Chương VII
.
.
.
---
Mặt anh có vẻ khổ sở, chân mày muốn sát lại với nhau, những nét nhăn thấy rõ. Cũng có thể thấy anh đang suy nghĩ gì đó...
Ngủ mà cũng khổ sở vậy à?!
Cậu nghĩ thầm....
Tay cậu đã nhanh hơn não, vươn tới kéo dãn chân mày anh ra hai bên...
Đến khi giật mình rụt tay lại, mí mắt anh khẽ động đậy nhưng vẫn không thể mở ra được. Có lẽ anh đã mệt quá rồi, nhìn anh một lúc, cậu cũng chìm vào giấc ngủ tự khi nào...
---
.
Tôn ca vẫn là não chưa thể thông, xem đi xem lại tập bệnh án mà vẫn không nhìn ra được gì....
"Vương Thần... Tiểu Thần, đúng, chính là cô ấy.... mình phải tìm cô ấy..... mình quay lại thời khắc này là để nghiên cứu chứng bệnh này...." - Tôn ca lẩm bẩm rồi đi ra ngoài....
Dọc theo hành lang, tìm đến căn phòng trong trí nhớ, khung cảnh quen thuộc dần hiện lên......
"Tôn ca....." - một tiếng gọi khẽ từ phía sau khi Tôn ca đang đứng trước cửa phòng 103 quen thuộc
" Tiểu Thần.." - Tôn ca nói khẽ rồi quay lại..
Một cô gái xinh xắn mà nhỏ bé trong bộ đồ bệnh viện với khuôn mặt non nớt nhìn Tôn ca. Không kịp nói thêm gì, cô đã bị Tôn ca ôm chầm lấy. Tôn ca tâm trạng phức tap nhìn người trong lòng anh....
"Có chuyện gì xảy ra sao Tôn ca?" - cô nhẹ nhàng hỏi
"Tiểu Thần, làm sao để cứu em được đây..." - Tôn ca khẽ nói, trong giọng nói còn toát lên vẻ đau lòng...
"Tôn ca.... em không sao cả..." - cô khẽ giọng nói cho Tôn ca nghe
"......." - Tôn ca không nói gì, chỉ ôm cô trong lòng, nước mắt khẽ rơi nhưng có vẻ chủ nhân nó đã kiềm lại...
Sau một lúc lâu, Tôn ca buông cô ra, nhanh chóng quay đi mà chỉ để lại một câu "Anh sẽ nghiên cứu về chứng bệnh của em......"
.
Anh khẽ mở mắt... không gian mờ ảo dần hiện rõ ra trước mặt...
Thoáng chút ánh nắng sớm lọt vào phòng, nhìn sang bên cạnh giường đã thấy trống không...
.....
...
Hình như có gì đó sai sai...
Anh dụi mắt nhìn lại bên cạnh một lần nữa....
Đông Đông đâu rồi???!!!...
Giật thoắt ngồi dậy, anh nhanh chóng đứng dậy bước xuống giường...
Ra khỏi phòng, soát hết một lượt các phòng xung quanh...
Anh như hoảng loạn không thể kiềm chế được, hối hả xuống lầu...... Phòng khách cũng không có ai, đi qua hành lang vào phòng bếp.....
Hình như chẳng có ai.....
Mà hình như là có.... một cái đầu rối nhấp nhô ở tủ lạnh...
Anh khẽ chân đi lại.... một bóng người quen thuộc làm anh lo nãy giờ... đang ngồi trước tủ lạnh tìm ...... đồ ăn !!!
Anh đứng ngay sau cậu từ lúc nào không hay.... thoáng phút chốc, cậu xém chết đứng...
Anh ngồi xuống ôm cậu từ phía sau, anh ôm chặt cậu vào lòng...
"Tôi tưởng.... cậu xảy ra chuyện...." - anh khẽ nói bên tai cậu
Giọng nói trầm thấp không hề dấu đi sự lo lắng làm cậu thoáng rung động...
"..." - cậu không nói gì... đưa tay ra sau nắm lấy tay anh
Anh bây giờ chỉ biết ôm cậu như vậy để chắc rằng cậu vẫn còn ở đây, anh bây giờ thật sự rất sợ, cảm giác sợ lần đầu tiên xuất hiện trong đời anh. Anh thật sự sợ cậu không còn ở đây, không còn tồn tại...
"Ngày mai, chúng ta đến bệnh viện...." - được một lúc lâu anh mới nói
"...." - cậu không nói chỉ quay mặt ra sau nhìn anh
"Chúng ta tiến hành điều trị....." - anh như hiểu ý cậu mà tiếp lời
Cằm anh vẫn đặt trên vai cậu như đang nũng nịu cậu, 2 người cứ ốm mãi đến khi ăn xong bữa sáng
----
Một góc buổi chiều tại phong làm việc ở nhà Tôn ca
Anh đang ngồi ở bàn làm việc, lấy ra cuốn sách mà anh đã đọc mấy ngày nay, khẽ lật ra trang sau cùng.....
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..."
Anh với lấy điện thoại....
"Chuẩn bị đi, ngày mai tôi đưa Đông Đông đến điều trị..." - anh thản nhiên nói
Chưa gì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của đầu dây bên kia...
"Cậu bị điên à? Gấp như vậy sao kịp..... Có chắc chắn là không sao không đấy?"
"Bình tĩnh, cứ bình thường thôi, tôi sẽ tìm lại với kí ức tôi từng trải qua, chắc chắn sẽ không sao đâu...." - anh nói, trong giọng nói vẫn có một chút nặng nề
Áp lực bao quanh anh nhưng anh vẫn đang rất kiên trì chịu đựng....
"Cậu cứ coi chừng, có vấn đề thì cậu tự chịu trách nhiệm..." - vừa nghe đã biết ngay là ai ở bên kia đầu dây rồi...
Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tắt điện thoại rồi tiếp tục lật lại cuốn sách nghiên cứu...
Tôi nhất định sẽ làm được, hãy tin tôi nhé Đông Đông...
.
.
.
--------
"Chuyện hay còn ở phía sau..." ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top