uống cạn ly nước, Alhaitham đột nhiên rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Mehrak như cái đuôi nhỏ, bay lượn xung quanh anh. Thấy anh đứng đờ người nó liền kêu lên: "Beep-boop!"
Vị quan thư ký chú ý đến nó, Mehrak để lộ ra biểu cảm vui vẻ. Nhìn dáng vẻ ngốc này của nó, anh lại không nhịn được nhớ tới Kaveh.
Anh liếc nhìn căn phòng đã vắng chủ một tháng nay, sau đó chậm chạp từng bước đi đến, mở cửa bước vào.
Trừ việc không có Kaveh thì mọi thứ trong căn phòng vẫn y như cũ, không có sự thay đổi nào cả. Alhaitham là kiểu người tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nên dù đã bước vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần thì anh vẫn chưa đụng chạm vào thứ gì ngoại trừ cái giường và Mehrak.
Chiếc vali nhỏ vốn đang bay sau lưng anh đột nhiên phóng thẳng lên, nó bay đến cạnh chiếc bàn mà chủ nhân hay ngồi, kêu lên một tiếng: "Beep-boop!"
Alhaitham nhìn theo, chú ý đến cái bàn gỗ. Trên bàn có một chiếc đèn bàn, một ít dụng cụ vẽ, vài cuốn sách và một quyển sổ tay đã cũ. Chủ nhân chiếc bàn hẳn là người ưa sạch sẽ. Bởi vì mọi thứ trên đó đều được sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp.
"Beep-boop!", Mehrak lại kêu lên, giống như đang thúc giục Alhaitham làm gì đó.
Vị quan thư ký bước đến gần, lướt qua tổng thể rồi dừng mắt lại quyển sổ tay kia. Anh nhận ra quyển sổ này, trước đây khi còn là học ở Giáo Viện, anh đã từng không ít lần nhìn thấy Kaveh vẽ lung tung vào nó.
"Beep-boop"
Alhaitham cầm quyển sổ lên nhưng không định mở ra. Dẫu sao cũng là vật riêng tư, không thể tự ý xem được.
"Beep-boop"
Nhưng đây là nhà anh, chủ nhân của quyển sổ này là của anh, vậy thì thứ này xem ra cũng là của anh. Xem một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Alhaitham mở ra trang đầu tiên, không hề ngạc nhiên khi thấy là một bản phác thảo kiến trúc đơn giản. Quyển sổ này xem ra cũng không có gì đặc biệt, trừ những dòng ghi chú ngắn gọn thì cũng chỉ có những hình vẽ phác thảo vội vã của Kaveh mà thôi.
Tuy đưa ra đánh giá nhạt nhẽo nhưng Alhaitham vẫn chậm rãi lật từng trang. Mehrak ở bên cạnh đột nhiên kêu lên inh ỏi: "Beep-boop... Beep-boop... Beep-boop..."
Alhaitham giật mình quay sang nhìn nó, chỉ thấy chiếc vali vô cùng hưng phấn lượn qua lượn lại trong không trung.
Alhaitham: "....."
Như hiểu được ý của Mehrak, tốc độ lật trang của anh nhanh hơn một chút.
Trang 91: Những nét vẽ nguệch ngoạc, rất lộn xộn. Không có ghi chú.
Trang 101: Một vài bức hình vẽ. Ghi chú: Lần này tiêu rồi! Chẳng vẽ được gì cả, ngày mai không vẽ nữa."
Trang 107: Bản vẽ thiết kế nội thất, bối cảnh hình như là tầng hai của Quán Rượu Lambad. Ghi chú: "Mình có thể làm gì đó tốt hơn không?"
Lật đến những trang cuối cùng, vị quan thư ký phải sửa lại lời đánh giá thôi: Trong quyển sổ này, không hẳn là không có gì đặc biệt.
Trang 112: Hồ sơ thuê nhà. Ghi chú: "Cũng không thể nói là chuyện xấu, nhưng mà tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?! Tên đó chắc chắn không thể nào khi không mà cho mình ở lại như vậy... Nhưng mà mình có thể làm gì cho cậu ta đây?"
Trang 115: Bản thảo thiết kế chiếc hộp. Ghi chú: "Mehrak là một từ cổ xưa, tôi mượn nó làm tên của chiếc hộp, nghĩa là "Ánh Sáng Nhỏ Nhoi". Hơn bất cứ điều gì khác, tôi chỉ hy vọng nó thực sự hiểu được ngôn ngữ của tôi."
Ở trang cuối cùng của quyển sổ, không phải là hình vẽ phác thảo của một mô hình kiến trúc nào. Mà là Alhaitham trong bộ đồng phục của Giáo Viện đang đứng đọc sách ở Vườn Razan. Đôi mắt lạnh lùng, biểu cảm khó gần, từng đường nét được vẽ lên tỉ mỉ, như thể người vẽ muốn lưu giữ một khoảnh khắc đặc biệt.
Bức vẽ này chính là bí mật của Kaveh.
"Beep-boop!", Mehrak phấn khích bay loạn trong phòng, sau đó nằm bẹp xuống giường, xấu hổ giùm Alhaitham.
Vị quan thư ký đưa tay chạm vào bức vẽ được nâng niu trau chuốt. Trong lòng dâng lên cảm xúc rung động.
Kaveh... anh đi đâu rồi?
Ngày hôm sau, Alhaitham vẫn dậy sớm đi làm như thường lệ. Nhưng trạng thái của anh không tốt lắm, có lẽ do trong lòng có phiền muộn. Cho nên hứng thú làm việc chẳng có bao nhiêu, mức độ tập trung cũng suy giảm. Hậu quả là tới giờ tan ca rồi mà anh vẫn chưa hoàn thành xong tiến độ dự kiến trong ngày.
Ở Giáo Viện, vị quan thư ký nổi tiếng là người vô cùng nghiêm khắc với giờ giấc. Anh đúng giờ đi làm và cũng đúng giờ tan ca. Nếu không phải tình huống cực kỳ quan trọng thì không ai có thể giữa Alhaiham ở lại để tăng ca. Chỉ cần thời gian điểm đúng giờ thì anh sẽ lập tức ra về. Cho dù công việc còn dang dở thì cũng mang về nhà làm tiếp chứ nhất định không lưu lại Giáo Viện lâu hơn.
Hôm nay dường như là một trường hợp ngoại lệ. Alhaitham không có chút tâm trạng nào để lo nghĩ chuyện giờ giấc cả. Ở nhà thiếu vắng một người, không khí vì vậy mà trở nên vô cùng ảm đạm và u sầu, anh không muốn về nhà cho lắm. Vậy là bèn ở lại làm nốt chỗ công việc còn lại.
Buổi chiều Cyno đến Giáo Viện để nghe các matra báo cáo tình hình gần đây ở các khu vực. Đúng lúc bắt gặp Alhaitham đang chuẩn bị ra về, vị Tổng Quản Mahamatra không khỏi cảm thấy kinh ngạc, "Hiếm khi thấy anh giờ này mới tan làm đấy"
Alhaitham nhàn nhạt đáp: "Không có gì, còn vài thứ cần phải giải quyết nên nán lại chút", trong lòng cảm thấy trống rỗng, cho nên không muốn về nhà.
Cyno xem xét nét mặt Alhaitham, tuy biểu cảm và thái độ vẫn lạnh lùng khó ưa như cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra được điểm khác lạ. Có vẻ như vị quan thư ký đang có tâm sự, đôi mắt vốn luôn kiên định hôm nay lại thoáng có chút mệt mỏi, ngay cả giọng nói cũng có chút nặng nề.
"Khụ", Cyno hắng giọng một cái, nói: "Hình như anh đang có tâm sự, hay là để tôi kể chuyện cười cho anh nghe giải sầu nhé?"
Alhaitham: "....."
Alhaitham: "Không cần, cảm ơn"
Cyno nghe vậy cũng không giận, do đã bị từ chối "ý tốt" nhiều lần nên cũng thấy quen rồi. Vị Tổng Quản Mahamatra ngẫm nghĩ đôi chút. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến cho vị quan thư ký khó ưa này phiền lòng nhỉ?
"Hmm...", Cyno làm ra điệu bộ như thám tử, xoa cằm suy đoán: "Lẽ nào là do Kaveh vẫn chưa về nhà sao?"
Nghe thấy lời này, Alhaitham thoáng bất ngờ, ánh mắt lập tức thay đổi, anh quay đầu nhìn Cyno: "Anh biết Kaveh đi đâu?"
Cyno bị biểu hiện của Alhaitham làm cho giật mình, theo phản xạ gật đầu. Sau đó lại thấy khó hiểu: "Anh không biết Kaveh đi đâu sao?"
Tháng trước Cyno vừa nghĩ ra được chuyện cười mới, vì vậy sau khi tan làm thì nhanh chóng đến Làng Gandharva muốn kể cho Tighnari nghe. Vừa hay bắt gặp Kaveh cùng Nhà Lữ Hành cũng đang ở đó cho nên mới biết chuyện Kaveh sẽ ở làng một thời gian.
Cyno cho rằng chuyện này Alhaitham đã biết rồi cho nên sau này gặp mặt nhau ở Giáo Viện thì cũng không đề cập đến nữa. Ai ngờ rằng kẻ "ăn chung ngủ chung" với Kaveh lại chẳng biết gì chứ...
.
.
.
Tại Làng Gandharva.
Kaveh vừa cùng Tighnari đi tuần tra rừng về, hắn mệt đến mức không còn sức để thở. Công việc này cần phải có sức khỏe tốt và thể lực cao, mà vừa hay Kaveh chẳng có cái nào trong hai cái nêu trên. Cho nên vừa về tới là hắn chỉ muốn nằm ườn ra giường thôi.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ bé, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua tán cây bên ngoài cửa sổ. Nhìn trần nhà một lúc, Kaveh khẽ thở dài. Đã bao lâu rồi chưa về Thành Sumeru nhỉ?
Cũng được một tháng rồi đấy nhỉ...
Kaveh lật người, lần mò quyển sổ tay của mình dưới gối. Bên trong là chi tiết các khoản cần chi tiêu và dự kiến số tiền dư còn lại sau đó. Những trang cuối cùng là những bản vẽ ngẫu hứng của Kaveh.
Khi quyết định tới đây, hắn chỉ mang theo vài bộ quần áo, một quyển sổ tay và một cây bút. Vốn nghĩ rằng chỉ ở vài ngày để thư giãn, không ngờ lại ở liền một tháng luôn. Bản tính cuồng công việc mấy ngày nay lại trỗi dậy rồi, cảm giác buồn chán và nỗi khao khát trở về với công việc bắt đầu dâng trào, "Có lẽ mình nên về sớm thôi" Kaveh tự nhủ như vậy.
Hắn cầm cây bút lên, lơ đãng vẽ nguệch ngoạc vài nét, hy vọng sẽ có chút cảm hứng sáng tạo.
Alhaitham...
Trong lúc lơ đãng, đột nhiên lại nhớ đến cái tên này.
Cái tên đàn em đáng ghét này, vừa nghĩ tới đã thấy bực bội.
Kaveh đột nhiên dừng bút, nhìn chằm chằm vào bức vẽ mình vừa tạo ra, lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Hừ, vẽ một hồi lại vẽ ra khuôn mặt xấu xí của cậu ta luôn. Đôi mắt sắc bén, biểu cảm lạnh lùng và cái vẻ bất cần đời ấy hiện lên rõ nét trên trang giấy. Kaveh nheo mắt, nở nụ cười xấu xa.
[Tên đàn em xấu xí]
Kaveh ghi chú một dòng như vậy bên dưới bức vẽ, sau đó tùy tiện để nó lại dưới gối, bản thân thì lấy đồ đi tắm rửa.
Sau khi tắm xong thì màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Bầu trời chỉ còn vương lại chút ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, vài vệt cam mỏng manh trải dài trên những đám mây lười biếng.
Mái tóc vàng của Kaveh do không được lau khô cẩn thận nên vẫn còn ẩm ướt, rũ xuống sau lưng làm ướt một mảng áo. Bờ lưng trắng nõn lấp ló sau chiếc áo trắng tinh khôi. Mà Kaveh cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ thong thả bước đi đến bên cạnh giường, bắt đầu thu dọn quần áo của mình.
Cốc cốc cốc.
"Hửm?", Kaveh quay đầu nhìn ra phía cửa, "Ai đó?"
Đáp lại vị kiến trúc sư là một khoảng im lặng như tờ.
Kaveh: ".....", lũ trẻ chạy đùa nghịch ư?
Hắn nhún vai, quay lưng tiếp tục dọn đồ.
Cốc cốc cốc.
Kaveh: "Ai đó?"
Im lặng.
Kaveh: ".....", đùa nhau hả?
Tới lần thứ ba, Kaveh rốt cuộc bị chọc cho tức giận, đùng đùng đi ra mở cửa, "Người nào giỡn..."
Bộp.
Cánh tay bị bắt lấy, mạnh mẽ nắm chặt.
Đầu óc Kaveh đầy dấu chấm hỏi, Alhaitham?
— Còn tiếp —
Nguồn ảnh: Event Quest 3.6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top