18. [Threeshot | P1] Bỏ nhà ra đi?!
Có một câu vô cùng đúng với hành động của Vũ Hoàng hiện tại.
Rảnh rỗi sinh nông nổi.
1. Đại lục Hồng Võ quá yên bình.
Yên bình đến mức nhàm chán.
"Con chim ngốc kia, sao lại cai quản yêu giới tốt như vậy chứ?" Vũ Hoàng ngồi chống cằm thở dài, mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Em rời khỏi thế giới của mình, chuyển tới đây cùng Thực Nguyệt Tựu đã được một thời gian, nơi này mọi thứ đều rất tốt.
Đám yêu thú cung kính em, loài người thân thiện với em. Tên yêu vương kia càng khỏi phải nói, moi hết ruột gan ra yêu thương cưng chiều em.
Nói chung, trừ ăn, ngủ và thỉnh thoảng tới chỗ loài người tìm hiểu xung quanh, bằng cách vi diệu nào đó, hoạt động tốn sức nhất của bé gà lại là lăn lộn trên giường cùng tên ngốc ấy??!
Điều này không hợp lí! Vũ Hoàng cảm thấy mình bị nuôi sắp phế luôn rồi, năng lực cao siêu nhường nào cũng chỉ để làm cảnh, mất mặt phượng hoàng!!
Chợt nhớ đến lí tưởng trở thành anh hùng tà vật của mình trước kia, khí huyết trong người em sục sôi cháy bỏng, chẳng nghĩ gì nhiều liền hí hửng thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra đi thực hiện nốt ước mơ còn dang dở khi xưa.
Lần này em muốn trở thành anh hùng của cả con người lẫn yêu thú!
Trước khi rời khỏi nhà, bé gà không quên để lại cho đức lang quân yêu quý một lá thư nằm chỏng chơ trên bàn. Dặn dò hắn yên tâm đừng lo lắng đừng khóc, em đi có chút việc mấy ngày là về.
Sau đó mang theo không ít tiền của hắn vui vẻ bay đi.
2. Thực Nguyệt Tựu biết chữ.
Hắn chắc chắn mình có thể đọc, chỉ cần đó thật sự là chữ.
Đám giun dế bò loằng ngoằng trên giấy này không thể coi là chữ đâu, đúng không? Ái phi muốn gửi gắm điều gì với hắn vậy?
Người của hắn bất mãn điều gì mà bỏ nhà đi thế? Đi đâu rồi?
Hắn đập tay lên trán đầy bất lực, lập tức gọi thuộc hạ vào phân phó tìm kiếm.
Đám yêu thú bên dưới dạ dạ vâng vâng, trong lòng thầm nghĩ đại vương quả nhiên là keo dính vợ, không thể tách khỏi vương phi quá lâu.
Vương phi mới rời khỏi tầm mắt chưa đầy nửa canh giờ đã lo lắng tới mức này, lố quá đi!
Nhưng vương phi nhà chúng sức mạnh chỉ kém đại vương, nói thế nào cũng không gặp chuyện bất trắc được. Đại vương người lo cái gì?
"Sau này các ngươi sẽ hiểu."
Nhìn ánh mắt vừa thương hại vừa khó hiểu thuộc hạ dành cho mình, Thực Nguyệt Tựu cười khẩy một cái, mấy tấm chiếu mới non nớt này...
Hắn không sợ vương phi gặp nguy hiểm, dựa vào năng lực của em ấy, thêm chỗ pháp khí phòng thân hắn tặng, em lật ngửa cái đại lục Hồng Võ này lên cũng không ai cản được.
Hắn không lo em gây nguy hiểm cho người khác, với điều kiện tiên quyết là không kẻ nào chán sống dám gây sự với em.
Thứ gặp nguy hiểm ở đây là hạnh phúc của hắn!
Vương phi nhà hắn, cực - kì - đào - hoa!!!!!
3. Ngày đầu tiên ái phi "mất tích", trước cửa cung điện của Thực Nguyệt Tựu xuất hiện thêm bốn loài người giống cái, mỗi người một vẻ, người nào người nấy xinh đẹp yểu điệu.
Cả bốn đều nói rằng Vũ Hoàng đại nhân đã cứu họ khỏi kiếp bị bán vào thanh lâu, họ sẵn sàng làm trâu làm ngựa trả ơn.
Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt si mê kia nhìn thế nào cũng hiểu rằng họ muốn lấy thân báo đáp!!!!
Hắn tức giận sai thuộc hạ hộ tống bốn người họ về tận nhà. Não có vấn đề à? Được cứu xong không về với gia đình, còn định tới tranh người với hắn?
Ngày thứ hai ái phi "mất tích", một yêu thú Khổng Tước ngoan ngoãn yếu ớt đứng đợi trước cửa, kể rằng Vũ Hoàng đại nhân đã giúp mình giải quyết lũ sát thủ, ơn cứu mạng phải dùng mạng để trả.
Nhìn hơi thở toả ra mùi trà xanh của y kìa, yêu thú giống đực, đã hoá hình, tu vi ít nhất cũng phải đạt võ thánh cảnh. Muốn đả thương y chắc phải thuê đám sát thủ tu vi đều từ võ hoàng cảnh trở lên.
Võ hoàng cảnh là rác đấy à, đâu ra lắm thế?
Chưa kể y đâu có bị thương, giả vờ yếu đuối cho ai xem!?
Thực Nguyệt Tựu giận sôi gan, túm cổ tên nhãi đó lôi về nơi sản xuất, không quên nhắn nhủ gia đình dạy dỗ lại con cái.
Quay về nhà, nhìn căn phòng vắng tanh lạnh ngắt, hắn càng bực bội.
Tốt lắm, đực cái có đủ, hôm qua là loài người, hôm nay là yêu thú, ngày mai ái phi nhà hắn còn định đi gieo tương tư rắc thương nhớ ở đâu nữa đây?
Rồi tai lại cụp xuống buồn bã.
Huhu nhớ ái phi quá~ Ái phi khó nuôi khó chiều khó hiểu khó hầu hạ mà xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới của hắn~
Hai ngày!! Hắn không gặp em hai ngày rồi!!
Tuy nói em rất mạnh, sẽ không bị ai bắt nạt nhưng em ấy chưa hiểu nhiều về đại lục Hồng Võ, nhỡ bị lừa gạt, chịu thiệt thòi gì thì sao?
Đêm lạnh như này, không biết ái phi có thuê được phòng trọ ấm áp không nữa.
Vị yêu vương nổi tiếng đáng sợ giờ phút này đang ôm gối khóc thút thít, nhớ nhung lo lắng cho ái phi nhà mình.
4. Thực tế đã chứng minh, gã yêu vương kia chính là một kẻ mắc chứng suy nghĩ quá độ mà thôi.
Vũ Hoàng chẳng những không chịu thiệt thòi, mà còn tận dụng triệt để lợi thế về nhan sắc của mình, liên tục nhận về biết bao ưu đãi từ mọi người, nơi ăn chỗ ở đều là tốt nhất, còn được giảm giá rất nhiều.
Em nằm ôm gối lăn qua lộn lại một hồi trên chiếc giường rộng rãi mềm mại, chiếc bàn cách đó không xa đặt đầy cao lương mỹ vị, lò sưởi hoạt động không ngừng.
Vậy nhưng bé gà vẫn không vui.
Trống vắng quá đi.
Cái thứ than sưởi kia làm sao so bì với lò sưởi hình người nhà em được chứ? Vòng ôm của hắn ấm áp hơn nhiều, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, truyền vào tận trong tim.
Đồ ăn ngon đến mấy cũng không hợp khẩu vị em bằng đồ do tên ngốc kia nấu, không có ai hiểu rõ sở thích ăn uống của em hơn hắn nữa.
...
...
Nhớ hắn ghê...
Vũ Hoàng không thể phủ nhận rằng, bản thân bây giờ đã không còn là Vũ Hoàng vô tâm vô phế của trước khi yêu hắn.
Em cũng biết dính người, nhầm, dính chim, cũng biết nhớ thương hắn khi chia xa.
Cũng sẽ lo cho hắn, không rõ hai ngày nay hắn ra sao? Con chim mít ướt ấy chắc hẳn đang khóc lụt nhà đi...
Anh hùng tà vật như ta mà bị hắn chiều thành phượng hoàng nhồi bông rồi, phải nhanh chóng quay về tìm hắn bắt đền thôi.
Nghĩ vậy, bé gà liền trả phòng ngay trong đêm, vội vã trở về với đại vương nhà mình.
Tuy nhiên giữa đường gặp phải chút trục trặc.
5. Trừ bỏ hai ngày đầu tiên, tính đến nay đã tròn một tuần Thực Nguyệt Tựu hoàn toàn không có tí manh mối gì về tung tích của Vũ Hoàng.
Chuyện này quá vô lí, ái phi nhà hắn vốn rất thu hút ánh mắt người khác, chỉ dựa vào màu tóc thôi đã đủ gây ấn tượng với người qua đường. Ấy thế mà đích thân hắn đi tìm em suốt thời gian qua, câu trả lời nhận lại luôn là "Chưa từng thấy người này."
Trái với suy nghĩ của đám yêu thú, đại vương không nổi điên, không làm loạn lên, càng không trách phạt chúng vì để mất dấu vương phi.
Hay nói đúng hơn, đại vương không có thời gian làm những điều đó. Ngày nào hắn cũng bạt mạng ra ngoài kiếm vương phi, khi trở về tinh thần lẫn thể lực đều kiệt quệ.
Không ai bảo ai, đám yêu thú tự giác nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn nữa, một phần mong lấy công chuộc tội, một phần vì thương cho đại vương nhà mình.
May mắn thay, cuối ngày hôm ấy có một tên nhân loại ăn mặc kì lạ tự tìm đến cửa, nói rằng y biết Vũ Hoàng đại nhân đang ở đâu.
.
.
.
Thực Nguyệt Tựu đã nghĩ tới vô vàn tình huống có thể xảy ra.
Chẳng hạn như, em vẫn bình an, người ta biết em ở đâu nên tới báo với hắn lấy chút tiền công.
Chẳng hạn như, em gây họa, người ta tới đòi nợ.
Thậm chí là em bị bắt đi, bị tấn công, bị trọng thương...
Vậy mà thứ hắn nhận được lại là một lời mời tham gia hôn lễ?!
Của em?! Với tư cách huynh trưởng?! Tại một quốc gia hắn chưa từng nghe tên?!
Vị yêu vương giận tới mặt biến sắc đen đỏ tím đủ cả, đặc sắc vô cùng, xách theo vị sứ giả kia ngày đêm không nghỉ dùng tốc độ nhanh nhất bay tới đất nước đó.
Thương Lan Vũ Hoàng, em nợ bổn vương một lời giải thích!!!!
----- End part 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top