25. Kẻ thua cuộc
[Chân Hồng đại nhân, ngài từng nghe câu nói này của loài người chưa?
"Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó là kẻ thua."]
Tin nhắn nặc danh? Chân Hồng tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm.
Thế giới này nguy hiểm ghê, một mét vuông có đến mấy đứa stalker lận. Hắn mới mua chiếc điện thoại, xài chưa được bao lâu đã bị dò ra số rồi.
Sợ hãi quá! Phải hít tí hơi ái phi cho đỡ sợ thôi!!
Hiển nhiên Chân Hồng không ngờ tới, tin nhắn hắn chẳng để vào mắt kia lại đem tới cho mình rắc rối nho nhỏ.
Trong lúc mày mò nghịch ngợm điện thoại của hắn, Vũ Hoàng vô tình đọc được nó. Bé gà ngồi mông lung suy tư hồi lâu, cuối cùng quay sang hỏi chim ngốc.
"Ngươi nghĩ sao?"
Mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ thi nhau chảy ướt trán vị yêu vương, đây là đề thi với độ khó cao vô cùng. Nếu hắn trả lời không hợp ý giám khảo, khả năng thời gian tới sẽ phải liên tục làm bạn cùng sofa.
Loài người đáng ghét!!! Gửi cái thứ tào lao gì đâu!!!
Không đúng, tại sao bổn vương không xoá nó đi chứ, huhu...
Nhìn bộ dạng vốn không thông minh nay càng thêm phần ngốc nghếch của hắn, chút bực dọc nơi Vũ Hoàng rất nhanh đã tan biến. Em giả vờ cáu kỉnh doạ hắn chơi chơi vậy thôi.
Ai bảo đêm nào tên biến thái đó cũng coi em như mẹt gà bảy món thơm ngon tươi mọng mà nhai rộp rộp nuốt không nhả xương vậy chứ? Mệt muốn chết!
Còn về tin nhắn kia?
Trên thực tế...
Vũ Hoàng đọc chẳng hiểu gì sất...
Thua thì làm sao? Thắng để làm gì?
Loài người quả thực là sinh vật phức tạp, tình yêu cũng phân chia ra yêu nhiều yêu ít, cân đong đo đếm cho một mối quan hệ vốn không có đơn vị chuẩn xác để đo.
Bé gà chỉ biết tên ngốc kia yêu mình, em cũng yêu hắn.
Dù em trời sinh bản tính cộc cằn, chưa ai chọc giận đã tự quạu, hắn vẫn kiên nhẫn dùng dịu dàng của mình để mài mòn mọi gai góc nơi em.
Dù em vô tâm lại ích kỷ, trước kia từng lừa hắn chuyện vương phi, làm tổn thương hắn rất nhiều. Có những chuyện sau khi yêu hắn em mới hiểu, mình của lúc đó đã xấu xa tệ hại chừng nào.
Nhưng hắn chưa từng oán than trách móc em lấy một lời, dùng tất cả bao dung lẫn chân thành từng chút, từng chút lay động kẻ tưởng chừng chỉ biết yêu bản thân như em.
Em xù lông, hắn vuốt ve.
Em cáu giận vô cớ, hắn dung túng vô độ.
Em lùi một bước, hắn tiến mười bước.
Chu Tước từng giơ ngón cái khen ngợi em "Vương phi thật lợi hại, nắm chặt đại vương trong lòng bàn tay."
Vũ Hoàng cũng tưởng vậy, cho đến ngày nọ em chợt nhận ra.
Từ lúc nào không hay, bản thân đã bị bao vây bởi tình yêu của hắn, không lối thoát.
Luôn vô thức nhắc tên hắn.
Luôn dựa dẫm vào hắn.
Luôn vui vẻ khi ở bên hắn.
Không còn xem hắn như công cụ bảo vệ tính mạng cho mình, sẽ lo lắng hắn gặp nguy hiểm, trái tim sẽ loạn nhịp, mặt sẽ đỏ bừng nóng ran khi nghĩ về hắn.
Người thực sự không thể sống thiếu đối phương...
Có lẽ, là em.
Bé gà đã bị hắn chiều hỏng tới mức đụng chuyện liền í ới gọi hắn rồi, trước kia em không hề như vậy.
Nói vậy thì giữa hai người, ai mới đúng là kẻ thua cuộc?
Vũ Hoàng trầm tư giây lát, cuối cùng đưa ra kết luận.
Cả hai đều thắng! Đứa hèn hèn không dám lộ mặt mà phải gửi tin nặc danh cho chim ngốc nhà em mới thua!
Người đâu hay lo chuyện bao đồng quá trời, báo hại em phải suy nghĩ nãy giờ, tốn năng lượng ghê.
"Tên ngốc kia, tay ngươi đang sờ đâu đấy, bỏ ra!! Bây giờ không được!!!"
Vừa đả thông tư tưởng liền phát hiện Chân Hồng sàm sỡ mình, em hết sức bất lực gạt tay hắn ra, thầm trách số phận bi ai.
Đẹp quả nhiên là cái tội!
"Ta không biết trả lời ái phi thế nào cho hợp lí, nên... lao động trả nợ, nhé?" hắn nhích lại gần em, cười gian xảo.
"Ngươi ăn gì mà khôn thế?"
"Ăn em."
"...Chỉ giỏi học mấy câu tán tỉnh vớ vẩn trên mạng, bao giờ mới khá lên được?"
"Đúng đúng đúng, thế nên mong ái phi hãy cho ta thực hành nhiều hơn chút, như vậy mới khá lên được."
Vũ Hoàng cảm thấy sai sai.
"Khá lên được" em nói và hắn hiểu dường như hơi khác nhau thì phải?
Nhưng gã yêu vương cũng không cho em nhiều thời gian phân tích đúng sai. Hắn nâng cằm em lên, buông xuống đôi môi mềm một nụ hôn, tay còn lại luồn qua lớp vải mỏng xoa bóp cặp mông đầy đặn.
Giữa căn phòng đầy màu ám muội đột ngột vang lên mấy tiếng "ọc ọc" cực kỳ phá hoại bầu không khí.
"Ta... ban nãy... Ban nãy ta đã bảo bây giờ không được mà, tên biến thái chết tiệt!!!"
Vũ Hoàng vừa xấu hổ vừa tức giận đạp hắn rớt khỏi giường, vùi mình cuộn tròn kín mít trong chăn.
Hôm trước em bị tấn công bất ngờ mới triệu hoán hắn tới. Sau đó...
Tính cả thời gian chiến đấu với tà vật lẫn thời gian chiến đấu trên giường cùng hắn, đã ba ngày bé gà không có gì bỏ bụng, hắn còn định đè em tiếp??!
Ông đây không tu tiên như ngươi, vẫn cần ăn!!
Chân Hồng ngẩn người dưới đất, rồi nhìn cái cục đang cuộn mình thành con sâu đo múp míp kia, tưởng tượng vẻ mặt đặc sắc của em hiện giờ bèn cười nắc nẻ một tràng dài không dứt.
Mỗi giây phút bên nhau, em ấy đều khiến hắn yêu nhiều hơn.
"Ngươi cười nữa xem!!!!"
Gã yêu vương lập tức ngậm miệng, dồn sức nhịn cười để giọng nói không bị rung "Ta đi nấu gì cho em ăn."
Và biết điều chạy biến khỏi phòng, tránh em thấy mình lại ngại ngùng giận dỗi.
Chân Hồng loay hoay bận rộn trong bếp cả buổi, khi bưng món cuối cùng ra đã thấy Vũ Hoàng tay bát tay đũa ngồi sẵn bên bàn, ánh mắt hau háu sáng rực dán vào chỗ đồ ăn đẹp mắt ngon miệng.
Điểm cộng lớn nhất của hắn đối với em chính là tài bếp núc này đây, bé gà khó tính thế nào cũng phải tấm tắc khen ngợi đồ hắn nấu.
Sao khờ mà nấu ăn ngon quá vậy??!
"Ăn từ từ thôi..." hắn đặt đĩa cua đã được tách thịt cẩn thận trước mặt em, bằng cách vi diệu nào đó tốc độ hắn gắp đồ ăn không hề chậm song vẫn chăm chú ngắm nhìn ái phi nhà mình, mắt chẳng thèm chớp.
Bị ánh mắt ngọt ngào sến súa chảy ra cả mật kia quấn lấy, lúc mới yêu Vũ Hoàng còn rùng mình ớn lạnh, suýt nghẹn mấy lần. Tới giờ em đã quen thuộc vô cùng, hoàn toàn miễn nhiễm với chim ngốc.
Hắn ngắm là việc của hắn, em ăn thì cứ việc ăn, không ai phiền ai hết.
"Ái phi ăn no rồi nhỉ..." hắn nhướng mày nhìn em đầy ẩn ý, doạ bé gà nào đó hết hồn.
Em nhanh mồm đáp "Cảm ơn về bữa ăn!!! Vất vả cho ngươi quá!!! Bát đũa tự dọn nhé!!!", tiếp theo biến về nguyên hình phượng hoàng bay vội, chọn bừa một tán cây nằm rỉa lông sưởi nắng.
Chân Hồng dõi theo bộ lông vũ lộng lẫy hoa lệ, dưới ánh mặt trời như đang toả sáng chói loá mắt người xem, không bao lâu sau đã thấy em ấy lăn ra ngủ vắt lưỡi.
Khoé môi hắn bất giác cong nhẹ, tiếp tục dọn dẹp bàn ăn.
Như chợt nhớ điều gì, hắn lấy điện thoại xoá đi tin nhắn ngớ ngẩn kia.
Hắn luôn biết, trong mắt nhiều người mình là kẻ não yêu đương hết thuốc chữa, bất chấp tất cả chạy theo em.
Nhưng họ không hiểu, cũng chưa từng trải qua cảm giác của hắn.
Cảm giác bất lực đánh mất em, không chỉ một lần.
Loại đau khổ tuyệt vọng ấy, hắn không muốn lặp lại bất cứ lần nào nữa.
Vũ Hoàng phẫn nộ mắng mỏ hắn cũng được, đành hanh bắt nạt hắn cũng chả sao.
Miễn là hắn còn được thấy nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt em, được thấy dáng vẻ lười biếng ham ăn ham ngủ, thậm chí cả bộ dạng xảo trá bày mưu tính kế lừa mình của em trong mắt hắn vẫn đáng yêu khôn xiết.
Miễn là em ấy còn sống thật khoẻ mạnh, còn cần đến hắn.
Thì, dẫu hắn có thua, cũng là tình nguyện thua dưới tay em.
Chỉ cần có em bên cạnh, Chân Hồng nghĩ, hắn đã thắng cả cuộc đời này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top