20. [Threeshot | End] Bỏ nhà ra đi (H)

Fanart by Bích Tuyền@fb

9. Vũ Hoàng mơ mơ màng màng nhìn ánh tà dương đang dần tàn lụi.

Đã qua bao lâu rồi?

Thực Nguyệt Tựu áp em lên tường ngấu nghiến hôn, da trần tiếp xúc với tường gỗ mát lạnh giúp em tỉnh táo hơn đôi chút, đầu óc xoay chuyển nghĩ cách bắt hắn dừng lại.

Nơi giao hoà của hai người vẫn dính lấy nhau, dịch lỏng trắng đục men theo bắp đùi Vũ Hoàng chảy dài xuống chân, điểm xuyết thêm cho bức hoạ đầy tính dâ.m mỹ.

"Ái phi mệt sao?"

Em ỉu xìu gật đầu, giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

Hắn đỡ lấy Vũ Hoàng khi đôi chân em bủn rủn muốn ngã khuỵu, hai tay nâng đùi em lên kẹp vào eo mình.

"Nhưng bổn vương chưa mệt", gã yêu vương nhe nanh cười, chiếc đuôi dài quấn quanh eo em ngày một siết chặt, nhân lúc em ngơ ngác chưa hiểu gì bèn ấn mạnh eo xuống, thứ thô to luôn ở trong Vũ Hoàng liền đâm đến nơi sâu nhất.

Vũ Hoàng cắn phập vào bả vai hắn, vừa muốn xả giận, vừa để bản thân không phát ra tiếng rên khiến chính mình còn đỏ mặt kia.

"Vũ Hoàng đại nhân, đây không phải cách xin người khác tha cho mình đâu?", hắn cắn nhẹ vành tai em, chậm rãi trêu đùa.

"Ngươi vốn... ah...không muốn... tha cho ta..." mở miệng đã bị hắn tiếp tục đâm rút, từng chữ khó khăn lắm mới hoàn chỉnh thoát ra khỏi môi.

"Em chưa thử mà?"

Đến giờ còn kiêu ngạo bướng bỉnh như vậy, xem ra đúng là được hắn chiều hư rồi.

Vũ Hoàng cắn môi suy nghĩ, hoàn toàn không muốn cúi đầu trước tên biến thái đối diện.

Nhưng xem lại tình trạng thê thảm của mình, sức lực toàn thân như bị vắt kiệt, hai chân mất luôn cảm giác, chỗ tư mật sớm đã bỏng rát, mỗi lần bị hắn thúc đều không phân biệt được là sung sướng hay dày vò.

"Chân Hồng... dừng lại... uhm... được không?" em dụi đầu vào cổ hắn, bắt đầu mè nheo dỗ ngọt.

Thực Nguyệt Tựu vẫn giữ chặt eo em, liên tục ra vào, chờ đợi biểu hiện tốt hơn.

"Chồng ơi~"

"Ngài... tha cho ta đi... đại vương~ ah..." dứt lời liền hướng đôi mắt đáng thương rưng rưng nhìn hắn mong được nghỉ ngơi.

Thanh âm khàn đặc do kêu khóc quá nhiều mang theo chút khẩn cầu, chút nũng nịu quanh quẩn bên tai, Thực Nguyệt Tựu thấy toàn thân tê rần, hơi thở càng nặng nề hơn, thấp giọng đáp "Em có biết cơ thể mình phù hợp với việc là.m tì.nh nhường nào không?"

Không những dẻo dai, mà cả người đều như đã tẩm thuốc, tùy tiện làm gì cũng khiến hắn nổi lên phản ứng.

Hơn nữa huyệt nhỏ bên dưới còn quá mức mê người, mềm mại ướt đẫm, đã ân ái lâu vậy vẫn chặt khít, vách th.ịt không ngừng co rút, nuốt chặt lấy g.ậy th.ịt của hắn. Đem tới cho hắn vô hạn khoái cảm, giam hãm hắn trong dụ.c v.ọng nguyên thủy nhất.

Hắn luôn muốn em, muốn đến điên dại.

"Có lẽ em nói đúng, ta vốn không định tha cho em."

Động tác đâm vào rút ra mỗi lúc một gấp, càng làm càng kịch liệt.

Khí lực để giận cũng chẳng còn, Vũ Hoàng mềm nhũn gục đầu vào vai hắn, cơ thể lên xuống theo từng nhịp ra vào, miệng lẩm bẩm mấy câu mắng mỏ không rõ lời, xen lẫn những tiếng rên rỉ lịm dần.

Trong mê man em thấy hắn cuối cùng đã chịu dừng, ôm mình đi tắm rửa.

Tưởng chừng hắn quay đầu hối cải làm chim tốt nhưng không, hắn tiếp tục đòi hỏi em một lần rồi lại một lần, thẳng đến khi em hoàn toàn không còn ý thức.

10. Bế ái phi nhà mình bước ra từ phòng tắm, Thực Nguyệt Tựu phát hiện cả căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.

Hắn đặt Vũ Hoàng lên giường, quyến luyến gặm nhấm đôi môi sưng đỏ thêm một hồi mới vừa lòng thoả ý, mỹ mãn ôm em chìm vào giấc ngủ.

Hắn tỉnh giấc vào ban trưa, mở cửa ra ngoài sân liền thấy hàng dài cung nữ, thái giám xếp hàng đợi sai khiến, chợt nhớ nơi này là do hắn bá đạo chiếm cứ của loài người.

Thái giám tổng quản bước lên thưa với hắn, nô tài tùy hắn dùng, đây là thành ý xin lỗi của tân quốc vương gửi đến hắn và vương phi.

Gã yêu vương gật đầu, nhàm chán khoát tay ý cho người lui rồi lại chui vào phòng nằm dính vợ.

Giờ đây đầu óc thanh tỉnh, hắn thật sự hối hận về những điều mình đã làm trong khi bị d.ục v.ọng chiếm giữ, vội lấy thuốc ra bôi cho em. Trong đầu nghĩ đủ kế dỗ vợ xin lỗi vợ, thậm chí còn nghĩ đến chuyện lôi đám nô tài ra làm trò cùng.

Chỉ là hắn đã lo quá nhiều, vì Vũ Hoàng mệt mỏi ngủ li bì tới tận hôm sau vẫn không tỉnh, hại hắn lo lắng gọi em dậy, nhận được cái liếc mắt hờn dỗi từ em mới yên tâm.

"Ái phi, về nhà thôi." hắn nhỏ giọng dỗ dành.

Em mắt nhắm mắt mở biến về nguyên hình phượng hoàng, bay vọt vào vòng tay hắn, tiếp tục an tâm say giấc.

"..." Thực Nguyệt Tựu nâng niu bé phượng trong tay, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Thật sự mệt đến vậy à?

.
.

Tân vương tới tiễn hai người, không ngoài dự đoán của hắn, chính là cái gã sứ giả báo tin cho hắn kia.

Sao hắn cứ cảm thấy vương phi khoái làm anh hùng nhà mình lần này đã bị lợi dụng, vô tình cuốn vào âm mưu tranh quyền đoạt vị của loài người thế?

"Thời gian ở đây vương phi thích ăn đặc sản gì nhất, sau này các ngươi đều đặn phải đưa tới chỗ ta." hừm, cần đòi chút lễ vật bồi thường tổn thất tinh thần cho ái phi nhà hắn.

Vị vua trẻ đồng ý.

"Còn nữa, sao lại bịa chuyện hôn lễ?"

"Muốn ngài sốt ruột đến nhanh hơn thôi, ta cũng lo vương phi xảy ra bất trắc."

Y bịa chuyện tiếp, dù sao cũng không thể nói là do ghen tị với hắn, nhất thời xấu tính muốn nhìn bộ dạng ghen tuông tức nổ đom đóm mắt của hắn được?

Hôm đó hắn có đến kịp hay không, Vũ Hoàng có trúng thuốc hay không đều chẳng quan trọng. Người của y sẽ bảo vệ Vũ Hoàng chu toàn.

"Đặt tầm mắt của ngươi cho đúng chỗ vào."

Gã yêu vương như muốn đem bé phượng trên tay giấu đi, lập tức quay người rời khỏi nơi đây.

Chết tiệt, ái phi nhà hắn đi tới đâu cũng rải hoa đào!!!!

.
.

Thấy đại vương ôm vương phi về, khỏi nói đám yêu thú vui mừng cỡ nào, thiếu điều muốn mở tiệc mời cả cái đại lục Hồng Võ.

Thực Nguyệt Tựu càng vui, ánh mắt nhìn phượng hoàng trong tay như chảy ra cả mật ngọt.

Mấy tuần sau, hắn vẫn ôm bé phượng, nhưng cười không nổi nữa.

"Ái phi, em không định biến về hình người sao?"

"Không, ta vốn là thú." Vũ Hoàng khẳng định chắc nịch.

"Hay em biến lớn cũng được..."

Chứ ái phi cứ ở lì trong nguyên hình nhỏ bé thì hắn làm ăn gì nữa?

"Không là không. Đại vương, ngài có biết câu tự tạo nghiệp, không thể sống không?"

Em đáp trả hắn bằng câu hắn từng nói với mình, khinh bỉ vỗ cánh bay đi.

Thực Nguyệt Tựu khóc thút thít đuổi theo ái phi, đám yêu thú lắc đầu thở dài nhìn hai vị chủ nhân diễn trò.

Đại lục Hồng Võ vẫn bình yên, chỉ gia đình đại vương là bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top