13. Một ngày toàn cơm chó của Ảnh Vô Tung
Món quà nho nhỏ nhân ngày tình yêu 520, đoán xem có bao nhiêu cặp đôi xuất hiện trong này nè >w<
-------------------------------------
Độc thân không sai, kẻ độc thân bị nhét vào giữa những người yêu nhau mới sai.
1. Mới hơn 7h sáng, mùi thức ăn thơm lừng đầy quyến rũ từ phòng của Lâm Phàm và lão Trương toả ra khắp hành lang ký túc xá đã khiến cho bao cường giả phải nuốt nước miếng thòm thèm.
Ảnh Vô Tung nở nụ cười ba phần khinh bỉ bảy phần khổ sở, thầm nhủ đúng là đám người chưa trải sự đời.
Mùi thức ăn? Đây là mùi cơm chó đang vẫy gọi thì có!
Anh mệt mỏi gõ cửa căn hộ, không ai ra mở.
Gõ lại lần nữa, đợi thêm chút nữa, vẫn không ai ra mở.
"..."
Không sao, quen rồi, may mà trước kia được họ rủ lòng thương ban cho chiếc chìa khoá dự phòng.
Vừa mở cửa anh liền bước thẳng vào phòng ăn, quả nhiên vẫn là khung cảnh quen thuộc hàng ngày.
Lâm Phàm cùng Thực Nguyệt Tựu đang bận rộn trổ hết công phu nấu ăn, liên tục bê ra từng món ngon đặt lên bàn.
Trong lúc đợi đồ ăn ra hết, lão Trương ngồi tỉ mỉ lau lại từng chiếc kim châm, còn Vũ Hoàng gục mặt trên bàn say giấc nồng.
"Mọi người, chào ngày mới!!!" Ảnh Vô Tung nở nụ cười tươi tắn với bốn người.
Chỉ mỗi lão Trương đáp lại và mời anh ngồi ăn cùng, hai vị kia quá chuyên tâm bếp núc không thèm để ý tới anh, bé gà bận ngủ.
Khi món cuối cùng được đưa lên mới là lúc ác mộng của Ảnh Vô Tung bắt đầu.
Anh ngồi kẹp giữa hai đôi tình nhân, ăn miếng nào cũng thấy nghẹn.
Một bên, Lâm Phàm gắp những miếng thịt tươi ngon mọng nước vào bát lão Trương, hạnh phúc ngắm nhìn thanh niên tóc trắng ăn uống vui vẻ, thi thoảng lão Trương còn quay ra hôn chóc một cái vào má Lâm Phàm, biến vẻ mặt tưởng chừng vạn năm không đổi của cậu thành một mảng đỏ ửng ngại ngùng, khóe môi cong nhẹ đầy thỏa mãn.
Một bên, Thực Nguyệt Tựu cẩn thận ngồi bóc vỏ tôm, gỡ xương cá cho Vũ Hoàng, vừa làm vừa không ngừng nhõng nhẽo "Ái phi đút cho ta đi mà~". Bé gà bị làm phiền khi ăn, bực bội mổ con chim ngốc kia vài cái, tay rất không phối hợp đưa thức ăn trong bát mình vào miệng hắn.
Đáng sợ chính là dù mải xà nẹo nhau nhưng tốc độ ăn của cả bốn người đều nhanh đến khó hiểu. Ảnh Vô Tung nhìn họ một chút, quay đi quay lại đã thấy bàn đồ ăn đầy ắp chỉ còn trơ trọi bát canh rau.
Thôi, sáng sớm ăn thanh đạm chút, tốt cho dạ dày. Anh tự an ủi bản thân, an ủi xong liền phát hiện ra bát canh rau cũng chẳng còn.
Huhu, ông đây cóc cần, ăn cơm chó mấy người phát là đủ no rồi!!!!
2. Nhiệm vụ của đội 666 hôm nay là đi tới khu rừng phía nam thành phố, giải quyết nốt những tà vật vẫn kiên quyết săn bắt con người để ăn thịt, chống lại hiệp ước hòa bình giữa con người và tà vật.
Với đội có tới ba người chiến lực từ thống ngự trở lên, thay vì nói đây là nhiệm vụ, Ảnh Vô Tung thấy giống phần thưởng hơn. Cấp trên thưởng cho họ một buổi dã ngoại, săn bắt thú rừng.
Mà người đi săn không cần nhiều, Lâm Phàm và Thực Nguyệt Tựu tiếp tục xông pha. Vũ Hoàng ở bên cạnh bảo vệ lão Trương, hai người ngồi yên một chỗ xinh đẹp như hoa là được.
Người đang sở hữu phòng ngự tuyệt đối cần bảo vệ à? Bán thần thú phượng hoàng vì sao không thể vào rừng làm việc?
Ảnh Vô Tung hết sức bất bình trước sự phân công lao động này.
Kẻ yếu đuối, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị tổn thương nhất trong đội này là anh, là anh, là anh đấy!!!
Họ nỡ lòng nào bảo anh đi nhặt củi khô để lát đốt lửa nướng thịt cho có không khí?? Nhỡ đang nhặt dở anh bị tấn công thì sao??
Nhìn thấy biểu cảm đáng thương u ám muốn khóc mà không dám khóc của anh, lão Trương liền chạy ra hỏi chuyện an ủi. Vũ Hoàng bỗng nhớ về tình nghĩa những ngày tháng còn độc thân, cùng Ảnh Vô Tung bị Phàm Trương nhồi cơm chó mỗi ngày cũng đi tới vỗ vai động viên anh.
Kết quả là, từ bên trái xuất hiện một bầu không khí rợn người hướng thẳng về phía Ảnh Vô Tung, anh cảm thấy mình như sắp bị nghiền nát, quay ra liền thấy Lâm Phàm đang đen mặt liếc mình.
Từ bên phải một luồng gió lạnh buốt phóng tới, lạnh lẽo lan tỏa từ trái tim ra tới cơ thể, là một đòn cảnh cáo nhẹ nhàng của vị yêu vương mạnh nhất hệ băng kia.
Trước khi bản thân trở thành thịt xay đông lạnh, anh vô cùng thành khẩn mời lão Trương và Vũ Hoàng an tọa, đồng thời biết điều cách xa hai người họ vài mét, vội vã hăng hái chạy đi nhặt củi.
Trưa hôm ấy, bốn người họ quây quần nướng thịt, vừa ăn vừa chim chuột với nhau. Ảnh Vô Tung thẫn thờ ngồi gặm mấy cái bánh bao đã chuẩn bị sẵn, khóc không ra nước mắt.
Tại sao cả đội chỉ có mỗi anh thể chất bình thường, không dung nạp được thịt tà vật??? Đáng ghét, thịt thơm ngon vậy mà không thể ăn.
Ăn đã không ngon, ngủ cũng chẳng được yên!
Ở bên gốc cây nọ, lão Trương dựa đầu vào vai Lâm Phàm thiu thiu ngủ. Chàng trai trẻ mắt không rời khỏi lão Trương, dịu dàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán bạn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc người thương.
Cái thứ sến rện, tình nhân thối!!! Ảnh Vô Tung quay người qua bên khác ngủ.
Đập vào mắt là cảnh tượng Thực Nguyệt Tựu ôm siết lấy Vũ Hoàng, bé gà tức giận đẩy hắn ra, chả hiểu kiểu gì càng đẩy cơ thể hai người càng sát vào nhau, cuối cùng em vẫn yên vị nằm gọn trong lòng hắn, đi vào giấc ngủ trong sự... cáu kỉnh (???).
Mẹ nó! Ông đây tỉnh rồi! Nhiệm vụ đã hoàn thành đúng không? Hôm nay tan làm sớm!!!
Anh tức tưởi bỏ chạy về trụ sở thành phố báo cáo công tác.
3. Vừa bước chân qua khỏi cửa trụ sở...
"Chị Tiểu Lộc, không phải như chị nghĩ đâu mà, nghe em giải thích!"
"Không cần giải thích, chúng ta đã là gì của nhau đâu."
Một vị mỹ nữ nước mắt như mưa chạy vụt qua Ảnh Vô Tung, phía sau có một người đàn ông hoảng hốt đuổi theo cô, là Uyển Tiểu Lộc và Lý Đại Thành.
Cường giả của tổng bộ thủ đô không ở thủ đô trấn thủ, chạy tới thành phố Diên Hải diễn uyên ương giận dỗi nhau làm cái gì?! Anh bĩu môi nhìn đôi tình nhân đang chí chóe, trong lòng tủi thân nhiều chút.
Đi tới phòng tiếp khách, lại thấy Xích Nguyệt Nghi Hoàng đang ngồi ở ghế sofa, nựng cằm trêu ghẹo tứ hoàng phu.
Nhị hoàng phu đứng sau xoa bóp vai giúp nàng. Tam hoàng phu ngoan ngoãn ngồi cạnh cầm đĩa bánh ngọt, chỉ cần nàng muốn ăn liền có người đút. Đại hoàng phu đọc tài liệu cho nàng nghe để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.
Đệt, đi họp ở thành phố khác mà thôi, bà chị mang theo cả hậu cung đến đây dọa ai? Sức chịu đựng của Ảnh Vô Tung sắp tới giới hạn.
"Ảnh Vô Tung, chúng tôi sắp đi hẹn hò. Bữa tối của hai phạm nhân Tần Dạ và Kinh Mặc, nhờ cậu mang giúp nhé?"
"Bọn họ bị giam ở tổng bộ mà?"
"Mới chuyển tới Diên Hải chiều nay rồi, như vậy nhé! Cảm ơn cậu nhiều!" Hai cô gái nắm tay nhau vui vẻ chạy đi.
"..."
4. Khi Ảnh Vô Tung tới phòng giam, Kinh Mặc đang tựa đầu lên đùi Tần Dạ mơ màng, tay nắm lấy cổ tay y gặm lấy gặm để, miệng không ngừng lẩm bẩm gì mà "Đùi gà thơm quá~"
Ánh sáng mập mờ nơi đây cũng chẳng che giấu nổi ánh mắt đầy cưng chiều Tần Dạ dành cho đối phương. Một màn này khiến Ảnh Vô Tung nổi da gà, sởn gai ốc. Anh hậm hực đặt mạnh hộp đồ ăn xuống.
"Khẽ thôi, đừng làm em ấy dậy."
"..."
"Cơm hôm nay có đùi gà không?"
"...Không có!" anh tức tối đáp, phạm nhân mà đòi hỏi lắm thế!
"Này, đừng bảo là..." Tần Dạ hứng thú nhìn Ảnh Vô Tung, nhếch môi khinh bỉ "cậu đang ghen tị đấy nhé? FA mấy người đáng thương ghê."
Bị nói trúng tim đen, Ảnh Vô Tung vứt đồ ăn ở đó rồi khóc lóc chạy đi tìm sếp của mình.
Do tinh thần đang cực kỳ suy sụp, anh lỡ quên mất việc gõ cửa trước, cứ vậy tông thẳng vào phòng làm việc của Từ Chính Dương.
"Sếp, lương thưởng tháng này em không cần, đổi lại có thể chu cấp cho em người yêu không? Nam nữ đều được! Ơ... em xin lỗi sếp!"
Anh vội bịt mắt chạy thẳng ra ngoài. Cực lực tìm cách xóa đi hình ảnh ban nãy vừa trông thấy.
Vị quân sư tóc đỏ đang ngồi trong lòng Độc Nhãn, quần áo xộc xệch lộ ra bờ vai thon thả trắng nõn, hai bên gò má còn đỏ hơn tóc. Bàn tay Từ Chính Dương di chuyển một cách hư hỏng trên bầu ngực đầy đặn của cô.
Cả hai người họ đều đứng hình, chết trân nhìn anh. Ánh mắt ấy cả đời Ảnh Vô Tung cũng không quên nổi.
Điều đáng buồn hơn chính là hai tiếng "Trừ lương" đầy tức giận thốt ra từ người sếp trọc đầu lúc nào cũng công tư phân minh kia, triệt để làm trái tim anh tan vỡ. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời cao, hét lên trong vô vọng.
"Ông trời, con chỉ muốn có người yêu thôi mà??!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top