14. [Threeshot | P1] Nghịch dại
Một ngày kia, Thực Nguyệt Tựu bỗng giữ khoảng cách với Vũ Hoàng.
1. Vũ Hoàng đang khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu.
Hôm nay con chim ngốc kia cư xử lạ lắm. Trừ những lúc ở trước mặt Lâm Phàm và lão Trương, thời gian còn lại hắn đều lánh mặt em.
Không lẽo đẽo theo sau, bám dính lấy em ríu rít trò chuyện.
Không ra vẻ đáng thương, tìm đủ cách dỗ dành khi thấy em giận dỗi cáu kỉnh.
Thậm chí trong trận chiến vừa rồi, em bị thương hắn còn không biết.
Bé gà đã quen với việc được hắn quan tâm chăm sóc, lần đầu bị bỏ mặc như này, em cảm thấy tổn thương dã cả man. Nên dù chỉ là một vết trầy xước ngoài da, em vẫn cố ý phô nó ra rồi lượn qua lượn lại trước Thực Nguyệt Tựu.
Trên mặt như hiện lên mấy chữ [Tên ngốc, người ta bị thương rồi nè~ Mau tới mau tới, cung phụng bổn phượng hoàng đi!]
Nhưng mà, hắn chẳng thèm đoái hoài.
Thậm chí em còn thấy hắn nắm chặt tay run run, có vẻ đang khó chịu lắm mà phải cố kiềm chế.
Hắn ghét em rồi à? Ghét đến vậy luôn? Vì lí do gì?
Dù có hoá phượng, Vũ Hoàng vẫn chỉ là một tà vật vô tâm vô phế cộng thêm rất nhiều chút vô tri. Kinh nghiệm sống đã ít, hiểu biết về các mối quan hệ càng ít đến đáng thương. Bé gà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn dẹp bỏ cơn tức giận, vứt sĩ diện qua một bên đi hỏi thẳng hắn.
"Anh vợ, chúng ta chỉ diễn gà trống gà mái để qua mặt hai vị tiền bối thôi. Trước kia hình như... thân thiết quá mức rồi."
...
À.
Ừ nhỉ?
Yêu thương, nuông chiều, nhẫn nại, chở che,... tất cả đều dành cho vương phi của hắn cơ mà. Nào phải em?
2. Chiều hôm ấy, sau khi đưa Thực Nguyệt Tựu về, Vũ Hoàng liền chạy đi tìm lão Trương xin châm cứu.
Châm pháp của bạn cao siêu đến vậy, chắc chắn chữa được cho em.
Rõ ràng trừ vết xước nhỏ trên eo, toàn thân trên dưới đều không mảy may thương tích. Vậy mà cứ có cảm giác đau đớn kì lạ, đau tới mức hít thở không thông.
Mẹ nó, chắc do sơ xảy trúng độc. Bé gà đã nghĩ như thế.
"Gà mái rất khoẻ mạnh!" lão Trương vừa liếc đã đưa ra kết luận.
Vũ Hoàng không tin, bám lấy bạn nằng nặc đòi khám lại. Kết quả bị Lâm Phàm ngứa mắt dí chạy vài vòng vì đã ôm ấp còn dám nghi ngờ y thuật người của cậu.
"Cái thứ độc ác vô lương tâm!!!"
Em lấy hết can đảm hét lên với Lâm Phàm, sau đó hèn hèn biến về nguyên hình chui tọt vào lòng lão Trương trốn. Em biết, chỉ cần bạn thương xót em thì mười tên Lâm Phàm cũng chẳng phải vấn đề gì đáng e ngại.
"Lâm Phàm, viện trưởng đã dạy chúng ta phải tôn trọng phái nữ, đừng bắt nạt họ. Hơn nữa tôi tin gà mái nói thật, gà mái đang không ổn. Cậu cũng tin đúng không?"
"Ừm, tôi tin cậu."
Dù không rõ chuyện gì đang diễn ra, song lão Trương cảm nhận được gà mái rất buồn. Bạn xoa đầu an ủi gà mái, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vũ mềm mượt.
Vũ Hoàng thầm cảm ơn lão Trương đã che chở cho mình, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bạn, hy vọng sự ân cần dịu dàng của bạn sẽ xoa dịu nỗi đau khó hiểu này.
Để rồi hốt hoảng nhận ra, rõ ràng đều là nhiệt độ cơ thể, đều là vòng tay ấm áp ôm lấy em. Tại sao cảm giác khi lão Trương ôm và con chim ngốc kia ôm lại khác nhau đến thế?
"Gà mái, gà trống của ngươi đâu? Gọi hắn đến mà ấp nhau."
Cơn ghen nơi bạn nhỏ Lâm Phàm đã sắp đạt tới giới hạn, cậu tức giận túm hai chân gà mái xách ngược lên hỏi, mặc cho lão Trương ngơ ngác chẳng hiểu gì.
"Hắn ta... hắn ta..." có lẽ không thích bị ta làm phiền nữa đâu.
Nhìn bé gà ấp a ấp úng, lão Trương chợt hiểu vấn đề "Gà trống bắt nạt ngươi à?", sau đó quay sang nói với Lâm Phàm "Lâm Phàm, gà trống xấu xa, chúng ta đánh chết hắn, tìm gà trống khác cho gà mái."
"Ừm, tìm gà trống khác cho gà mái."
"Ta không thích gà trống khác, ta chỉ muốn hắn thôi, hai người đừng động đến hắn!!!"
"..."
"..."
Lời vừa thốt ra, chính Vũ Hoàng cũng ngỡ ngàng vội ngậm miệng, đầu óc quay mòng mòng.
Bổn phượng hoàng đã nói gì thế?!? Nhất định... nhất định bị Lâm Phàm xách ngược quá lâu, gây ảnh hưởng tới não!!!
Đúng, chính là như vậy!!!
"Hắn bận ấp trứng, tạm thời chưa tới được mà thôi."
Em tìm cách thoát khỏi tay Lâm Phàm bay thẳng ra ngoài, cả người đều nóng bừng như phát sốt.
Huhu, bổn phượng hoàng điên rồi!!
3. Con người ta khi đối mặt với chuyện tình cảm rắc rối, thường tìm đến ai đó để giãi bày tâm sự.
Khốn nỗi, Vũ Hoàng không phải con người, em chỉ là một tà thú với mạch não bị chập nặng sống cùng hai vị chủ nhân đầu óc bất thường tại một viện tâm thần đầy bất ổn.
Thế nên khi gặp phải loại chuyện này, bé gà không biết phải làm sao, đành hoang mang ngây ngốc trong nỗi buồn chẳng rõ tên, lủi thủi tìm đường tự xoay sở.
Nếu ai đó hỏi Vũ Hoàng liệu có thích Thực Nguyệt Tựu, em sẽ dõng dạc trả lời "Bổn phượng hoàng ghét hắn!"
Nhưng rất thích ở bên hắn.
Vậy là thích hay ghét? Bé gà chịu luôn, lần đầu tiên em thấy nghi ngờ chính mình.
Tên ngốc đó lúc nào cũng nhường nhịn em, làm mọi việc đều suy nghĩ cho em trước tiên, cực kỳ nhẫn nại với mấy trò đành hanh đanh đá của em.
Hắn không ngần ngại đứng phía trước bảo vệ em, sẵn sàng cùng em làm những chuyện ngốc nghếch, mang đến cho em cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến em vô thức ỷ lại vào hắn, dựa dẫm hắn.
Song, Vũ Hoàng vẫn ghét hắn nhiều lắm.
Ghét cái cách hắn luôn bám dính lấy em, mắt sáng lấp lánh khen ngợi em, vì nó làm trái tim em phản chủ mà đập loạn nhịp.
Ghét cái cách hắn khóc lóc ỉ ôi mỗi khi em đưa hắn về, có phải không gặp lại nữa đâu mà làm quá vậy? Đôi khi làm em thấy... tội lỗi.
Ghét cả yêu thương tràn ngập trong mắt hắn khi nhắc đến ái phi. Chẳng biết tại sao lại ghét, nhưng em ghét.
Chung quy vẫn là, Vũ Hoàng ghét Chân Hồng. Ghét hắn ghét hắn ghét hắn.
Ghét tới mức, bây giờ chỉ cần nhắc về hắn liền tức giận tới muốn khóc.
Ở đây bé gà đang tích cực tự tẩy não bản thân, thì tại một đại lục xa xôi tên Hồng Võ, có vị yêu vương đang hối hận và sắp phát điên vì nhớ mong vương phi.
4. Thực Nguyệt Tựu không nhớ rõ, hắn phát hiện ra "anh vợ" mới chính là ái phi từ lúc nào. Có lẽ do những lời nói dối của em ấy càng lúc càng nhiều, chồng chất lên nhau, sơ hở đầy rẫy đến nỗi tên ngốc luôn mù quáng tin em như hắn chẳng thể tiếp tục mù được nữa.
Lúc biết sự thật, hắn cảm thấy thật may mắn, hắn không phải kẻ khốn nạn đã có vương phi còn ôm tương tư anh vợ mình.
Đồng thời cũng đã lặng người trong giây lát, bao lâu nay luôn ôm suy nghĩ rằng ái phi là giống cái xinh đẹp, sẽ là nói dối nếu bảo hắn không ngạc nhiên khi biết thân phận thật của em.
Tuy nhiên, như vậy thì sao chứ? Mọi việc chẳng thay đổi gì hết.
Hắn vẫn vì một nụ cười của em mà ngẩn ngơ đánh rơi chính mình, vẫn thổn thức nhớ nhung em mỗi khi xa cách, trái tim vẫn đau đớn như bị ai bóp nghẹt khi thấy em bị thương.
Thì ra từ trước tới nay, người khiến hắn rung động vẫn luôn chỉ có một, chưa từng thay đổi.
Sau khi đã thấu tỏ lòng mình, quan hệ hiện tại giữa hai người liền trở thành cục đá cản đường Thực Nguyệt Tựu, hắn muốn đá văng đi mà không dám.
Không rõ lí do ái phi phải nói dối mình là gì, đương nhiên không thể manh động đi vạch trần em, đành tiếp tục diễn kịch cho em vui.
Nhưng thời gian lâu dài, hắn sắp nhịn hết nổi rồi. Ái phi là của hắn, tại sao hắn không thể đường đường chính chính nói yêu em?
Để trợ giúp cho vị yêu vương đang khốn khổ vì tình, một nhóm yêu thú gồm huynh đệ tốt và thuộc hạ giỏi của hắn được thành lập. Bàn tới bàn lui, cả lũ đi đến quyết định đâm thẳng vào lòng đất.
"Đại vương, người mất giá quá, kiêu lên một chút cho vương phi thấy tầm quan trọng!"
"Đúng đúng, ngươi cần giả vờ lạnh lùng với vương phi. Cách này loài người gọi là lạt mềm buộc chặt."
"Nếu thật sự yêu người, vương phi sẽ bứt rứt không yên, sau đó chủ động nói chân tướng với người!"
Chim ngốc nghe có vẻ cũng uy tín, liền lựa chọn tin theo và thực hành.
Kết quả tuy chưa rõ, song lần đầu thử nghiệm lại giúp hắn phát hiện ra biểu cảm hiếm thấy của Vũ Hoàng.
Khi bị hắn xa cách, em ấy nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt mở tròn xoe đầy mông lung nhìn hắn, phồng mồm phụng phịu vì giận dỗi. Đáng yêu tới mức hắn suýt vứt hết mọi thứ để chạy đến hôn em, gồng dữ lắm mới ngăn cản bản thân được.
Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, do muốn ngắm thật nhiều sự dễ thương đó, hắn trêu chọc em rất vui vẻ, dù trong lòng hơi tội lỗi chút, nhưng em cũng lừa hắn mà?
Để rồi lỡ miệng phun ra câu này, "Anh vợ, chúng ta chỉ diễn gà trống gà mái để qua mặt hai vị tiền bối thôi. Trước kia hình như... thân thiết quá mức rồi."
Không phải ngạc nhiên hay ngơ ngác nữa, phản ứng của em khi ấy, là đau lòng.
Giây phút nhìn thấy ánh vỡ tan hiện lên trong đôi mắt xanh biếc, Thực Nguyệt Tựu biết hắn đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Hắn bước tới toan ôm lấy em giải thích, đáng tiếc ái phi không cho hắn thời gian, ngay lập tức tống hắn về.
Và thời gian đằng đẵng trôi qua, hắn không nhận được lời triệu hoán nào nữa.
Bây giờ nghĩ lại, Thực Nguyệt Tựu chẳng hiểu đầu bị đập vào cái gì mà đi tin đám huynh đệ thuộc hạ kia.
Muốn có vợ sao lại nghe theo cái lũ độc thân cả trăm năm ngàn năm ấy chứ??? Điều hắn nên làm là đè em xuống, cưỡng hôn tới khi em chịu nói ra sự thật!!!
----- End part 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top