Hold you forever
Quán bar ồn ào và náo nhiệt. Tiếng nhạc phát ra từ sàn nhảy cùng với thanh âm la ó và những câu từ trần tục tạo thành một mớ tạp âm hỗn độn.
Dương uống cạn ly rượu trên tay, đôi mắt trống rỗng trôi về nơi vô định, mặc cho những cái đụng chạm đầy khiêu gợi của nữ nhân nóng bỏng bên cạnh. Bên trong căn phòng rộng lớn được bóng tối bao trùm còn có hai người đàn ông khác, tranh thủ ngả ngớn với những cô gái xinh đẹp trước khi trở về cạnh vợ của mình.
"Dương à, sao thế? Cậu ủ rũ như vậy sẽ phá hỏng không khí đấy! "
Một gã đàn ông lên tiếng trong khi bàn tay đang lần mò vào bầu ngực trắng nõn của cô gái trên đùi mình. Dương không trả lời ngay. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi đứng dậy, phủi vạt áo và rời đi. Hai gã đàn ông chẳng kịp nói lời tạm biệt thì cánh cửa đã đóng sầm lại.
Chiếc xe lướt đi trên đường cao tốc rồi dừng lại trước một tiệm sách. Dương bước xuống xe, tây phục đơn giản được ủi phẳng phiu thu hút vô số ánh nhìn, tò mò có, ngưỡng mộ có, phán xét cũng có.
Hắn đứng im ở đó, nhìn vào trong tiệm sách, trái tim bất giác chậm lại một nhịp.
"Minh..."
Minh đi thật chậm quan sát những quyển sách trên giá, chăm chú và yên lặng. Anh ăn vận đơn giản, chỉ là áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen. Cảnh tượng bây giờ hệt như lúc Dương lần đầu tiên nhìn thấy anh. Vẫn là tiệm sách ấy, vẫn là dáng vẻ chăm chú ấy, vẫn là anh và hắn. Chỉ khác một điều, lúc đó họ vẫn còn là những tâm hồn hoàn thiện.
Dương bất giác bước đi. Hắn chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết điều cần làm bây giờ là giữ lấy Minh, trước khi anh rời khỏi hắn, lần nữa.
Minh đứng nép mình trong một góc của tiệm sách, chăm chú nhìn vào thứ đang nằm trên tay mình, là một quyển sách có tựa: Trăm năm cô đơn.
Có gì đó nhộn nhạo trong anh khi cầm trên tay quyển sách ấy. Vì sao?
Vì Dương đã tặng cho anh quyển sách này vào ngày hai người họ lần đầu tiên đón sinh nhật anh cùng nhau sao?
Hay vì chính tay Dương đã xé nát món quà đầy ý nghĩa kia, vào cái ngày mà anh rời khỏi thành phố ồn ã, bỏ lại hắn?
Minh yêu Dương, rất nhiều. Anh yêu mọi thứ ở chàng trai mắc bệnh sạch sẽ, yêu cả những vui đùa nho nhỏ của hắn mà chỉ mình anh được biết. Anh yêu cả sự chấp nhất đến điên cuồng của hắn.
Nhưng càng yêu, anh lại càng hổ thẹn, hổ thẹn với Dương, cũng là hổ thẹn với chính mình.
Giữa họ có một bức tường ngắn cách mang tên định kiến xã hội, có trách nhiệm đè nặng trên vai những đứa con trong danh gia vọng tộc.
Dương bởi vì yêu mà muốn phá đi bức tường ấy, mà Minh lại tham lam hi vọng mọi thứ đều được chu toàn, không ngừng ép buộc bản thân gồng gánh đến vỡ vụn.
Dương điên cuồng đến ngu ngốc, mà Minh lại lý trí đến vô tình.
Gồng gánh khiến anh mệt mỏi và sợ hãi, vậy nên anh lựa chọn rời đi. Rời đi để trốn tránh đau thương, rời đi với hi vọng có thể một lần nữa yên bình ngày trôi qua ngày.
Anh từng tự nhủ bản thân phải dứt khoát rời đi thì Dương mới có thể buông bỏ, lại không nghĩ tới lựa chọn của anh đã đẩy hắn xuống bóng tối mờ mịt không rõ phương hướng. Đến khi anh nhận ra, chính mình mỗi ngày lại càng hổ thẹn, mệt mỏi, mà Dương cũng dần rơi xuống tận cùng tuyệt vọng.
Thật may, tình yêu của họ vẫn còn sâu nặng như thế, đủ cho cả hai thêm mạnh mẽ, theo thời gian dần trôi, lại càng thêm khẳng định trái tim vì người kia mà đập nhịp.
Vậy nên Minh quay lại, quay lại để hù đắp cho Dương, để cùng hắn điên cuồng, cũng là để xoa dịu vết thương trong trái tim họ.
Bị cuốn vào dòng kí ức, bàn tay Minh được ai đó bao lại từ khi nào. Vết chai quen thuộc ở ngón trỏ chạm vào bàn tay gầy gò khiến anh bất ngờ. Đã biết bao nhiêu lần, anh được bao bọc trong bàn tay ấy. Thanh âm vang lên bên tai, tâm trí Minh lại càng hỗn loạn.
"Anh Minh. "
Dương.
Lý trí kêu gào trước ánh mắt nóng bỏng, trái tim lại tha thiết cầu khẩn anh nhìn vào đôi mắt nâu. Nhìn thật lâu, để khắc ghi cả đời.
Mình cảm nhận đôi tay của cả hai đang run lên vì xúc động. Anh chẳng thể gọi tên hắn lần nữa. Nước mắt từ lúc nào lại tràn ra khỏi đồng tử nâu sẫm. Khóe môi anh run rẩy nhưng lời nói chẳng thể bật ra khỏi cổ họng nghẹn cứng. Dương đưa tay lau đi nước mắt của Minh. Khoảnh khắc môi chạm môi khiến mọi nhớ nhung trong lòng họ như vỡ òa. Hắn buông môi Minh, nhìn vào mắt anh, thì thầm thật khẽ, chẳng cần cả thế giới phải nghe thấy, chỉ mình anh và hắn là đủ rồi.
"Anh Minh. Chúng ta về nhà đi. "
Minh im lặng run rẩy. Dương kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Hắn biết, hắn cần phải kiên nhẫn và chờ đợi. Lệ nóng chảy tràn hốc mắt Minh, bên tai anh là thanh âm vững chãi và rõ ràng, mang theo cảm xúc cuộn trào len lỏi trong trái tim.
"I wanna hold you forever." (Em muốn giữ anh lại mãi mãi.)
Minh gật đầu cười khẽ, nụ cười thật sự sau khoảng thời gian hai năm ba tháng rời khỏi ngôi nhà kia của hai người.
Hắn khóc và anh cũng khóc.
Họ đã chịu tổn thương bao nhiêu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Giờ đây, sau hai năm xa cách, họ gặp lại nhau, tựa như thuở ban đầu. Vẫn là cảm xúc lâng lâng bồi hồi ấy, chỉ là... Từ lúc nào nó đã nảy nở và ăn sâu trong tâm hồn họ.
Hiện tại họ có nhau, có dũng khí để bảo vệ tình yêu của họ và có tin tưởng cùng sức mạnh để phá vỡ bức tường ngăn cách hai trái tim.
Gió mang màu nắng, chớm nở men tình,
Gió mang người tới, gió chẳng bay đi.
____________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top