Chương IV
.
.
.
Tôi nên làm gì đây?!... Tại sao lại gặp ngay chứng bệnh giống nhau đến như vậy...
Yên tâm, tôi sẽ chữa khỏi cho cậu.... Chắc chắn...
Tôn ca đang lững thững đi trên hành lang bệnh viện, tâm trạng có vẻ như rất tệ... Cả người ủ rủ di chuyển theo bản năng đến phòng bệnh của Đông Đông
"Cô là ai vậy?" - Tôn ca vừa mở cửa, nhìn sang bên giường bệnh. Không thấy được cậu trai kia chỉ thấy được một dáng người không hề quen mắt đứng chắn tầm nhìn liền nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng
Người kia quay lại, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên mà còn tỏ ra khí thế bức người nhìn Tôn ca
Cô ta như thể "Tôi là ai mà không biết sao!" vậy
"Cô là ai? Tại sao lại ở đây?" - thấy cô ta không tỏ vẻ gì là muốn trả lời, Tôn ca kiềm chế hỏi lại
Cô ta vẫn thái độ dửng dưng, liếc Tôn ca 1 cái rồi vòng sang bên cạnh giường bệnh Đông Đông
Tôn ca bước vào hẳn trong phòng, đóng cửa lại. Quăng cho người kia cái nhìn không mấy thiện cảm rồi cũng bước sang bên cạnh giường Đông Đông.
"Ta là người quen của cậu ấy, rất lâu rồi không gặp" - tưởng chừng bà ta bị câm thì không ngờ bà ta lại trả lời như vậy
"Không cần biết thế nào, nhanh chóng đi ra ngoài đi" - Tôn ca cũng nghe cho có lệ rồi thẳng thừng đuổi người
Đưa tay ra, Tôn ca đặt tay lên mặt Đông Đông, trao cậu cái nhìn đầy xao xuyến....
"Chăm sóc cậu ấy cho tốt....." - người kia để lại một câu rồi quay người ra cửa - "Vì đây là nhân duyên của 2 người....." - đương nhiên là Tôn ca không nghe thấy được câu sau rồi ^^...
Người kia vừa đi, Tôn ca như vừa tỉnh.... giật mình rụt tay lại. Ngơ ngác nhìn Đông Đông
Nhịp tim Tôn ca nhanh hơn đáng kể, từ trước đến nay chưa bao giờ đập mạnh được như vậy
Mình làm sao vậy?....
Tôn ca nghĩ, thở hắt ra một cái, cố điều chỉnh lại bản thân mình...
.
.
Chiều xuống,
Tôn ca gác cằm lên tay đặt trên bàn, tay kia nắm lấy tay Đông Đông. Hoàng hôn xuống, cảnh trước mắt đẹp đến lạ thường, ánh mặt trời cuối cùng chiếu qua cửa kính hắt lên khuôn mặt bình yên nhắm mắt này khiến người ta bình yên không nói nên lời. Mặt trời đang lặn xuống mà một đôi mắt đang dần mở ra, khẽ rung động trước người con trai trước mặt này....
Đông Đông vừa hé mắt ra đã thấy khuôn mặt toả nắng của Tôn ca ngay sát mặt mình, giật mình mở to mắt, nhìn lại con người này đang nắm tay mình mà Đông Đông đỏ hết cả mặt mũi.
Tôn ca thấy có động tĩnh liền mở mắt ra thấy Đông Đông mở to mắt, mặt đỏ lên nhìn mình....
Khả ái hết sức....
Tôn ca khẽ cười, một nụ cười hết sức tự nhiên, vô cùng đẹp mắt nhìn Đông Đông làm cậu bối rối không biết làm sao
"Cười cái gì chứ......" - Đông Đông cúi gằm mặt, chu mỏ lên hỏi
"...." - thiệt là người này không biết phải nói gì vì anh cũng không biết mình cười vì điều gì
"Rốt cuộc cậu là làm sao vậy?" - không thể trả lời câu kia, Tôn ca nhanh chóng chuyển đề tài
"......Tôi........." - Đông Đông quay mặt đi nơi khác
"Cậu làm sao? Cậu không kiểm soát được mình?" - Tôn ca nhăn mày nhìn Đông Đông
"...Ừm..." - Đông Đông khẽ gật nhẹ
"Cậu muốn tự sát?" - Tôn ca nhìn Đông Đông
"..." - Đông Đông lúc này không buồn trả lời, nằm xuống giường, chùm chăn kín mít
Tôn ca thở dài nhìn cái người trong chăn kia, ngồi xuống ghế, khẽ đặt tay lên vai cậu
"Tôi biết cậu cũng rất mệt mỏi, nhưng trước khi mọi thứ quá muộn, chúng ta vẫn còn thời gian. Đừng gánh hết mọi thứ một mình, xin cậu, chúng ta cùng nhau đối mặt nhé...." - Tôn ca nhẹ nhàng nói
Tôn ca biết Đông Đông bây giờ vẫn tự chủ được, còn Đông Đông nghe vậy liền dao động mãnh liệt, cảm giác như máu chảy nhanh muốn trào ra ngoài luôn vậy.
.
.
Đêm đó có 2 con người cùng chìm vào đại não của mình
Một người buồn thúi ruột, mắt nhắm nhưng tâm không nhắm. Khẽ nghe tiếng cử động của người kia
Một người nằm giường bên tâm trạng cũng rối rắm không kém.
Cả hai đối lưng với nhau, lặng lẽ nghe tiếng động của người giường bên. Bỗng cả hai cùng nhau khẽ cười, chỉ là một cái nhếch mép nhẹ nhàng mà sao lòng ấm áp lạ thường.....
Trăng đêm nay không sáng mấy, đưa theo nụ cười của hai người kia vào giấc ngủ yên tĩnh, nhẹ nhàng.....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top