Chương XI
.
.
.
"HẮC ĐẢN TÔN" - chưa định hình được, anh đã bị một ai đó quát lớn
Mở bừng mắt ra, trước mặt anh bây giờ là khung cảnh quen thuộc _ phòng họp bệnh viện _ anh nhìn xung quanh, đang có rất nhiều người nhìn anh
"Tập trung lại giùm tôi..." - một giọng nói phát ra, mọi người đều ngay ngắn nghiêm chỉnh ngồi lại, anh nhìn sang nơi phát ra tiếng nói...
Ra là viện trưởng..., ra là anh đã chìm vào giấc mơ rồi, anh đang ở London...
"Viện trưởng..." - vừa họp xong, anh đã gọi người lúc nãy lại
"Bác sĩ Hắc, cậu có việc gì muốn nói sao?" - viện trưởng nhìn anh, khẽ hỏi
"Vâng thưa viện trưởng, tôi muốn hỏi Vương Thần..." - anh nói khẽ
"À, Vương Thần sao... Cô ấy rất đặc biệt, có lẽ phải tìm ra nguyên nhân gây kích thích cô ấy thì mới giúp cô ấy được" - viện trưởng nói, vừa nói ông vừa ngẫm nghĩ, bệnh án của Vương Thần đã được chuẩn đoán rồi nhưng nó lại quá đặc biệt khiến cho rất nhiều người không khỏi hoang mang
Chứng bệnh này rất kì lạ, vì nó không thể chữa theo cách bình thường được. Đã đưa Tiểu Thần thí nghiệm rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy tiến triển gì mà cũng chẳng có dấu hiệu tiêu cực nào phát sinh. Quả thật rất kì lạ, anh cũng đã thôi miên cô ấy để biết về quá khứ của cô. Có lẽ nguyên nhân là do sự kích thích nào đó trong quá khứ nhưng đến giờ vẫn không thể nào chắc chắn được nguyên nhân phát bệnh của Tiểu Thần.
"Không có cách nào khác sao?" - anh hỏi, tràn ngập sự mong chờ
"Tôi cũng không biết làm sao, cậu có ý kiến gì không. Bởi vì để lâu sẽ rất nguy hiểm đấy..."
"Hiện tại tôi vẫn chưa có cách nào" - anh ủ rũ
"Không sao, chúng ta cùng cố gắng mà" - viện trưởng an ủi
"Vâng, vậy tôi đi gặp cô ấy" - anh nói rồi cúi chào viện trưởng
Viện trưởng gật đầu không nói, anh nhanh chóng quay đi với con đường quen thuộc.
Đứng trước phòng bệnh, anh không vào mà chỉ đứng ở phía ngoài cửa nhìn vào, Tiểu Thần ở trong phòng, cô ngồi im bất động trên giường và nhìn ra cửa sổ.
Tiểu Thần chỉ ngồi im mãi như vậy, không chút động đậy, nhìn cô tiều tuỵ thấy rõ. Khuôn mặt hóp lại, thân hình gầy gò, đôi mắt mờ đục. Nhìn cô thật sự yếu đuối, chỉ nhìn qua cũng thấy đau lòng. Tiểu Thần ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mờ đục nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Con người này, trông vừa cô đơn, vừa cần được bảo vệ, thật khiến người khác phải đau lòng.
"..." - anh mở cửa bước vào phòng, Tiểu Thần vẫn không hay biết có người vào mà dù có biết cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Cô chỉ luôn đưa ra khuôn mặt không quan tâm thế giới này, nhìn cô mà xót hết lòng.
"Em có muốn nói chuyện không?" - anh lên tiếng hỏi
"..." - Tiểu Thần vẫn y nguyên không nhúc nhích
"Không muốn nói chuyện gì sao?! Được rồi, anh nhất định sẽ cứu được em..." - anh đã quen với thái độ của cô nên cũng không nói gì nhiều
---
Ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào phòng, đôi mắt kia vì ánh sáng chói mắt mà khẽ dao động, đôi đồng tử khẽ hé mở
Anh nháy mắt thích nghi với ánh sáng, định hình được tình hình hiện tại, bên tai chỉ còn văng vẳng lại
"Tiểu Thần...."
Anh nhanh chóng vào WC rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi lại một đường đi đến khoa thần kinh.
"Tôi muốn gặp trưởng khoa" - anh nói với cô y tá khi vừa bước vào khoa
"A, trưởng khoa, ông ấy đang ở phòng làm việc, anh đi thẳng rồi rẽ trái nha" - cô nhìn anh nói
"Cảm ơn!" - anh nói rồi nhanh chóng quay đi
.
".........." - tiếng gõ cửa
"Vào đi" - một người đàn ông trung niên ở trong phòng lên tiếng
"Trưởng khoa, tôi có việc muốn hỏi ông" - anh vừa bước chân vào phòng đã nói ngay đến việc chính
"..." - người kia không nói gì, chỉ ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện
"Tôi đang có một ca khá khó khăn, tôi không nghĩ cậu ta bị thần kinh nhưng có vẻ nó có liên quan đến sự liên kết thần kinh của cậu ta" - anh nói một tràng
"Ý cậu là sao?" - ông ta mãi đến giờ mới ngẫm lại được những gì anh vừa nói
"Tôi có một bệnh nhân, cậu ta có tiền sử là trầm cảm và ám ảnh tâm lý. Tôi đã thực hiện thôi miên để chuẩn đoán chứng bệnh, mọi chuyện là do quá khứ cậu ta gây nên và có vẻ như cậu ta nhớ rất rõ những kí ức ấy. Triệu chứng của cậu ấy xuất hiện hoàn toàn và hiện rõ, chính xác 90% là chứng bệnh trầm cảm rồi. Nhưng còn ám ảnh tâm lý không biết cậu ta ám ảnh chuyện gì mà ngay cả triệu chứng hầu như rất nhẹ nhàng. Cậu ta hẳn là đã chịu đựng rất nhiều việc kinh khủng nào đó..." - anh từ tốn nói, xong lại nhấp một ngụm trà nhìn trưởng khoa
"Có vẻ như cậu rất lo lắng cho cậu ta?!" - ông lơ đãng hỏi lại
"...Gì....Gì chứ.... Dù gì cậu ta cũng là bệnh nhân của tôi..." - anh ấp úng nói
"Cậu đã nghiên cứu bao lâu rồi, biết bao nhiêu lĩnh vực rồi.... Vậy mà bây giờ lại hỏi tôi về căn bệnh chuyên khoa tâm lý của cậu sao" - trưởng khoa nói không nhanh không chậm mỉa mai anh
"Thật ra, nó rất phức tạp...." - anh lặng im một lúc lại nói
"Như thế nào?" - trưởng khoa tò mò hỏi
"Tôi trước đây đã gặp qua chứng bệnh này khi làm ở London...." - anh chậm rãi nói
"Vậy anh đã làm gì?" - trưởng khoa nhìn anh
"Không thể làm gì cả..... Tôi đã phải... chứng kiến...." - anh ấp úng, khó khăn nói
"Điều gì? Kết quả tệ sao?"
"Bệnh nhân của tôi, cô ấy... tự tử ngay trước mặt tôi" - nói đến đây anh đã không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, anh gục mặt xuống, đau lòng khi kí ức đó lại vừa vụt ngang qua trong đầu anh
"....." - trưởng khoa cũng im lặng, không thể nói gì nữa
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top