3. [AU] Không tên

Nếu người lụy và theo đuổi trước là bé gà chứ không phải anh Tựu...

--------

1. "A Tựu, ta yêu ngươi."

"Vũ Hoàng, ta là kẻ địch của ngươi."

"Ừ nhỉ, quên mất~"

"..."

"Nhưng ta vẫn yêu ngươi."

2. "A Tựu, ta yêu ngươi."

"Phượng tộc các người da mặt đều dày như vậy à?"

"Không, chỉ có da mặt ta dày thôi."

"Chúng ta không có kết thúc tốt đẹp đâu."

"Thì ra A Tựu đã từng nghĩ tới kết thúc của chúng ta?"

"... Ngươi nên bỏ cuộc đi, ta mãi mãi sẽ không yêu ngươi."

"Ừ, ta mãi mãi sẽ không bỏ cuộc."

3. "A Tựu, ta yêu ngươi."

"Thương Lan Vũ Hoàng, ta hận ngươi!"

"Ồ, vì ta đã giết công chúa ngươi yêu thương nhất?"

"Ta phải giết ngươi!"

"Ngươi biết thành viên thuộc hoàng thất Phượng tộc chúng ta đều có thể dục hoả trùng sinh."

"Ta... sẽ tìm ra cách..."

"Không cần, để ta nói cho ngươi."

Em đặt vào tay hắn một thanh kiếm kì lạ. Thân kiếm lẫn chuôi kiếm đều đen sì, tản mát ra một loại hơi thở âm u rét lạnh.

Yêu thú hùng mạnh như hắn còn thấy có chút rùng mình.

"Dùng thanh kiếm này đâm xuyên qua tim ta, linh hồn của ta sẽ bị tiêu diệt, không nhập luân hồi, không có kiếp sau. Triệt để tan biến khỏi thế giới này."

Hắn nhìn em, vẻ kinh ngạc hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Làm ơn, giết ta đi."

4. "A Tựu, ta yê..."

"Ta yêu em. Ta yêu em. Ta yêu em."

Thực Nguyệt Tựu vội vàng đáp lại như thể chỉ cần chậm một chút, tất cả sẽ không kịp. Hắn bế em lên sải bước thật nhanh về hướng doanh trại.

Sẽ không sao đâu, dù đã thay hắn chịu một đòn chí mạng nhưng chẳng phải em ấy mang huyết mạch phượng hoàng thuần chủng hay sao? Sức sống đặc biệt mãnh liệt, hơn nữa dù chết... cũng có thể trùng sinh.

Hắn vẫn còn thời gian để bù đắp cho em.

Đúng vậy không?

"Ta không phải là phượng hoàng, phượng hoàng lai tạp cũng không phải."

Bước chân của hắn chợt khựng lại, ngây ngốc chưa muốn tiếp nhận thông tin này.

"A Tựu, ta chỉ là một con gà trống bị cưỡng ép thử nghiệm đủ phương pháp để trở nên mạnh hơn, trở thành công cụ chém giết, quân cờ chính trị, chịu điều tiếng xấu thay cho đám con cháu trong hoàng thất Phượng tộc thôi."

"..."

"Là thành phẩm hoàn mỹ nhất bọn chúng từng tạo ra, hoàn mỹ tới mức che mắt được thiên hạ rằng ta là phượng hoàng."

"..."

"Nhưng trong thời gian dài phải tiếp nhận quá nhiều cách ép buộc bản thân như vậy, cơ thể rách nát này sớm đã đạt tới giới hạn rồi, đằng nào cũng không sống nổi qua năm nay. Bởi vậy ta mới cầu xin A Tựu giết ta đi", em vuốt ve khuôn mặt đã trở nên đơ cứng vì kinh ngạc của hắn, cười nhẹ.
"A Tựu thật tàn nhẫn, chút nguyện vọng nhỏ nhoi đó cũng không muốn giúp ta thực hiện. Chẳng qua... không sao, chết dưới tay A Tựu hay được chết vì ngươi, ta đều rất hạnh phúc."

Cơ thể Thực Nguyệt Tựu không thể khống chế mà trở nên run rẩy.

Hắn muốn ôm lấy em chặt hơn, nhưng sợ sẽ đụng tới vết thương, làm em đau.

Hắn muốn an ủi em, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Hắn muốn phần đời về sau sẽ chở che cho em, nhưng khi nhìn vào miệng vết thương không thể cầm máu, khi cảm nhận khí tức mong manh như có như không của em, hắn biết mọi thứ đã muộn rồi.

Đại tướng quân danh chấn tứ phương, không gì không làm được như hắn giờ chỉ biết bật khóc nức nở.

Bao nhiêu năm qua, em ấy đã sống như thế nào vậy?

Người thiên hạ đều nói em là tiểu vương gia được cả Phượng tộc yêu thương cưng chiều nhất, chiều đến vô pháp vô thiên, đến mức dù em ngỗ ngược tùy hứng, lạm sát người vô tội, không việc xấu nào không làm thì cũng chẳng ai nỡ trừng phạt em.

Họ nói rằng em là thiên tài trong thiên tài, tu luyện hơn hai mươi năm đã đạt tới võ thánh cảnh sơ kỳ. Tiền đồ tương lai vô cùng xán lạn.

Thì ra tất cả đều là giả.

Hắn lại vì những tin đồn đó, chưa gặp mặt đã nghĩ xấu về em.

Thật đáng chết. Tất cả những kẻ dồn em vào bước đường này đều đáng chết.

Bao gồm cả hắn.

"A Tựu, ta không muốn về Phượng tộc nữa... đan dược tăng cường sức mạnh... tác dụng phụ... rất đau..."

"Được, đương nhiên sẽ không về, ta đưa em đi trị thương."

Còn nước còn tát, biết đâu thật sự có cách cứu được em, Thực Nguyệt Tựu tự trấn an bản thân, tiếp tục lao nhanh về phía trước.

"Công chúa... không phải do ta giết..."

"Ta biết."

"Không, tên ngốc như ngươi chẳng biết gì hết. Ta yêu ngươi nhiều như vậy, sao nỡ ra tay với người ngươi yêu chứ?"

"Ta không yêu công chúa."

Khi ấy hắn chỉ muốn mượn chuyện này cắt đứt với em, đẩy em ra xa.

Hắn sợ mình sẽ rung động trước em.

Giờ đây hắn hối hận rồi.

Yêu là yêu, có gì phải e ngại đâu? Với quyền lực trong tay hắn, dù em xấu xa tàn ác y như miệng lưỡi thế gian đồn, hắn cũng có thể vì em đổi trắng thay đen, bịt miệng thiên hạ.

Hắn chỉ cần em.

"Lần ngươi thấy ta đi vào kĩ viện cùng mấy cô nương đó, chúng ta không làm gì hết... bốn người... vừa đủ một bàn mạt chược..."

"Ừm, ta tin em."

"Khi ấy ngươi mắng ta," em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt chất chứa tủi hờn, tức giận véo má hắn thật mạnh, thanh âm đầy ấm ức "rằng ta buông thả lêu lổng, hoang dâm vô độ, không phải thứ tốt lành gì."

"Ta ghen!!! Đồ vô lương tâm này, em ngày nào cũng đuổi theo nói yêu ta, vậy mà sơ hở là đi tới mấy nơi trăng hoa đó, có từng nghĩ tới cảm nhận của ta chưa?"

"Ngươi lại lớn tiếng với ta, ta đã như này rồi ngươi còn quát ta..."

Đầu óc Vũ Hoàng ong ong, mất quá nhiều máu khiến hơi thở ngày càng yếu ớt, nội thương ngoại thương chồng chất cả cũ lẫn mới đua nhau tái phát, em cảm giác cơ thể như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua, khắp nơi đều đau đến cực hạn.

Vậy mà tên ngốc kia không thể nhường em một chút, trước kia mắt em mù hay não em hỏng mà đi yêu hắn thế?

Vừa khó chịu vừa uất ức, bao nhiêu ký ức bi thương bỗng rủ nhau quay về, chiếm hữu toàn bộ tâm trí em, phá vỡ lớp phòng thủ đã cố gắng kiên cường suốt bao năm qua.

Cuối cùng, Vũ Hoàng bất lực chịu thua trước thứ gọi là cảm xúc, mặc kệ cho nước mắt lăn dài.

Em quá mệt mỏi rồi.

"Ta... ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta, em đừng khóc..."

Em hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt dúi đầu vào ngực hắn, quyết tâm không nhìn tên ngốc đó nữa, mắt không thấy tâm đỡ phiền. Nhưng những âm thanh nghẹn ngào vẫn liên tục truyền vào tai Thực Nguyệt Tựu, tựa như những chiếc móng nhỏ mà sắc bén cào nát trái tim hắn.

"Ghen thì... được quyền mạt sát ta à..."

"Là ta sai!"

Hắn sờ trán em, nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh này quá bất thường. Người trong lòng đã bắt đầu trở nên mê man vẫn bướng bỉnh không chịu bỏ qua cho hắn, liên tục trách móc hắn bằng âm thanh lí nhí đứt quãng.

"Ngươi cũng luôn... từ chối ta mà... lấy tư cách gì để ghen?"

"Hơn nữa... ngoại trừ các cô nương nơi đó ra... không ai muốn qua lại với ta hết..."

"Thế gian này... không ai cần ta..."

"A Tựu... giúp ta báo thù..."

"Được, ta sẽ chữa khỏi cho em, chúng ta cùng nhau giết chết lũ khốn đó."

Đôi tay vẫn luôn ôm lấy cổ hắn chợt buông thõng, nhiệt độ cơ thể ngày càng lạnh.

Thực Nguyệt Tựu cảm thấy bầu trời trước mắt hắn như đang sụp đổ.

5. Dạ Miêu thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trán, lặng lẽ rời khỏi căn lều.

May mà tạm cứu được một mạng của vị đó về, nếu không, ông không dám chắc đại tướng quân sẽ phát điên như thế nào nữa.

Ông tăng tốc tiến về phía lều của mình, muốn nhanh chóng thu dọn hành lý, rời khỏi chỗ này trước khi đại tướng quân thực sự phát điên.

Vị kia... thật sự không thể chữa khỏi, cố gắng thế nào cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn, sống thoi thóp thêm vài ba ngày nữa. Ông rất muốn nói với tướng quân rằng thà để y chết đi còn tốt hơn, ông có cách giúp y ra đi nhẹ nhàng.

Cố chấp dùng thuốc duy trì mạng sống, mỗi giây mỗi phút đều là tra tấn.

Tuy nhiên, chính người bệnh đã yêu cầu ông làm như vậy, y nói y có thể chịu được, xin ông đừng nói cho tướng quân biết.

Ông lão vuốt chòm râu bạc trắng, thở dài lắc đầu. Đại tướng quân và vị kia, hai người họ đều thật đáng thương.

.
.

Sinh ra đã là linh thú cao quý, Thực Nguyệt Tựu không chỉ muốn làm đại tướng quân của Điêu tộc. Thứ hắn muốn làm là Yêu vương, thống lĩnh Yêu giới.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi, trước thực lực áp đảo của hắn, các tộc lớn nhỏ trong Yêu giới lần lượt quy hàng, cho tới khi chỉ còn lại Phượng tộc.

Hắn vốn dĩ đã định bỏ qua cho Phượng tộc, vì ở đó... có em.

Hắn muốn em mãi mãi là tiểu vương gia được cả tộc cưng chiều, kiêu ngạo ngẩng đầu mỗi khi đối mặt với hắn; chứ không phải vương gia của một tộc bị thôn tính, gặp hắn phải hành lễ cúi chào.

Rồi em nói với hắn, tất cả đều là giả, Phượng tộc đối xử với em như một món đồ, tùy ý thử nghiệm, tùy ý chà đạp. Cưng chiều mà chúng dành cho em chỉ có trong những lời đồn đại.

Giây phút đó, Thực Nguyệt Tựu đã đưa ra quyết định, hắn không cần Phượng tộc quy hàng, hắn muốn diệt tộc.

Để cho Phượng tộc cũng chỉ còn trong những truyền thuyết, những lời đồn đại mà thôi.

"A Tựu, ta thấy ngươi rất có tư chất làm bạo quân."

"Hả?!"

Chính em muốn hắn báo thù đó? Giờ còn chê hắn độc ác?

"Con dân Phượng tộc đều vô tội, nghe ta, chỉ xử lý những kẻ đã biến ta thành thế này thôi, được không?"

"Được", hắn hôn nhẹ lên trán em, "mệnh lệnh của ái phi, ta sao dám từ chối."

"Ai là ái phi, ngươi còn chưa chính thức xưng vương đâu đấy."

"Sớm thôi, đợi tới khi ấy ta sẽ lập em làm vương phi."

Chỉ e ta không đợi được đến lúc đó...

Vũ Hoàng nhắm mắt, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Một lần nữa mở mắt ra, em thấy mình đang nằm gọn trong lòng Thực Nguyệt Tựu, vòng tay rộng lớn rắn chắc của hắn ôm siết lấy em.

Rất ấm áp, giống như than sưởi hình người, em âm thầm đánh giá.

"Thương Lan Vũ Hoàng, kẻ phả..."

Câu chưa kịp nói hết, tiếng đã tắt.

Thực Nguyệt Tựu không tốn chút công sức xử gọn kẻ định bất kính với em.

Đến giờ Vũ Hoàng mới để ý, em đang ở trong cung điện Phượng tộc, hắn ôm em ngồi chễm chệ trên ngai vàng, quỳ bên dưới đều là hoàng gia, quý tộc trong tộc.

Ánh mắt bọn chúng nhìn em, có kẻ tràn đầy căm phẫn, có người năn nỉ cầu xin, cũng có người vẫn cố giữ vẻ thanh cao đạo mạo như cũ, khinh thường liếc em.

Không một ai thấy ăn năn hối lỗi về những điều chúng từng làm với em sao, dù chỉ một chút? Vì em là một con gà nhỏ bé tầm thường, không chỗ dựa?

Không, em có chỗ dựa. Chỗ dựa vững chắc nhất cả cái Yêu giới này do chính tay em chọn.

"A Tựu, tất cả bọn chúng đều đáng chết, dùng thanh kiếm trước đây ta đưa cho ngươi để giết chúng, tránh để trong số chúng có kẻ có thể trùng sinh."

Vũ Hoàng dùng một câu quyết định vận mệnh của những kẻ tự cho mình là thượng đẳng kia.

.
.

"A Tựu, ta mệt."

"Ta đưa em đi nghỉ."

"Lần này có lẽ ta sẽ không dậy nữa đâu."

Em đã gắng gượng hết sức tới giờ phút này, không muốn cố thêm nữa.

"Em nói linh tinh gì vậy, rõ ràng..."

"A Tựu, ngươi thật sự không nhớ hay cố tình quên, vết thương này của ta là do thứ gì gây ra?"

Là... thanh kiếm đen có khả năng diệt linh hồn đó. Hắn vẫn luôn đeo bên hông, không nỡ dùng, trong lúc giao chiến do mắc bẫy đối phương, sơ ý bị cướp mất. Chính em đã đỡ giúp hắn nhát kiếm ấy.

Hắn nhớ, hắn vẫn luôn nhớ, hắn chỉ không muốn tin.

Phượng hoàng, không, tu vi cỡ hắn còn không thể chịu được một kiếm đó, huống hồ là em.

Có thể sống tới bây giờ, em của hắn đã mạnh mẽ vô cùng.

"Vậy em ngủ đi, ta canh cho em ngủ."

"A Tựu, ta yêu ngươi."

"Ta cũng yêu em."

"Từ khi nào?"

"Bây giờ nghĩ lại, dường như là... ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Bằng không với tính cách bạo ngược của hắn, chắc chắn đã chém chết kẻ dám to gan theo đuổi, làm phiền hắn rồi.

Hắn lại hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, dung túng em.

"Nếu có kiếp sau, ta..."

"A Tựu, ta không có kiếp sau."

Thực Nguyệt Tựu bật cười trong nước mắt, đúng vậy, em không có kiếp sau, hắn muốn tìm lại em cũng không tìm được.

Nếu như hắn biết em sớm hơn, hoặc nếu như hắn không trốn tránh tình cảm của mình, nói yêu em sớm hơn. Liệu giờ đây mọi chuyện có thay đổi?

Hắn không biết nữa.

Người đang gối đầu lên đùi hắn ngủ, hơi thở từ hỗn loạn trở nên chậm dần, chậm dần, đến khi hắn hoàn toàn không cảm nhận được nữa.

Hắn khẽ vuốt tóc em, bất giác ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đêm.

Đêm nay không có sao, chỉ độc một vầng trăng khuyết lơ lửng giữa không gian u tối. Lạnh lẽo. Cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top