Chương III
.
.
.
Tôi là Hắc Đản Tôn, là một bác sĩ tâm lý, người ta gọi tôi là chuyên gia tâm lý.
.
.
.
Tôi nên làm thế nào với cậu đây....
Tôn ca ngồi ở bàn trong góc thư viện, không rời mắt khỏi cuốn sách trên bàn, bần thần ngồi tại chỗ......
Căn bệnh tâm lý nguy hiểm, nếu xảy ra sơ sót người chịu hậu quả chỉ có cá nhân người bị bệnh. Căn bệnh này, đến bây giờ các nhà tâm lý học của Hoa Kì vẫn đang nghiên cứu, sẽ nhanh thôi trong tương lai có thể chữa được.......
Dòng chữ như một nhát dao ghim vào tận đáy lòng anh...
Tôn ca dựa ra sau, ngồi mãi như vậy, không biết được anh đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ là anh cứ ngồi như vậy, rất lâu, rất lâu. Kim đồng hồ vẫn như thường lệ, tích tắc quay, thời gian không ngừng trôi nhưng anh vẫn không nhúc nhích.......
Mãi đến khi bảo vệ thông báo qua loa thư viện, anh mới như người mất hồn thất thiểu đứng dậy.
9h30', Bắc Kinh.
Tôn ca đang đi trên con đường về khu chung cư, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Không biết được Tôn ca đang nghĩ gì mà cũng có thể anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ đi mãi như vậy
Bỗng dưng,.......
Mưa rồi.....!
Bây giờ, Tôn ca mới như giật nảy mình, đưa tay ra hứng những giọt nước mưa, ngước mặt lên nhìn trời. Như vừa bước ra khỏi giấc mộng,.... Đản Tôn nhẹ nháy mắt, khuôn mặt không giấu được sự thảm thiết, bi thương. Không biết nước mưa hay nước mắt.... ướt hết mặt anh. Nếu mưa thì.... Tại sao lại mưa vậy? Ông cũng thương xót cho một tiểu tử bất hạnh sao..... giống như anh bây giờ vậy. Còn nếu là nước mắt, Nước mắt của ai, của ông trời hay của anh...... Đản Tôn, quyền hạn gì mà khóc nhỉ? Chẳng quen biết gì nhau cả mà....
Đản Tôn đứng như trời trồng tại chỗ, mãi như vậy đến lúc trời hừng sáng...
Sắp bình minh rồi sao?.... Thật đẹp quá....
Nghĩ vậy, Đản Tôn khẽ cười nhẹ, bỗng nhận ra điều gì..... Tôn ca chạy như bay thẳng về khu chung cư...
Phòng 301,....
Tôn ca đứng trước cửa phòng, lắng tai nhưng chẳng nghe thấy được tiếng động gì bên trong..... Đưa tay lên, toan gõ cửa vài lần, nhưng vừa cách cửa tầm 1cm lại khựng lại, không biết làm thế nào.
Đứng tầm vài phút, đang muốn quay sang về phòng mình thì.....
"********...."
Một tiếng động khá lớn vang lên, không rõ là tiếng đổ vỡ hay tiếng gì...
Đản Tôn quay phắt lại, ra sức gõ cửa...
"Này, Mã Dịch Đông..... cậu nghe tôi nói không?..... Cậu đang làm gì?"
Không kiềm được sự nôn nóng, Tôn ca đưa tay vặn nắm cửa, không ngờ cửa lại mở ra...
Gấp gáp chạy vào, Tôn ca đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc, khuôn mặt không che đậy được sư lo lắng
Đản Tôn bỗng mở to 2 mắt...
Anh thấy rồi, người con trai với bóng dáng quen thuộc ở ngay kia.... Ngay dưới sàn nhà, kế bên ghế sofa gần cửa phòng ngủ...
Cậu không chỉ nằm đó, xung quanh cậu là những mảnh vỡ vụn thuỷ tinh của một chiếc bình. Mắt nhắm lại, không một chút dao động càng làm anh lo lắng, bất an.
"Này, Mã Dịch Đông, đừng như vậy. Mở mắt ra đi..... anh đến rồi đây, anh sẽ cứu em..."
Tôn ca lay Đông Đông mãi mà vẫn không có động tĩnh gì, nhanh chóng gọi xe cứu thương, anh quay lưng để cậu lên vai mình, lao xuống dưới lầu...
.
.
Đông Đông được đưa vào bệnh viện, mãi được tầm vài tiếng mới thoát khỏi cơn nguy kịch. Tôn ca ngồi bên giường bệnh, đôi mắt long lanh nước như muốn tràn hết nước mắt ra nhìn chằm chằm Đông Đông. Đông Đông nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, sức sống dường như không thấy được, cậu tiều tuỵ hơn hẳn ngày hôm qua....
"Cậu về nghỉ đi, ở đây có tôi rồi"
Bỗng có tiếng nói vừa quen vừa lạ phát ra từ phía cửa làm Đản Tôn xém chút bật ngửa. Ngoái nhìn ra cửa... ra là thằng bạn Hạo Lương của anh....
"Mày ngồi canh đi, tao về thay đồ rồi trở lại liền, đừng có mà vô trách nhiệm đấy" Tôn ca nói như đe doạ làm Hạo Lương phải nhếch mép cười....
Tôn ca nhanh chóng đi ra, về khu chung cư. Bước đến lầu, chuẩn bị vào phòng mình, liếc nhìn sang nhà Đông Đông vẫn còn đang hé cửa. Nghĩ một hồi, Tôn ca quyết định đi vào....
Nhìn sơ qua tổng thể ngôi nhà, mảnh vỡ thuỷ tinh vẫn còn nguyên ở đó, TV đang ở chế độ chờ, giường ngủ chưa gập chăn, dao trong bếp 1 con dưới đất , 1 con trên thớt...
Cảnh tượng phòng 301, không còn lời nào để diễn tả...
Tôn ca nhìn căn nhà mà thở dài ngao ngán, ngồi xuống sofa tiện tay tắt TV, vào phòng ngủ gấp chăn lại rồi nằm luôn lên giường, nhìn trần nhà trầm ngâm.
Cậu đừng tiêu cực mà, làm ơn luôn đó....
Tôn ca nằm trên giường Đông Đông mà cảm giác kỳ lạ chạy khắp cơ thể, một cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Lòng cứ cồn cào, bất an, lo lắng, đau thương, đau lòng và còn....... ở tim... rất nhói....... Một sự rung động mãnh liệt chưa từng có....
Tôn ca nhớ lại lúc mở cửa nhìn thấy Đông Đông nằm dưới sàn như vậy, trong lòng lại thêm nhói...
Mình đây...... là bị làm sao vậy........
Tôn ca đặt tay lên ngực, nhìn trần nhà mà lòng không ngừng rối loạn...
Để chấm dứt sự kì lạ trong lòng, Tôn ca ngồi dậy, nhìn lại căn phòng... Cũng quá đơn giản đi, chỉ có mỗi bức hình một mình Đông Đông lúc nhỏ đặt trên bàn, còn lại trên kệ là giấy khen thưởng... rất nhiều giải thưởng... rất nhiều cúp vàng - bạc..., ngoài ra chỉ có giường và tủ đồ.
Dừng lại việc quan sát, Tôn ca nhìn qua căn phòng, tìm chìa khoá phòng rồi ra ngoài, đóng cửa; về phòng mình thay đồ...
.
.
Đến bệnh viện....
Thẳng đến phòng Đông Đông, đôi chân Tôn ca không ngăn được sự gấp gáp.....
Mở cửa phòng bệnh......
"Cô là ai vậy?" -...
.
.
.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top