Chương 1
Người ta thường nói rằng, để hiểu rõ được một tác phẩm văn học, không đơn giản chỉ là đọc và tìm hiểu ý nghĩa của nó. Thế nên sẽ rất khó để có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của một tác phẩm mà được mọi người đánh giá là hay, cũng thật khó để cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt bên trong những trang sách ấy. Có lẽ vì đó đều là những cảm xúc mà ta vẫn chưa được một lần trải qua trong đời.
Thế nên tôi - [VH-3475], được tạo ra, là một hệ thống AI có khả năng tạo nên những thế giới văn học chân thật nhất. Dành cho những kẻ thật sự muốn hòa mình vào thế giới câu chữ. Nhiệm vụ của người chơi sẽ là làm những công việc được giao để mở ra cốt truyện tiếp theo, nhận được những vật phẩm mang tính lịch sử, chúng có thể được bán để đổi thành tiền ở thế giới hiện đại. Thế nhưng [Quốc có quốc pháp, gia có gia quy], để tránh tình trạng thế giới văn học trở nên hỗn loạn, luật duy nhất của mỗi thế giới là: không được thay đổi kết cục câu chuyện.
[ Tôi - [VH-3475] xin được phép tiến hành tìm kiếm người chơi ]
---------------------------
Thân là một giáo viên dạy Văn mới vào nghề. Hoài Xuân dù đã tốt nghiệp đại học sư phạm môn văn, nhưng anh vẫn chưa thấm thía được hoàn toàn từng cảm xúc trong những bài văn anh đã học hay được đọc qua. Tất nhiên anh biết rõ cảm xúc của nhân vật là gì, biết được đó là nỗi buồn hay nỗi vui, thế nhưng cảm giác của những buồn vui ấy như thế nào thì anh lại khó mà hiểu rõ được. Bởi anh chưa một lần trải qua hay trông thấy những câu chuyện, những hình ảnh liên quan đến từng tác phẩm văn học ấy ở thành phố - nơi ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, tụ hội những gì mới mẻ tỏa sáng nhất cả nước. và nhất là trong thế giới hiện đại này.
Cốc Cốc
Tiếng gõ bất ngờ vang lên từ cửa lớp học trống vắng sau giờ ra về của học sinh.
Nghe thấy tiếng gõ, Hoài Xuân dường như thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của bản thân mình, anh ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa ấy.
"Chào anh Xuân, tôi là Ezekiel Wenson"
Chà, thật không khó để nhận ra đó là một giọng nói trong trẻo, dễ nghe phát ra từ đôi môi của cậu trai khoác trên mình bộ com-lê 2 mảnh, cậu ta đang khoanh tay, tựa nửa người vào khung cánh cửa. Hình ảnh cậu ta đứng giữa ánh nắng chiều tà trông thật nổi bật làm sao. Trông cứ như...
Một vị thiên sứ đi lạc vào cõi trần gian vậy.
"Cho hỏi ai đấy ?"
"Tôi là nhà báo của tòa soạn Poetic Bridge, người muốn tìm hiểu về văn học Việt Nam đây ạ, thầy hiệu trưởng đã sắp xếp cho tôi được đi cùng anh để tìm hiểu thêm ý tưởng cho bài báo"
Nhắc mới nhớ, thầy hiệu trưởng có lẽ đã từng nói qua với Hoài Xuân về người này, thầy nói gì mà hai người đều là người trẻ nên sẽ hiểu ý nhau hơn, vì thầy cứ loanh quanh nói mãi như thế nên anh đành phải nghe theo thầy.
Tuy anh đã biết trước rằng tên nhà báo này sẽ rất trẻ nhưng vẫn không ngờ cậu ta lại trẻ đến thế, cũng chẳng ngờ được cậu ta sẽ lại trông... đẹp đến thế.
Khác hoàn toàn với Hoài Xuân, cậu Eze gì đó này có đôi môi mỏng, xếch lên khiến cậu ta trông như lúc nào cũng cong cong miệng cười, từng lời nói như rót mật vào tai, tuy lịch sự nhưng không cứng nhắc, tuy xa cách nhưng lại không thô lỗ.
"Em là con lai phải không ?"
Chẳng biết làm sao, ma xui quỷ khiến mà câu hỏi đầu tiên bật ra từ miệng anh lại là một câu hỏi vô tri bâng quơ đến nực cười.
Câu hỏi ấy dường như khiến người đối diện hơi ngừng lại một chút, có lẽ là vì từ "em" phát ra từ Hoài Xuân nghe có vẻ khá gần gũi, hay có thể vì cậu ta chưa chuẩn bị được việc anh sẽ hỏi về dòng máu của mình.
Tiếng Việt của mình dở đến mức đó ư ?
Dù là con lai Pháp nhưng Ezekiel lại có ngoại hình nghiêng về nét Châu Á hơn. Khi nhìn thật gần thì mới có thể nhận ra được nét Tây trên khuôn mặt của cậu. Cũng có nghĩa là nếu cậu không mở miệng nói Tiếng Việt thì cũng không ai biết được cậu là con lai.
Thế nhưng ông trời đâu cho ai tất cả. Cách phát âm Tiếng Việt của Ezekiel khiến ngay cả cậu cũng thấy không lọt nổi cả tai.
"Dạ tôi là con lai, do ở nước ngoài lâu nên Tiếng Việt của tôi vẫn chưa tốt, mong anh giúp đỡ tôi nhiều"
"Em có một cái tên nào dễ gọi hơn không ? dễ hơn Eze gì đấy là được rồi, một cái tên Tiếng Việt chẳng hạn ?"
Ezekiel có vẻ ngập ngừng rồi từ từ bước lại gần Hoài Xuân - người đang nằm dài trên bàn giáo viên.
Sao lần đầu gặp nhau mà lại nằm gục xuống bàn thế nhỉ, thật bất lịch sự
"Có lẽ tôi sẽ không phát âm tốt được, tên Tiếng Việt của tôi là Thanh Tân"
Hoài Xuân nghe thấy cũng hơi ngẩn ra, Thanh Tân có nghĩa là mới mẻ tươi mới, nhưng nó lại khiến anh nhớ đến câu thơ:
"Thoắt đâu thấy một tiểu kiều,
Có chiều phong vận có chiều thanh tân"
Thế nhưng thanh tân ở đây là để chỉ người con gái trong trắng chưa chồng con. Tuy nghĩ thế nhưng anh vẫn sẽ không nói ra, vì hiểu sai tên người khác mà còn nói ra thì thật bất lịch sự.
"Tôi là Nguyễn Hoài Xuân"
"Tôi biết mà, tôi đã thấy tên anh trên danh sách giáo viên mới của trường. Nhưng tên anh lạ quá, tại sao lại là Hoài Xuân ?"
Cậu vừa nói vừa cúi đầu nghiêng về phía anh. Giờ thì Hoài Xuân mới thấy rõ được mặt Thanh Tân, cậu ta ăn bận com -lê nhìn từ xa nom chững chạc lắm, thế nhưng nhìn gần thì thấy khuôn mặt này lại chẳng khác một học sinh cấp 3 là bao. Trong lúc anh vẫn còn đang đánh giá khuôn mặt non choẹt của cậu, có một đôi mắt hổ phách sáng trưng của ai đó cứ nhìn chằm chằm về phía anh.
Nó buộc anh phải dừng lại việc dòm ngó lung tung mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đó là một đôi mắt mang màu nâu sáng như một chú hổ con đang đăm đăm hướng về phía anh. Nhìn mãi vào ánh mắt ấy khiến trong lòng anh vang lên một suy nghĩ kì lạ.
"Giống hổ con quá"
"Hả?"
Ơ, hình như lỡ nói ra thành lời mất rồi, Thanh Tân vẫn nhìn anh với đôi mắt hổ phách đó nhưng lại thêm phần khó hiểu. Hoài Xuân chật vật thoát khỏi đôi mắt hút người ấy, anh lại tiếp tục câu trả lời của mình.
"Em muốn biết ý nghĩa tên anh phải không ?"
"Tên anh khá đặt biệt vì nó được trích trong bài thơ "Vội Vàng" của nhà thơ Xuân Diệu"
"A! Xuân Diệu, tôi đã từng nghe về ông qua lời nhà thơ nữ nổi tiếng Bragriama. Bà nói ông là một nhà thơ tình lớn của phương Đông"
"Đúng vậy, em cũng biết nhiều nhỉ, vậy là quá giỏi đối với một người ở nước ngoài lâu năm rồi"
Ai được khen mà chả thích nhỉ, Thanh Tân cũng vậy thôi, được khen mắt cậu cười tít cả lên khiến anh như thấy luôn cả cái đuôi đang hiện ra lắc lư liên tục sau hông cậu vậy.
"Vậy tên anh là từ câu thơ nào ?"
"Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân, có nghĩa là tôi không chờ tuổi xuân, chờ cái thời tươi đẹp ấy qua đi rồi mới bắt đầu hoài niệm nhung nhớ, Hoài Xuân tên tôi mang nghĩa là nhớ về tuổi xuân tươi đẹp đã trải qua"
"Nghe hay quá, nếu tôi mà có cái tên như anh thì tôi đi ngang 10 người lạ thì cũng sẽ nói cho cả 10 người biết tên mình"
"Điêu thế nhỉ ?"
"Điêu là gì ?" Cậu ngơ ngác hỏi. Có lẽ cậu thuộc tuýp người ham học hỏi, hứng thú hay tò mò với điều gì là cậu đều nói ra thắc mắc trong lòng mình.
"Điêu nghĩa là xạo đấy, câu đó không mang ý xúc phạm đâu"
Nói xong anh mới nâng người dậy, nhìn sang Thanh Tân tò mò hỏi.
"Mà sao em lại đến đây vào giờ này ? lúc này học sinh đã ra về, giáo viên đã tan làm hết rồi, sao em chưa về ?"
Đúng là bây giờ đã trễ thật, lúc nãy vẫn còn một vài giáo viên qua lại, giờ hành lang lại trống vắng một mảnh, chẳng còn ai. Ánh mặt trời chiều tà cũng dần dà hạ xuống, tia sáng cam nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ lớp học tạo thành một vệt sáng nổi bật lên nơi lớp học tối om.
"Tôi muốn đến gặp anh trước, nếu không tuần sau tôi vào lớp mà lại không biết nói gì với anh trước cả lớp thì ngại lắm"
Tuần sau ư ? À thì ra hôm nay đã là cuối tuần rồi. Hoài Xuân bỗng nở nụ cười trước lời nói ngây ngô của cậu. Làm giáo viên mệt mỏi nên anh cũng rất ít khi cười, nhưng hôm nay Thanh Tân đã làm anh cười nhiều lắm. Ban đầu trông có vẻ khó gần nhưng khi tiếp xúc mới thấy cậu ấy rất đáng yêu.
"Giờ em gặp được tôi rồi đấy, đi về thôi"
Anh ngồi dậy, bắt đầu mở cặp, nhanh tay thu dọn giáo án cùng đồ vật linh tinh, còn cậu thì vẫn đứng chờ anh bên cạnh cho đến khi anh dọn xong.
"Em đến đây bằng gì thế ?"
"Tôi đến bằng xe ô tô"
"Em gọi xe à ?"
"Xe của tôi ấy"
"Người thành công có khác nhỉ"
Hai người vừa đi vừa tán ngẫu đôi chuyện, thoáng chốc từ lầu hai lớp học đã xuống đến hầm xe.
Đang đi bỗng Thanh Tân bỗng nhớ ra việc gì đó. "Mình thêm thông tin liên lạc với nhau cho dễ trao đổi đi". Nói rồi cậu lấy điện thoại ra đưa cho Hoài Xuân.
Anh hơi cúi đầu xuống nhìn cậu, từ hướng đôi mắt của anh khi nhìn xuống thì có thể thấy được khuôn mặt xinh trai của cậu nhìn từ phía trên. Từ trên cao, khuôn mặt Thanh Tân trở nên nhỏ nhắn, cái đầu nhỏ cứ loay hoay như con nít.
Hoài Xuân cầm lấy điện thoại từ tay cậu. "Đưa thẳng điện thoại cho người mới gặp là không nên đâu nhé, em không sợ tôi cầm xong chạy đi mất sao?". Giọng nói anh mang đầy ý cười cùng trêu ghẹo.
Ngược lại với ý tứ trêu ghẹo của anh, Thanh Tân tiếp lời vô cùng nghiêm túc "Không sao đâu, anh điêu thế nhỉ ? tôi tin anh mà".
Anh hơi ngẩn ra một chút rồi lại kiềm nén tràng cười lớn trong lòng mình."Em học nhanh đấy nhỉ".
Hai người kết bạn với nhau xong. Cậu xuống hầm xe còn anh thì đi bộ ra cổng trường để về nhà. Nhà Hoài Xuân cũng gần đây thôi nên anh cũng không muốn đi xe cộ làm gì.
Vừa đi bộ ra khỏi cổng, anh nói với lại về phía cậu. "Chạy cẩn thận nhé, hẹn gặp lại". Sau câu nói ấy còn là một chiếc vẫy tay tạm biệt.
Hoài Xuân cuối cùng cũng được về nhà sau một ngày mệt mỏi. Đám học sinh đúng là đầy năng lượng tuổi trẻ mà.
Hôm nay lại phải soạn tiếp giáo án mới để dạy đến bài tiếp theo, tác phẩm văn học tiếp theo chính là "Chí Phèo".
Anh chưa bao giờ một lần nếm qua rượu, cũng chưa từng thấy ai khốn khổ đến tuyệt vọng như những nhân vật trong văn xuôi của tác giả Nam Cao, dù cho anh có thấy được thì cảm xúc mà câu chuyện đời thực đó đem lại vẫn khác hoàn toàn với cảm xúc bên trong tác phẩm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Từng cuộc đời, từng gia đình có mỗi cuộc sống khác nhau, thật khó để cảm nhận trọn vẹn được cảm xúc của một câu chuyện thời xưa khi bản thân mình chưa từng trải qua thời đại đó.
Vẫn còn hai ngày nghỉ cuối tuần nên có lẽ anh sẽ nghỉ ngơi một chút.
.
Về phần Thanh Tân, cậu trở về căn hộ của mình, thay bộ com-lê nghiêm túc thành chiếc áo thun và quần đùi đơn giản. Ngồi lên chiếc bàn làm việc, mở máy tính và bắt đầu viết những điều mới mẻ mà cậu đã học được gần đây về văn học Việt Nam.
Cậu đã tìm hiểu khá nhiều về các tác phẩm và nội dung của chúng, nhưng có lẽ bởi vì ngay từ lúc sinh ra cậu đã sống trong nhung lụa. Nên thật khó để cảm nhận được cảm xúc bộc phát trong những tác phẩm của văn học thời xưa ở Việt Nam. Những cái đau cái khổ thời ấy khiến cậu cảm động. Nhưng thứ cậu cần lại không chỉ như vậy, cậu muốn biết nhiều hơn nữa, cậu muốn cảm nhận và mong muốn được một lần trải qua cái thời kì khó khăn ấy. Có lẽ vì người ta thường hay nói rằng, có những câu chuyện mà bản thân mình từng trải qua thì mới biết rõ được nó đắng cay, đau đớn thế nào hay hạnh phúc, hy vọng ra sao.
Suy nghĩ nhiều như thế rồi, có lẽ cậu nên chợp mắt một chút thôi.
---------------------------
[ [VHVN-3475] đã tìm thấy người chơi ]
[ Cốt truyện "Chí Phèo" người chơi sẽ trở thành một nhân vật phụ qua đường ngẫu nhiên trong "Chí Phèo" ở thế giới "Làng Vũ Đại"]
[ "Đồng ý" ; "Từ chối" ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top