Chương X
.
.
.
-----
Lại vươn tay đến một bong bóng nhỏ khác...
Một lần nữa, kí ức của cậu lại hiện lên thật rõ ngay trước mặt cậu...
Lần này còn chân thật hơn những lần trước.
Cậu thấy được chính cậu, bị đánh hội đồng. Rất nhiều người cùng vào đánh đập cậu...
Cậu nhớ rất rõ lần này, chính là cậu 5 năm trước, cậu bị chắn giữa đường, bị đánh đến muốn chết đi sống lại...
Cậu hiện tại có thể cảm nhận rõ ràng từng cú đấm, đá của những người đó đáp lên người cậu. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc đó, nhớ rõ cái đau mà cậu chịu đựng, nhớ rõ từng người từng người cùng đánh cậu. Cậu không thể làm gì được mà chỉ biết chịu đựng, nhưng đó chẳng là gì với cậu, cậu để ý đến những lời nói cay nghiệt họ dành cho cậu, để ý đến thái độ của những người nhìn ở xun quanh...
Bên tai cậu có những tiếng nói vang mãi không dứt, những câu nói như con dao hai lưỡi khắc sâu trong tâm trí cậu mãi không thể quên...
"Mày nên chết đi..."
"Mày nên chết từ lâu rồi..."
"Mày đúng là yêu nghiệt..."
"Sao mày vẫn còn sống đến bây giờ chứ..."
"Cả dòng họ cũng không nhận mày..."
"Mày đáng bị như vậy... thậm chí là hơn thế nữa..."
"Mày là đồ khốn khiếp.."
"Nên chết đi cho người khác sống yên ổn..."
"Mày chịu chết đi..."
Xung quanh cậu, những người đi ngang qua không ai giúp cậu, còn nói thêm...
"Là tên yêu nghiệt đó sao..."
"Phải rồi, hại chết cả gia đình mình...."
"Sao nó không chết đi cho rồi..."
"Cứ tưởng nó chết từ lâu rồi, chưa chết à..."
"Bị đánh vậy rồi cũng chết thôi..."
"Đi thôi, mắc công liên luỵ mình..."
...
Nước mắt cậu đã thật sự rơi xuống, không cách nào kiềm chế được.
"Cậu lại thấy gì?..." - vẫn là giọng nói trầm ấm ấy
Tiếng nói ấm áp cất lên như là châm ngòi cho cảm xúc cậu, cậu khóc nấc lên, cậu thật sự rất mệt mỏi...
Bỗng, cậu cảm giác được, một bàn tay của ai đó, bàn tay khá to và rất ấm áp, bàn tay ấy lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu...
Cậu đứng hình trong vài giây, cậu đưa tay ra theo bản năng, như muốn chạm vào "người kia"...
"Kí ức quá đau buồn sao?..." - bàn tay kia đã nắm lấy tay cậu, giọng nói ấm áp kia cũng lên tiếng
"ừm..." - cậu khẽ gật đầu, khóc đến không nói được gì nữa
"Cậu mệt mỏi lắm, đúng không?!..." - âm thanh trầm chứa đựng sự xót xa thấy rõ
"..." - cậu không đáp, chỉ liên tục gật đầu, lại khóc nấc lên như đứa trẻ
-----
Ở ngoài... (ra khỏi giấc mơ của Đông Đông...)
Anh từ lúc cậu sắp khóc đã rất đau lòng, nghe cậu kể trong tiếng mớ ngủ đã thấy kí ức khắc sâu đến mức nào...
Nếu phép thuật có tồn tại, anh thật sự muốn xoá bỏ toàn bộ kí ức của cậu, cậu đã khổ sở từ nhỏ đến lớn, mãi không dứt ra được cái kí ức đó.
Đến khi cậu khóc, anh chẳng biết phải làm sao, lau đi những giọt nước mắt của cậu mà lòng anh đau không tả nỗi. Cậu đưa tay lên, anh nhanh chóng nắm lấy, bao nhiêu đau lòng xót xa hiện rõ trên mặt anh.
Anh chỉ biết ngồi nhìn cậu khóc mãi như vậy...
"Cậu tỉnh dậy đi, có tôi đây..." - anh khẽ nói bên tai cậu
"..." - cậu không chút động tĩnh nào
"Mở mắt ra đi nào..." - anh lại nhẹ nhàng nói
"..." - cậu khẽ chau mày nhưng vẫn do dự chưa mở mắt
"Yên tâm, tôi ở đây..." - anh biết cậu nghĩ gì nên nhanh chóng nói với cậu
Cậu khẽ mở mắt, theo phản xạ liếc nhìn xung quanh...
Không gian mờ nhạt như ở trong một lớp sương mù, cảm nhận ánh sáng ngày rõ ràng cậu đang dần thích nghi với ánh sáng xung quanh. Cảm thấy đã có thể nhìn rõ, cậu liền đảo mắt nhìn, xung quanh cậu chỉ có mỗi mình anh. Cậu nhìn anh với ánh mắt tò mò, khó hiểu còn thêm chút gì đó không ai nhìn thấu
"Anh ở đâu?..." - cậu khẽ mở miệng nói nhẹ nhàng, thanh âm như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua
"Còn ai sao?" - anh nhìn cậu, ôn nhu nói
"Là anh sao?..." - cậu ngờ vực, nhìn anh chằm chằm mà hỏi
"Đoán xem..." - anh nói với giọng trầm thấp, chính là giọng nói cậu đã nghe thấy
"Sao lại là anh?" - cậu nói, không rõ là có thất vọng hay mong chờ
"Chứ, cậu nghĩ là ai?" - anh có vẻ hơi buồn nói
"...." - cậu không nói nữa, mặc anh đang nhìn, cậu ngồi dậy chuẩn bị đi ra ngoài
Cậu vừa đứng dậy, chân toan bước ra ngoài thì tay bỗng dưng bị níu lại...
"...." - cậu nhìn tay anh đang nắm tay mình, khó hiểu nhìn anh...
"Cậu ngồi xuống, tôi muốn hỏi cậu" - anh khẽ nói
"Anh nói đi"
"Rốt cuộc thì tại sao, cậu phải chịu khổ nhiều như vậy, từ khi bé đến bây giờ..." - anh nhìn cậu nói, đau lòng khôn nguôi
"Tại sao à?!... Chịu đựng thì chịu đựng thôi ít ra cuối cùng thì mình cũng đã cố hết mình, còn nếu bỏ cuộc thì chính là kết thúc đó..." - cậu nhẹ nhàng nói, câu nói bi thương
Anh nhìn cậu, không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy
Một con người nhỏ bé như cậu mà lại phải trải qua những chuyện như vậy. Trong lòng anh lại dao động ngày càng mạnh mẽ, đây gọi là cảm xúc gì đây? Đồng cảm? Thương xót? Hay một thứ tình cảm nào đó khác len lỏi vào trong lòng anh.
---
Cậu đã được anh đưa về nhà an toàn, nhưng anh lại không vào nhà mà quay lại bệnh viện...
Anh ở trong phòng, ngồi trên ghế, chống tay lên bàn làm việc, đôi mắt lơ đãng chìm vào suy nghĩ. Trường hợp này, thật dày vò bản thân anh, ngay từ đầu anh đã thấy như là lịch sử lặp lại rồi...
Ông trời đang giúp anh hay hại anh đây?!...
Một lần nữa, anh lại chìm vào giấc mộng dở dang của anh...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top