Chương VI


.

.

.

Một tuần sau...

Tôn ca và Đông Đông đã thân hơn trước khá nhiều, Tôn ca luôn lo lắng cho bệnh tình của Đông Đông, không ngừng để ý tới, chăm sóc cho cậu từng tí một.

"Đông Đông, chúng ta đi ăn trưa" - Tôn ca ở trước cửa nhà Đông Đông gõ cửa rồi nói ngay

Đông Đông đã quen dần với tính của Tôn ca, đi ra mở cửa cho anh rồi vào phòng lấy áo khoác, xỏ đôi giày Nike đi ra cửa...

Tôn ca nhìn tổng thể hình dạng Đông Đông lúc này... còn nhận ra người sao?

"Không tính chải chuốt gì luôn sao?" -  nhìn một loạt tổng thể, Tôn ca vẫn là không chấp nhận được ngoại hình của Đông Đông

Không để cậu nói hay làm bất cứ một cái gì thì anh đã vác cậu vào phòng ngủ lấy đồ, chải chuốt lại cho cậu...

.

.

2 năm sau...

Tôn ca (anh) đã nhận thấy Đông Đông (cậu) có vẻ đã hồi phục được một chút ý thức mặc dù cậu vẫn hay ngồi một mình rơi vào không trung.

Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại thì tính ra cậu đã vượt qua 1/3 bóng đen quanh cậu rồi, anh ngồi trong phòng sách, trên tay vẫn cầm cuốn sách nghiên cứu về đại não, khẽ thở dài.

".....rr....." - tiếng điện thoại anh vang lên

"Sao rồi?" - nghe ở đầu dây bên kia đã nhận ra ngay là ai - Bác sĩ Đan

"Tôi vẫn chưa chắc chắn được" - anh đáp

"Không ngờ cũng có chứng bệnh mà Hắc Đản Tôn không biết làm sao"

"Tôi chỉ là sợ xảy ra sơ suất" - anh khẽ nhăn mày

"Oh, lí do? Hai người có quan hệ gì mà lại lo lắng như vậy?"

"Tôi đã từng có một ca như vậy, là người tôi cực kỳ thương, cô ấy.........."

"Tôi hiểu rồi"

"Cậu có chính sách gì?"

"............." - Đan y sinh khẽ nói cho anh nghe, mặt anh ngày càng đanh lại...

Tắt máy, tâm trạng anh khác hẳn, rốt cuộc là chuyện gì?

Thở dài thườn thượt, anh ra khỏi nhà, sang nhà kế bên. Tự nhiên mở cửa như nhà mình, cậu đang bật TV mà có vẻ cậu đang không hề quan tâm đến TV, cậu lại đang chìm vào khoảng không nào đó nữa rồi.

Lại gần sofa, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, quá quen với những lúc cậu thế này rồi. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cậu chợt giật mình, khẽ run người nhưng vẫn không hề động đậy. Anh để cậu nằm trong lòng, khẽ vuốt ve mái tóc đã khá dài của cậu, đôi mắt ẩn chứa một cái gì đó xa xăm rất đau lòng.

"Anh nhất định, sẽ chữa được cho em" - Anh nhẹ nhàng, ôn nhu nói khẽ bên tai cậu, không biết cậu có nghe được không mà cậu không trả lời

Anh lại trải qua một ngày cùng cậu, xác định cậu đã chìm vào giấc ngủ mới khẽ ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cậu, nhìn khuôn mặt cậu........

.

Anh bỗng dưng đang đứng ở bệnh viện mà anh làm ở London, mọi người ra vào tấp nập như những ngày bình thường khác

"Này, Tiểu Hắc, mau vào đây chúng ta cần thảo luận về một chứng bệnh hiếm gặp" - Bác sĩ Joha, trưởng khoa tâm lý của anh ở London, phất tay ở phía xa nói với anh

Anh bước lại, vào phòng. Mở cửa đã thấy mọi người nghiêm chỉnh cầm giấy tờ trên tay mà thảo luận, anh khẽ cuối chào rồi nhanh chóng vào vị trí ngồi của mình. Khoảnh khắc này quen làm sao mà hình như nó đã lạc vào phần kí ức viễn vông nào đó rồi.

Joha đưa anh một tập văn bản, anh đón nhận nó, nhìn vào cái tên...... Anh đã hiểu vì sao lại thấy quen như vậy rồi.

Đây là anh và London 2 năm 2 tháng trước, khi mà anh vẫn còn ở đây.

"Cậu thấy sao về chứng bệnh này?" - Joha hỏi

"Khá là đặc biệt, thông thường nếu bị tổng hợp như thế này rất khó để vượt qua. Tôi chưa bao giờ gặp được chứng bệnh nào như thế này cả,  người này sức chịu đựng cũng quá tuyệt rồi...." - Tôn ca nói, mắt vẫn không rời khỏi tập văn bản, lật sang trang là hình ảnh chuẩn đoán...

"Cậu có cách gì không?" - Joha vẫn nhẹ nhàng hỏi tiếp

"Anh xem, phần não này, không phải là trông rất bất thường sao? Dây thần kinh này của đại não thực sự quá căng. Anh nghĩ xem làm  sao cô ấy có thể chịu đựng được vậy? Trong khi cô ấy là con gái nữa. Theo như lượng huyết mạch trong não này, khẳng định được cô ấy khác hoàn toàn. 1/5 đại não này, khi chụp không thấy rõ nhưng vẫn nhận ra được bên trong là máu bầm. Cô ấy chắc hẳn đã bị đập một lực mạnh vào đầu, chứng  ám ảnh rối loạn tâm lý này có thể xem là bị mất kiểm soát đúng không?! Hai căn bệnh hoàn toàn không liên quan mà lại cùng ở trên một người............." - Tôn ca khẽ phân tích

"Đúng, như vậy thật khó điều trị.." - Joha tán thành

"Rốt cuộc là chứng bệnh quái gì vậy?" - Tôn ca vò đầu, nhìn chăm chăm vào văn bản kia

"Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta là đây, mọi người cùng nhau nghĩ cách. Vậy đi!!!" - Joha cầm xấp giấy bệnh án đấy lên nói rồi đi ra khỏi phòng

Mọi người cũng nhanh chóng rời đi, riêng chỉ Tôn ca vẫn chưa thể thông suốt mà ngồi mãi. Nhìn chằm chằm vào xấp bệnh án như thể muốn nhìn thấu cả mớ giấy tờ này...

.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top