Chương II

.

.

.

8 giờ sáng, Bệnh viện Bắc Kinh.....

Đông Đông đang đứng trước cổng bệnh viện nhưng dáng vẻ như không muốn vào, cậu chỉ đứng yên nhìn mãi như vậy thôi...

"Sao cậu ở đây?" - một tiếng nói phát ra từ sau lưng Đông Đông, vừa lạ vừa quen....

Đông Đông liếc mắt sang..... Là người hôm qua đây mà..... 

"Hắc Đản Tôn...."

Hôm nay Tôn ca vẫn theo phong cách bụi bặm như hôm qua nhưng hôm nay có vẻ đã chính chắn hơn rồi. Áo thun trắng hình Monster, khoác ngoài là áo da đen, quần đen dài rách gối, giày Puma kiểu mới, mái tóc màu khói vuốt ngược ra sau một chút, vẫn đeo khuyên như hôm qua và thêm một cái kính đen nữa. Vừa ngầu, vừa chất, vừa bụi.... Khó biết được đây là người như thế nào

Đẹp trai thật, cao nữa nhưng có vẻ như style quá kì rồi.....--

Đông Đông thầm nghĩ, sau đó liền quay lại vị trí cũ thẳng bước vào bệnh viện

Tôn ca cũng theo sau "Này, cậu vẫn chưa nói tên cậu"

Đông Đông bỏ mặt Tôn ca đang nói với theo phía sau, đi thẳng vào thang máy, Tôn ca nhanh tay nhanh chân chen vào cùng

"Này, cậu tên gì đấy?" - Tôn ca vẫn chưa buông tha

"Mã Dịch Đông" - Đông Đông không muốn nói cũng miễn cưỡng đáp lại

Tầng 5..... 

Đông Đông và Tôn ca cùng thắc mắc rằng hai người đang đi cùng một đường và ó vẻ như cũng đến cùng một điểm......

"Cạch"

Tiếng mở cửa phát ra, người ngồi trên ghế lập tức xoay lại nhìn ra phía cửa...

"...." - Đông Đông hơi cúi coi như chào, bước vào

Theo sau là Tôn ca...

"Sao hai người đi cùng nhau vậy?" - Đan tiên sinh mở lời trước

"Gặp nhau ở cổng" - Tôn ca nói, Đông Đông không đáp...

Cả hai cùng ngồi xuống, đối diện với Hạo Lương...

"Chà, có vẻ như đã nặng hơn rồi...." - Hạo Lương nhìn Đông Đông chậc lưỡi nói

"Cậu ta bị sao vậy?" - Tôn ca hỏi, quay sang nhìn Đông Đông "Lẽ nào......"

Hạo Lương gật đầu không đáp Tôn ca mà quay sang hỏi Đông Đông

"Cậu ổn chứ?" 

"...." - Đông Đông không đáp lại, mắt dần dần đục đi, chìm vào một khoảng không khác

"Cậu ta không để ai vào mắt nữa rồi. Bệnh án của cậu ta đâu?" - Tôn ca lên tiếng, liếc nhìn sang Hạo Lương

Hạo Lương đưa bệnh án hôm trước Đông Đông đưa cho Tôn ca. XEm xét đống giấy tờ trong tay, trong mắt vừa dấy lên một tia dao động, Tôn ca nhìn chằm chằm vào con người ngồi kế bên mình

.......

"Mã Dịch Đông, tôi nhận" - khoảng chừng vài phút Tôn ca mới lên tiếng, giọng nói đầy kiên định

"...." - Đông Đông vẫn không nói gì nhưng đã quay sang nhìn Tôn ca

"Đi theo tôi" - Tôn ca nói rồi đứng dậy, đi ra ngoài

Đông Đông cũng theo sau, Hạo Lương giờ vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hai người vừa đi kia...

Khoa thần kinh......

Tôn ca dẫn Đông Đông vào văn phòng của trưởng khoa....

"Chụp CT cho cậu ta, tôi muốn chi tiết" - không để người trong phòng lên tiếng, Tôn ca nhanh chóng nói rồi nhìn sang Đông Đông

Đông Đông bị đưa đi chụp CT, cậu không phản đối.... Tôn ca ở nơi này chỉ biết nhìn vào bệnh án của cậu mà thở dài

Sao có thể chịu đựng được 20 năm qua như thế chứ..... Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu...

Tôn ca nghĩ thầm, sau đó tự lẩm bẩm một mình

1 giờ sau....

"Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi, nhà tôi ở kế nhà cậu, tôi sẽ là bác sĩ của cậu. Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ Đan để hiểu rõ hơn vấn đề của cậu" - Đông Đông mới từ phòng bác sĩ đi ra đã nghe Tôn ca nói một tràng dài

"..." - Đông Đông không nói mà hướng tới thang máy đi xuống. Như vậy cũng coi đã nghe thấy đi.... 

Tôn ca nhìn theo Đông Đông đến khi cậu vào thang máy mới quay sang mở cửa phòng trưởng khoa bước vào

"Thế nào rồi?" - Tôn cả hỏi, nghe giọng có vẻ lo lắng 

"Cậu qua đây xem này..." - vị bác sĩ nhanh chóng quay màn hình sang cho Tôn ca xem

Tôn ca trầm ngâm nhìn vào bản chụp CT nghiên cứu tình trạng của Đông Đông

Anh bây giờ đang rất rối vì không ngờ rằng căn bệnh của cậu rắc rối như vậy

.

.

.

Đông Đông về đến nhà, ngồi lên sofa mệt mỏi nhìn vào khoảng không nào đó. Cậu không buồn thay cả giày mà cứ thế nằm lên sofa.....

Cậu nằm trên sofa nhìn trần nhà, chợt theo bản năng nhắm mắt lại......

Một vùng bóng đen bao trùm lấy cậu, chợt những hình ảnh, những lời nói ám ảnh cậu loé qua đại não....

   "Mày không đáng sống đâu..."

   "Sao mày không chết đi cho rồi..... Để tao yên đi, làm ơn...."

    "Nó là đứa con thiếu tình thương, mẹ nó còn không muốn ở cùng nó...."

    "Nó là một ác quỷ đó..."

     "Con không được làm bạn với cậu ta nha con yêu....."

    "Mày là cái đứa không có bố..."

    "Đồ bị mẹ bỏ rơi......."

Tại sao các người vẫn không buông tha cho tôi...... Tôi đáng ra nên chết đi cho rồi....... 

Cậu mở mắt ra, nhìn trần nhà, mệt mỏi thở dài nhưng vẫn không có dự định di chuyển...... Chỉ đơn giản là nằm như vậy...

.

.

.

Tôn ca cầm tập bệnh án của Đông Đông trên tay, thơ thẩn ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt mơ màng chìm vào không trung....

Tôn ca đột nhiên đứng dậy, bước ra ngoài.....

Thư viện Thành phố,

Đi qua từng dãy tủ sách, từng dãy một... Tôn ca đi vòng một vòng thư viện sau đó dừng lại một giá sách như đang tìm kiếm bóng dáng cuốn sách quen thuộc nào đó....

Vươn tay, anh lấy xuống một cuốn sách, qua chiếc bàn gần đó mở sách ra chăm chú đọc từng chữ. Anh căng mắt ra đọc và như thể không muốn bỏ sót nửa chữ...

.

.

.

Tôi nên làm thế nào với em mới phải đây... 

.

.

.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top