Chương VIII

Quá trình nghiên cứu của Tôn ca ca...

.

.

.

Cuốn sách bao ngày nay Tôn ca đang đọc và nghiên cứu...

  "Special psychological illness"...

---

Robert Priest - một giáo sư tâm thần học ở London - đã nói rằng: Trầm cảm có thể là do sự lo âu gây ra...

Thực ra mà nói thì trầm cảm là do rất nhiều yếu tố tuỳ theo nhiều trường hợp tác động nên, bởi vì trầm cảm là một căn bệnh tâm lý nên rất dễ bị tác động lên. Thường thì người mắc chứng trầm cảm đều bắt nguồn từ việc gì đó xảy ra đối với họ mà họ không thể nào chấp nhận được, lí trí của họ sẽ hoàn toàn đảo lộn và họ cần phải tĩnh tâm để điều chế lại tâm lý của mình. Vì hầu như tất cả mọi người khi gặp phải vấn đề gì đó quá sự tưởng tượng của họ, họ đều dừng mọi hành động, im lặng, lặng lẽ suy nghĩ và cố gắng tĩnh tâm. Với những người vẫn không thể tĩnh tâm được, tâm trí của họ sẽ dẫn đến rối loạn, hay còn gọi là tâm thần bước đầu và nó sẽ dần lấn át sự thông suốt của con người. Và những người trong số còn lại khác là vì suy nghĩ để tĩnh tâm quá lâu và họ sẽ như một thói quen đó là ngồi im lặng, lặng lẽ, đây là khởi nguồn của trầm cảm.

.....

Có khá nhiều cách giảm chứng trầm cảm, nhưng hiện tại thì Tôn ca vẫn chưa biết nên dùng cách nào với Đông Đông đây...

Trầm cảm chính là không muốn quan tâm, cảm thấy chán nản, không muốn nói chuyện,...

Không muốn nói chuyện sao?!.... Được thôi, không nói chuyện,.... Đông Đông, tôi hiểu rồi...

Tôn ca suy nghĩ miên man, bỗng miệng nhếch lên một nụ cười mà ai cũng sẽ cảm thấy khó hiểu. Nụ cười như là lưu manh mà hiền lành, nụ cười mang một chút mong đợi mà chỉ mình Tôn ca hiểu...

.....

Các triệu chứng tâm lý của bệnh trầm cảm:

- Buồn bã

- Mất hứng thú

- Mất năng lực

- Mất tập trung

- Suy nghĩ lung tung

- Tội lỗi

- Cảm thấy không xứng đáng

Nếu tập hợp tất cả 7 triệu chứng thì có vẻ bạn đã mất hết niềm tin vào cuộc sống này.

Sẽ không ai tự chịu dày vò mãi được, bắt buộc phải tìm được con đường của họ....

.....

Phải, con đường của Đông Đông...

 Tôn ca nghĩ đến đây, nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc...

Anh không quan tâm sách nữa, chạy thật nhanh sang nhà bên cạnh gõ cửa...

Một hồi lâu mới nghe thấy có tiếng động rồi cậu ra mở cửa...

"Đông Đông, hôm nay tôi muốn ở đây với cậu. Được không?!" 

Anh hỏi như không hỏi vì chưa dứt câu thì anh đã đặt chân vào nhà tháo dép của mình ra.

Cậu chỉ biết nhìn anh rồi lại không một biểu cảm gì lặng lẽ, lơ lửng, ơ thờ đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Anh nhanh chân chen vào ngay trước khi cậu đóng cửa. Lại như không để ý thấy, cứ vậy cậu leo lại lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại.

.....

Trầm cảm thường có những triệu chứng như:

+ Hành vi và tâm trạng thay đổi

+ Lo âu, ảo giác, tim đập nhanh

+ Hoảng sợ, bứt rứt

+ Khó chịu, buồn phiền, ganh ghét, hung hăng, bồn chồn

+ Hiếu động thái quá  

Triệu chứng nghiêm trọng....... muốn/cố gắng tự tử hoặc làm đau bản thân...

.....

Đông Đông, cậu đang ở mức nào vậy...

Anh tự hỏi trong lòng, đi vào nằm bên cạnh cậu.

Quay mặt nằm đối mặt với cậu, tay anh khẽ chạm mặt cậu, khuôn mặt lo lắng xen lẫn mong đợi. Cậu bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn anh như người ngoài hành tinh, cậu không nói gì mà chỉ nhìn anh chăm chú như muốn hỏi anh chuyện gì

"Ngàn vạn lần.... xin cậu, đừng suy nghĩ tiêu cực.... đừng có suy nghĩ muốn tự tử hay muốn chết đi.... ngàn vạn lần, đừng làm hại chính bản thân mình. Được không?" - anh nói khẽ chỉ để hai người nghe thấy, tay vẫn vuốt ve khuôn mặt cậu

"..." - cậu không nói gì, thực ra là không muốn mở miệng

Anh biết, cậu chính là có nguyên nhân mới bị như vậy. Anh đau lòng ôm cậu, để cậu gác lên cánh tay anh, trong phút chốc, anh cảm nhận được đây chắc chắn không phải tình cảm bình thường giữa người với người. Có lẽ cậu đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh rồi, một dòng lệ lăn xuống, anh vẫn chưa chắc chắn sẽ đưa cậu ra được bóng đen này. 

Nhen nhóm trong tim anh, tình cảm của anh dành cho cậu, giờ đây anh đã nhận ra nó là gì rồi...

.

Bạn đã nghe qua chưa: Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt, chính là ta muốn cùng thiên hạ nói chuyện yêu đương...

Mỗi con người luôn có 4 kiếp sống: gieo hạt giống, tưới nước cho hạt giống, thu hoạch hạt giống đã tưới nước và cuối cùng là tận hưởng thu hoạch...

Một đời người ngắn lắm....

.

Phải, một đời người rất ngắn, không thể để cuộc đời cậu uổng phí như vậy...

"Đông Đông" - anh gọi tên cậu, bốn mắt nhìn nhau không rời

"..." - cậu vẫn không lên tiếng

"... Nếu như.... tôi nói......." - anh ngập ngừng nói, trong bóng tối ngược với ánh trăng không thể thấy rõ được khuôn mặt anh lúc này

"..." - cậu không nói nhưng cũng đang rất chờ mong anh nói

".... Nếu tôi nói..... hiện tại..... tôi, rung động trước cậu.... Tôi, thích cậu.... thì sao đây?..." - anh nói, vẫn nhìn cậu chằm chằm

"..." - cậu không nói, khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai, khẽ nhắm mắt, làm bộ không quan tâm

Anh nhìn cậu như vậy, tức là cậu không từ chối sao?!

Khẽ mỉm cười ôm chặt cậu vào lòng, anh thủ thỉ

"Cậu nhớ lời tôi nói nhé..... Tôi thích cậu, đừng quên đấy..."

.

.

.

-----

Phần hay ... còn mà .... ^^

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top