Chương 1: Kẻ thù số một
Seiji Takasawa bước xuống từ chiếc xe đen bóng, bộ vest xám than cắt may vừa vặn làm nổi bật vóc dáng cao lớn, vai rộng và ánh mắt lạnh tanh như thể cả thế giới này đều nợ anh điều gì. Đôi mắt đen như đá obsidian, sắc bén đến mức mỗi lần anh nhìn ai đó lâu hơn ba giây, người đó sẽ tự động tránh sang chỗ khác.
Hôm nay là buổi tiệc giới thiệu dự án hợp tác lớn giữa hai tập đoàn — một cái cớ đẹp để giới truyền thông và các đối tác lén dò xét hai cái tên vốn chẳng ưa gì nhau: Takasawa Seiji và Nakamori Hiko.
Vừa bước vào sảnh tiệc, Seiji đã bắt gặp kẻ mà anh muốn tránh nhất – người có mái tóc bạch kim nổi bật giữa đám đông, ánh mắt xanh dương sáng rực đầy khiêu khích, và một nụ cười không hề thân thiện.
Hiko Nakamori đứng dựa hờ vào lan can, tay cầm ly rượu trắng sóng sánh như thể ở đây chỉ để thưởng thức chứ không hề quan tâm đến cái gọi là "lễ nghi xã giao". Với dáng người mảnh khảnh, làn da trắng không tì vết và bộ suit phá cách – không cà vạt, áo trong xộc xệch một nút – cậu ta nổi bật một cách nguy hiểm.
Và không ngoài dự đoán, Hiko bắt gặp ánh mắt Seiji, nhếch môi cười, ánh nhìn vừa giễu cợt vừa thách thức.
"Chủ tịch Takasawa, hôm nay nhìn anh bớt giống tượng đá hơn lần trước đấy."
Seiji liếc nhìn ly rượu trong tay Hiko như thể đang xem xét việc đập nó vào đầu cậu.
"Và cậu thì vẫn giống một tên diễn viên hết thời cố gây chú ý bằng mái tóc nhuộm rẻ tiền."
Hiko bật cười, nụ cười ngắn nhưng mang theo đầy châm chọc.
"Thật lạ là hai kẻ ghét nhau như chúng ta lại sắp trở thành vợ chồng."
Seiji siết nhẹ bàn tay. Nếu không vì cổ đông hai bên và nguy cơ sụp đổ của cả hai tập đoàn, anh sẽ chẳng đời nào đồng ý với hôn ước này. Nhưng trong thế giới của những con số và quyền lực, cảm xúc là thứ rác rưởi.
"Chỉ là danh nghĩa. Tôi không quan tâm cậu làm gì miễn là không bôi nhọ tên tôi."
"Ồ, tôi định xăm tên anh lên cổ đấy. Được chứ?" – Hiko chớp mắt tinh nghịch, giọng nói đùa nhưng ánh mắt đầy gai nhọn.
Một trong những ký ức mà Seiji không thể nào quên – và cũng là khởi nguồn của mối thù này – chính là buổi đấu thầu cách đây hai năm. Seiji chuẩn bị suốt ba tháng trời, chỉ để bị Hiko Nakamori – khi ấy chỉ là một giám đốc sáng tạo chưa có danh tiếng – bóc trần một lỗ hổng chiến lược ngay trước mặt các nhà đầu tư, khiến anh mất một hợp đồng hàng tỷ yên. Hiko chẳng những không xin lỗi mà còn cúi chào khán phòng với một nụ cười châm biếm.
Ngược lại, Hiko chưa bao giờ tha thứ việc Seiji từng mỉa mai năng lực của cậu ngay trong một buổi họp báo, nói rằng "Tôi sẽ không bao giờ để một kẻ không biết ăn mặc quyết định tương lai ngành thiết kế".
Từ đó đến nay, hai người liên tục cắn xé nhau trong hậu trường, dù bên ngoài vẫn là những nụ cười lịch sự dành cho báo chí.
"Chúng ta có thể kết hôn, Takasawa-san." – Hiko thì thầm khi đi lướt qua. – "Nhưng đừng mong tôi gọi anh là chồng."
Seiji quay đầu, môi mím chặt. Anh không nói gì, nhưng trong lòng đã ngầm xác định — nếu hôn nhân này là một trận chiến, anh nhất định sẽ không là người thua trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top