Chương 49. Ba mẹ sắp về rồi
10 giờ sáng ở thành phố Melbourne, Nguyễn Thanh Hải vừa lái xe đường dài đưa gia đình đến đảo Phillip, hai cụ muốn đến đây để ngắm chim cánh cụt diễu hành vào chiều tối. Ông đưa bố mẹ mình lên phòng khách sạn nghỉ ngơi, vừa quay lại phòng mình đã thấy Giang Vân loay hoay tìm điện thoại. Giờ này ở Việt Nam cũng khoảng 7 giờ sáng. Bà tìm được điện thoại dưới mấy bộ quần áo, tay bấm số với vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì mang chút mong chờ.
"Em coi thử Việt đã dậy chưa, để còn mở cửa đón khách đầu năm."
Điện thoại đổ chuông vài hồi mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc nhưng hôm nay có gì đó trĩu nặng, không giống thường ngày.
"Con nghe đây, mẹ..."
"Việt à." Giang Vân mỉm cười dịu dàng: "Dậy chưa con? Mùng Một rồi đó, đã mở cửa đón Tết chưa?"
Trong điện thoại vang lên âm thanh nói chuyện của ai đó, tiếng máy móc nhè nhẹ, những bước chân vội vã dội qua nền gạch lạnh.
"Có khách rồi hả con? Ai thế?"
Giọng Nguyễn Thanh Việt vang lên, trầm và khàn, như đang nén thứ gì nghẹn nơi cổ họng:
"Mẹ... con tìm được em trai rồi."
Giang Vân khựng lại. Ngón tay đang chạm vào quai tách trà bỗng run lên. Nguyễn Thanh Hải từ trong toilet bước ra, nhìn vợ rồi nhìn điện thoại: "Nó nói gì?"
Giang Vân lặng người nhìn ông, bà không trả lời nhưng đã nhấn loa ngoài.
"Em ruột của con." Nguyễn Thanh Việt nói tiếp, từng chữ như đè lên nhau. "Tối hôm qua con đã gặp em... nhưng..." Anh ngừng lại.
Ở đầu dây, Nguyễn Thanh Hải đã đoán được điều gì không ổn. Ông bước sát lại, giọng trầm xuống: "Nó đang ở đâu?"
"Tối qua vừa phẫu thuật xong, bây giờ còn ở bệnh viện Vị Thanh. Tình trạng hiện giờ của em ấy...Bác sĩ nói nếu qua được 48 tiếng thì sẽ không sao nữa."
Tách trà trong tay Giang Vân run lên bần bật. Bà buông tay, tiếng sứ va vào đĩa nhỏ khẽ vang lên lanh lảnh.
Nguyễn Thanh Việt quay đầu lại nhìn cánh cửa kính phòng ICU – nơi có một thân thể đang nằm đó, hô hấp lệ thuộc hoàn toàn vào máy móc.
Giang Vân siết tay vào nhau, từng ngón tay trắng bệch. Bà chống tay lên bàn trà đứng dậy: "Ba mẹ về ngay đây. Con chờ ba mẹ."
Nguyễn Thanh Hải đã xoay người gói lại hành lý vừa lật ra. Giọng ông không lớn, nhưng gấp rút nói với trợ lí qua điện thoại: "Khoảng 3 tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở sân bay, cậu đặt 2 vé quay về Việt Nam sớm nhất. Tìm người đưa ông bà về lại thành phố Melbourne."
Ở bên kia, Nguyễn Thanh Việt vẫn đứng ngoài phòng ICU. Chỉ cần máy móc bên trong cứ vang lên âm thanh đều đặn thì mọi chuyện đều sẽ tốt. Trái tim treo lơ lửng suốt đêm qua, đến tận giờ phút này vẫn chưa thể buông xuống. Nỗi sợ khi mất đi em ấy chỉ trải qua một lần thật sự là quá đủ rồi, anh không thể chịu thêm một lần nữa. Càng đáng sợ hơn là, ngay khi vừa tìm thấy, lại phải chứng kiến em đang ở giữa ranh giới sống chết...
Bệnh viện đa khoa Vị Thanh sáng mùng Một vắng hơn thường lệ, nhưng trong khoa hồi sức tích cực, mọi thứ vẫn chạy không ngừng nghỉ.
Từ sáng sớm, Đỗ Nhật Minh đã quay lại bệnh viện. Hắn không ăn, cũng chẳng ngủ. Về nhà thay bộ đồ sạch sẽ xong liền đạp xe đến, lặng lẽ ngồi bên ngoài phòng ICU. Nguyễn Thanh Việt nhìn hắn, anh cũng có chút thắc mắc, chỉ là bạn bè cũng có thể đến mức này sao? Sau đó anh nhìn thấy Đặng An với Cao Dương tựa vào nhau ngủ trên băng ghế, chút thắc mắc này cũng bay sạch.
Đôi mắt của hắn giờ đây cũng mỏi mệt, viền đỏ hoe. Hắn nhìn trộm Nguyễn Thanh Việt nhưng giữa chừng bị anh phát hiện lại rụt về nhìn chăm chăm dưới chân mình.
Anh tới ghế ngồi xuống, định bắt chuyện hỏi thăm một ít về em trai mình.
"Em..."
"Bíp... bíp... bíp----" Âm thanh trong phòng ICU vang lên dồn dập, Nguyễn Thanh Việt hốt hoảng bật dậy, anh gần như lao đến trước cửa kính.
"Bác sĩ! Bác sĩ..."
Anh chạy vội đi gọi bác sĩ, âm thanh ồn ào đánh thức Đặng An với Cao Dương dậy. Hai người họ ngơ ngác nhìn bác sĩ y tá chạy vào phòng bệnh. Nguyễn Thanh Việt lại dán mắt bám vào cửa kính. Âm thanh máy móc bên trong kêu dồn dập không ngừng. Chỉ cần vượt qua 48 tiếng, nhưng hiện tại mới chỉ trôi qua mấy tiếng thôi mà...
Trưởng khoa đi trước ra ngoài, ông nhận ra Nguyễn Thanh Việt, lập tức nói:
"Chúng tôi đã cố gắng ổn định nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Tôi đề nghị nên đưa bệnh nhân lên bệnh viện lớn ở Sài Gòn, ở đó có đầy đủ thiết bị và chuyên môn sâu hơn."
Nguyễn Thanh Việt không do dự: "Được!"
Khi xe cấp cứu lăn bánh từ cổng bệnh viện ra, Đỗ Nhật Minh lao theo, chạy dọc theo hành lang, rồi xuống bãi giữ xe, suýt ngã vì va phải một người y tá. Hắn kịp nhìn thấy Nguyễn Thanh Việt ngồi bên trong xe, cạnh băng ca phủ trắng – nơi Văn Hạo đang được cố định bằng máy thở và kim truyền chằng chịt.
Hắn muốn đi theo. Muốn bảo người ta cho hắn một chỗ...
Nhưng... Đỗ Nhật Minh là ai? Không là ai cả, chỉ là bạn học. Không phải người nhà. Không phải người giám hộ...
Văn Tịnh ở lại quê. Ông cần chăm sóc cho bà cụ đang yếu dần vì cú sốc quá lớn, lại còn phải làm việc với công an về sự việc đêm giao thừa. Ông nhìn chiếc xe cứu thương rời đi, mắt cụp xuống, rồi lặng lẽ quay lưng.
Cao Dương và Đặng An chở theo hai mẹ con Văn Phổ Nghi đi theo. Ngồi trong xe, Văn Phổ Nghi ôm chặt mẹ mình, tai cô như ù đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô vẫn chưa hiểu vì sao mọi thứ lại vội vã như thế.
Cửa kính của xe cấp cứu mờ đi vì sương lạnh bên ngoài. Nguyễn Thanh Việt ngồi đó, tay nắm chặt cổ tay Văn Hạo, gầy gò, lạnh buốt, đầy vết chai và dây dẫn...
Anh cúi đầu xuống, thì thầm:
"Ba mẹ sắp về rồi, em ráng lên. Em còn chưa được gặp bọn họ nữa mà, em nhất định phải ráng lên..."
"Anh đừng nắm tay quá chặt, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân." Bác sĩ bên cạnh cầm lòng không đậu mà khẽ nhắc nhở. Nguyễn Thanh Việt hơi nới lỏng tay nhưng vẫn không buông ra.
...
Ở lại bệnh viện, Đỗ Nhật Minh đứng lặng hồi lâu. Xe cấp cứu đã rẽ khỏi cổng, tiếng còi xa dần, rồi mất hút nơi đầu phố.
Một cơn gió đầu năm lùa qua, lạnh buốt. Hắn siết chặt nắm tay, mắt rướm nước, không phải vì gió. Hắn cứ thế đứng lặng trong sân bệnh viện của ngày đầu năm mới, nhìn về nơi chẳng còn ai để nhìn lại.
Hắn không hề biết rằng, từ khoảnh khắc chiếc xe cứu thương rời khỏi thành phố nhỏ ấy, hắn đã bắt đầu xa dần người kia, không phải vài ngày, không phải vài tuần hay vài tháng, mà là suốt hai năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top