16. [Threeshot | End] Nghịch dại

Fanart by Kim Anh Lê @fb

Trong khoảng thời gian bế tắc nhất, hắn quả thật từng nghĩ tới chuyện giam cầm Vũ Hoàng, gạo nấu thành cơm ép em vĩnh viễn ở bên mình.

9. Thực Nguyệt Tựu là chủ vạn yêu nơi đại lục Hồng Võ, hiển nhiên sẽ có khía cạnh tàn độc lạnh lùng mà một yêu vương cần có.

Phương pháp khống chế chiếm đoạt ai đó hắn biết vô số kể, thậm chí yêu giới còn nhiều thủ đoạn kì dị hơn con người.

Nhưng hắn yêu em.

Ngay cả khi biết em là thần thú sở hữu khả năng trùng sinh vô hạn, hắn vẫn nguyện đứng phía trước chở che cho em, không nỡ để em chịu chút thương tích nào. Ý muốn bảo vệ em mạnh hơn dục vọng chiếm hữu trong hắn rất nhiều.

Loại chuyện gây tổn hại đến tinh thần lẫn thân thể em, hắn không làm được.

Vậy nên vị yêu vương cao cao tại thượng giờ đây đeo tạp dề, tay đũa tay muỗng tất bật trổ hết tài nghệ nấu một bữa thật ngon để dỗ dành vương phi.

Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa trong không gian kéo Vũ Hoàng tỉnh dậy. Em nằm dựa vào một gốc cây, dưới lưng còn kê lớp lót êm ái thoải mái vô cùng.

Trước mặt là dòng suối trong vắt, bên bờ có ánh lửa bập bùng, quay mặt sang bên cạnh...

Chim ngốc đang quỳ gối, tay bưng khay đồ ăn lớn hơn cả cái bàn ăn, tai vẫy vẫy đuôi ngoáy loạn xạ, nhìn em với vẻ mặt hết sức đáng thương.

Chim gì mà giống chó thế...

Bé gà nhìn lại một lượt, phát hiện ra trên khay thức ăn đặt một tờ giấy ghi bốn chữ "Thư xin lỗi vợ" to đùng ngã ngửa.

"Biến thái, ai là vợ ngươi?!"

"Ái phi, ta có thể giải thích mọi chuyện, em nghe ta nói, đừng bạc tình bạc nghĩa đuổi ta đi nữa được không?"

Nước mắt nước mũi hắn tuôn trào chảy xiết, dòng suối gần đó cũng hổ thẹn không bằng.

Hắn mau chóng với lấy bức thư đọc cho em nghe, khi đọc còn không quên thêm mắm dặm muối rằng mình đã ăn năn hối hận như nào, cật lực phủi sạch quan hệ với cái đám ế chỏng ế chơ còn bày đặt xúi dại mình.

Xong xuôi hắn tự tin nở một nụ cười thật đẹp trai cùng ái phi thì thấy em đã đóng băng hoá đá từ đời thuở nào. Nét kinh ngạc còn in hằn trên gương mặt không chút liên quan đến đôi tai đỏ tưng bừng, ráng chiều phủ sắc hai bên má em.

Thực Nguyệt Tựu dở khóc dở cười. Cái trạng thái quái lạ gì vậy?

Hắn biết hết rồi?!!

Người hắn gọi ái phi, luôn là bổn phượng hoàng?!!!

Tức giận. Ngượng ngùng. Bất ngờ. Lo sợ. Đâu đó len lỏi tâm trạng hạnh phúc khó nói thành lời.

Hàng loạt âm thanh của cảm xúc liên tục vọng lên trong đầu em, ép bộ não gà hoạt động quá tải, sau cùng nổ bùm một tiếng thức tỉnh bé gà.

Em cứng đơ quay ra nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt nóng bỏng yêu thương, tràn đầy cưng chiều hướng về mình.

Nãy giờ bé gà bị treo máy, hắn vẫn luôn kiên nhẫn đứng đợi em.

Dường như hắn đã chờ đợi em từ rất lâu rồi.

Vũ Hoàng vô thức vươn tay vơ lấy chiếc bát to oành hắn chuẩn bị sẵn cho em, ụp thẳng vào mặt mình.

Huhu, không biết nên đối diện với hắn như nào nữa.

10. "Ái phi, bát để đựng đồ ăn, không phải để đội..."

"Bổn phượng hoàng thích đội!!! Ngươi tránh xa khỏi ta ngay!!!"

Thực Nguyệt Tựu ngồi xuống cạnh em, khó khăn nhịn cười cố gỡ cái bát ra khỏi ái phi nhà mình.

Sao em ấy có thể đáng yêu đến vậy?

Tầm mắt hắn vô tình đặt nơi đôi môi xinh xinh đang bĩu ra, lấp ló dưới cái bát, sắc môi hồng nhuận đặc biệt gọi mời người tới trải nghiệm.

Hắn chẳng nghĩ nhiều được nữa, hôn chụt một cái lên môi em.

"Ngươi... ngươi... ngươi..." Vũ Hoàng ném bát đi, đưa tay lên che miệng hoang mang nhìn hắn.

Gã yêu vương vừa nếm qua mỹ vị, vẫn đang chìm trong cảm giác lâng lâng sung sướng đến tê dại. Lòng không thấy đủ muốn thưởng thức nhiều hơn.

Hắn nhân lúc em đang đơ người, bàn tay nhanh chóng tóm lấy hai cổ tay em ấn lên thân cây, tay còn lại nâng cằm em đặt lên môi một nụ hôn.

Đầu lưỡi đưa ra liếm nhẹ môi em, như thể phác họa lại đôi môi ấy, chậm rãi gặm nhấm cánh môi thơm mềm ngọt ngào.

Chưa hết bối rối đã bị kéo vào một nụ hôn khác, bé gà cáu kỉnh mím chặt môi, gắng sức thoát khỏi kìm kẹp nơi hắm song không được, tên biến thái này mạnh hơn em tưởng.

Em cố phản kháng, chân đạp tứ tung vào hắn. Hắn vẫn sừng sững như núi, mặc kệ chẳng hề né tránh công kích, chỉ tập trung càn quấy đôi môi em.

Vũ Hoàng thấy vậy thì dần dần trở nên bất lực, ngoan ngoãn thu nanh vuốt về. Em vốn nghĩ sẽ sử dụng thú năng, rồi cuối cùng mềm lòng bỏ qua cách này.

Dẫu sao thì, em đâu thật sự muốn làm hắn bị thương. Em không nỡ.

Bé gà ngốc nghếch mở miệng toan nói chuyện phải trái với hắn, ngờ đâu vô tình tạo cơ hội cho đầu lưỡi trơn tru ẩm ướt tràn vào tấn công khoang miệng mình.

Khi chống cự từ ái phi mỗi lúc một yếu dần, Thực Nguyệt Tựu biết ván này hắn đã cược thắng.

Hắn cược vào sự không nỡ của em, hắn tin em có tình cảm với mình nên mới dám to gan làm loạn.

Phương pháp bỉ ổi nhưng hiệu quả rất tốt, hắn rất hài lòng, vô cùng mãn nguyện tiếp tục thưởng thức bờ môi căng mọng. Thừa cơ em hé miệng đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong, khéo léo luồn lách cạy mở hàm răng, triền miên quấn quít cùng lưỡi em, không ngừng hút lấy mật ngọt thơm ngon trong lành.

Vũ Hoàng muốn nói gì đó, lại nhận ra càng cố gắng càng tạo cơ hội để hắn tiến vào sâu hơn, từng chút cướp đi dưỡng khí khiến đầu óc em hoá mông lung mơ hồ, đành buông xuôi phó mặc số phận vào tay hắn.

Tới lúc nhận ra hô hấp khó khăn của ái phi, gã yêu vương lưu luyến cắn nhẹ môi dưới rồi mới miễn cưỡng tha cho em.

11. "Vi phu hứa không làm gì em nữa, qua ăn tối đi, nào~"

Con chim biến thái có dỗ ngọt đến mấy, bé gà vẫn cảnh giác cách xa hắn, xa cả khay thức ăn khiến em thèm rỏ dãi.

"Bổn phượng hoàng không đói!"

"Không đói!"

"Không đói"

Sau mỗi câu không đói, khoảng cách giữa em và đồ ăn đều gần hơn một chút, không rõ từ bao giờ đã cầm bát hăng say đánh chén, ngồi quay lưng dỗi hờn không thèm quan tâm hắn.

Đang ăn dở chợt nhớ có chuyện cần làm rõ, bé gà chọc chọc bát cơm ngập ngừng hỏi "Ngươi chắc chắn vương phi là ta không? Yến Lăng Nhi thì sao?"

"Yến Lăng Nhi liên quan gì?" Thực Nguyệt Tựu thoáng ngỡ ngàng rồi như hiểu ra vấn đề, lập tức đáp lại "Người bổn vương tìm luôn là em, chưa từng thay đổi. Không phải do một điệu thú vũ, ta rung động vì đó là em."

Ngày ấy nếu đổi lại là ai khác nhảy múa cho hắn xem, bất kể giới tính giống loài, nhiều lắm cũng chỉ nhận được lời tán dương từ hắn.

Trả lời ngắn gọn thôi, ai mượn ngươi bày tỏ nhiều vậy hả... Mỗi chữ hắn thốt ra, khuôn mặt em đều nhuộm thêm một tầng ửng đỏ.

Bỗng nhiên Vũ Hoàng cảm nhận có vật mềm mềm, ấm nóng mơn trớn vành tai mình.

"Xin lỗi ái phi, định lực của bổn vương không tốt như ta nghĩ." hắn thủ thỉ, thanh âm trầm ấm ngập tràn từ tính tựa rượu ủ lâu năm rót vào tai, mê hoặc em tới cơn say chếnh choáng.

Chớp mắt áo trên người bé gà đã yên vị tại tảng đá nào đó xung quanh.

Hắn ngậm mút vành tai hồng hào mềm mại, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của em qua một bên để lộ phần gáy trắng ngần. Nụ hôn trượt dài từ tai xuống gáy, chậm rãi lướt đến bờ vai gợi cảm, cắn nhẹ lên đó lưu lại một ấn kí nhàn nhạt.

"Ngươi... ngươi chắc chắn là ta?" trong hơi thở đang trở nên dồn dập, Vũ Hoàng cố gắng kiếm lí do để dừng chuyện điên khùng này lại.

"Vẫn, luôn, mãi là em" hắn xoay người em đẩy ngã xuống thảm cỏ xanh mướt "Ta yêu em, biết không?"

Song, hắn không cho em lí do.

Thực Nguyệt Tựu cúi đầu hôn em, hạnh phúc tột cùng khi em vòng tay ôm lấy cổ hắn, thẹn thùng hé miệng tiếp nhận nụ hôn này.

Em học theo những gì hắn làm khi nãy, đưa lưỡi ra liếm môi kẻ kia. Không giống với tên linh thú trời đất sinh ra đã có thiên phú cao, ngay cả hôn cũng giỏi, nụ hôn của em mang theo lúng túng vụng về, nửa chừng liền ngừng lại nghĩ xem bước tiếp theo là gì.

Vốn muốn từ từ dẫn dắt ái phi, không ngờ sự ngây ngô của em lại giống như liều thuốc kích tình biến gã yêu vương thành kẻ điên cuồng, hắn ngấu nghiến cắn mút cánh môi đã sưng đỏ, đầu lưỡi thâm nhập sâu vào bên trong, cuốn chặt trêu đùa em, không ngừng tham lam chiếm đoạt từng chút dưỡng khí.

Bé gà bị hôn đến đầu óc mụ mị, lúc hơi thở cạn kiệt chỉ có thể yếu ớt đập vào ngực hắn để thức tỉnh kẻ say tình kia.

Hắn luyến tiếc dừng lại, si mê ngắm dung nhan đẹp đẽ tinh xảo giờ đã nhiễm lên màu sắc dục, đôi mắt xanh mông lung ngập nước cùng hơi bạc vương vấn nơi khoé miệng.

Rất nhanh hắn liền tìm ra mục tiêu tiếp theo, cúi xuống liếm lấy giọt mồ hôi trên cần cổ thon dài, mút mát nơi hầu kết đang chuyển động nhấp nhô. Hai tay bắt đầu làm càn ở thân thể em, một tay xoa nắn đầu nhũ nho nhỏ hồng hào, tay còn lại vuốt ve eo thon, dần dần dịch về phía dưới, hướng tới cặp mông căng tròn đầy đặn.

Chiếc đuôi dài lả lướt vờn quanh, di chuyển dọc theo đường nét cơ thể tuyệt đẹp của ái phi nhà mình. Đi đến đâu đều làm em run rẩy tê rần đến đó, sau cùng không nhịn được phát ra tiếng rên mê người.

Càng khiến hắn điên cuồng hơn nữa.

Vũ Hoàng không muốn thua kém, nhưng em hoàn toàn chẳng có chút hiểu biết về mấy chuyện này, theo bản năng trước tiên muốn cởi phắt đống quần áo lông lá trên người hắn.

Thấy em lóng nga lóng ngóng một hồi vẫn chưa cởi được. Hắn đặt tay em lên eo mình "Ái phi, tháo thắt lưng đã~"

Bé gà dám dùng danh dự cả phượng tộc thề rằng nét mặt co rúm nhăn nheo quái lạ kia là do hắn đang cố nhịn cười mà ra, hắn sợ em giận.

Vào đúng lúc này bỗng có kẻ không mời mà tới.

"Vũ Hoàng đại nhân, tìm thấy ng..."

"..."

"..."

"Hai vị tiếp tục đi, tôi xin phép."

Ảnh Vô Tung bỏ chạy bạt mạng, vừa rồi tên yêu vương kia nhìn như thể thật sự sẽ lao ra giết anh.

Oan uổng mà, vì cả ngày không thể liên hệ với Vũ Hoàng, dò theo GPS thì thấy khu vực này, lại có dấu hiệu ẩu đả và dao động năng lượng của tà vật rất mạnh nên mới lo lắng vội xông vào xem xét, ngờ đâu...

Ngày tháng sau này anh phải sống sao đây?

12. Huhu, quá mất mặt phượng hoàng.

Vua của mọi loài chim như ta mà để yên cho một con chim khác đè.

Quan trọng là, ta còn hưởng thụ cảm giác ấy.

Quan trọng hơn là, bị con người nhìn thấy rồi.

Bổn phượng hoàng có lỗi với liệt tổ liệt tông, dòng tộc nhiều đời của loài phượng.

Aaaaaaa ta muốn chếttttt~~

"Ái phi,..."

Thực Nguyệt Tựu nhìn em người yêu xấu hổ đến mức hiện nguyên hình rồi chôn đầu xuống đất kia, nhất thời không biết nên khuyên gì.

"Tốt xấu thế nào em cũng phải ngoi lên thở chứ..."

Không, ta muốn chết!

"Ta tưởng chỉ đà điểu rúc đầu xuống cát, phượng hoàng thế giới này lạ nhỉ?"

Ông đây là đà điểu!

Hắn day day trán hết sức bất lực, thấy ái phi nhà mình đầu cắm dưới đất mông chổng lên trời thế kia, liều mạng nhắm mắt đưa tay bứt một sợi lông đuôi của em.

Quả nhiên em ấy bực bội quên luôn ngượng ngùng, thò đầu mổ hắn lia lịa. Hắn im lặng chịu trận, đợi em nguôi giận liền ôm em vào lòng, dịu dàng phủi cát bụi bám trên lông em.

Bé gà tiếp tục khóc thút thít, mẹ nó, quá nhục.

"Được rồi ái phi, không sao, tên đó không kể với ai đâu."

"Thật không?"

"Ừm, hắn không dám."

"Chuyện đó... trước kia ta không hoàn toàn lừa dối ngươi..." em bắt đầu nói năng linh tinh chuyển qua chủ đề khác, mong giảm bớt tâm trạng phẫn uất tủi nhục này.

Gã yêu vương cũng chẳng quan tâm, nuông chiều hùa theo em "Ừm, ta hiểu."

"Lâm Phàm và lão Trương... bọn họ có vấn đề về não thật."

"Ừm"

"Ta coi Tiểu Ngũ như em gái là thật." bé gà lươn lẹo tận dụng cơ hội tẩy trắng bản thân.

"Ta biết, nên đã giao cô bé cho huynh đệ tốt Chu Tước chăm sóc, hắn rất chu đáo, ái phi yên tâm."

"Ta ghét ngươi cũng là thật nốt."

"Ò..."

Em trông hắn buồn bã cụp cả bốn tai xuống vẫn cố kéo khóe miệng lên cười để dỗ mình vui, bao nhiêu tâm trạng xấu đều theo gió tan vào hư vô.

Có hắn ở đây thật tốt.

Bé gà biến về hình người nằm gọn trong lòng hắn, ngại ngùng vòng tay qua eo hắn ôm siết, áp mặt vào cơ ngực săn chắc cọ qua cọ lại.

"Ghét đến nỗi, muốn giữ ngươi ở bên cạnh để ta bắt nạt cả đời~"

----- End -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top