Chương 44. Cả túi kẹo


   Văn Hạo nhìn Văn Phổ Nghi đang chụp ếch ở bờ ruộng mà cười sặc sụa. Cô lúi húi đứng lên, khắp người toàn là bùn:

   "Anh nhỏ! Anh được lắm, dám cười em hả!"

   Nói xong cô cúi xuống bốc một nắm bùn ném qua. Văn Hạo nghiêng người tránh đi, vừa cười vừa bỏ chạy khỏi hiện trường.

   "Anh không cố ý nhưng mà mặt em...hahaha..."

   "Anh đứng lại đó!"

   "Chuyện gì vậy?" Đỗ Nhật Minh nhìn Văn Hạo phóng qua như tên lửa, hắn nghiêng người tránh đường, Văn Phổ Nghi mặt như con mèo ủi bếp than, chỗ đen chỗ đỏ rượt theo sau.

    Hắn bụm miệng cười, lập tức chạy theo Văn Hạo, Văn Phổ Nghi vẫn còn vừa chạy vừa ném bùn. Không chạy thì dính chưởng là cái chắc.

   Văn Hạo chạy nhưng vẫn không quên la lên nhắc nhở: "Em chạy từ từ thôi, coi chừng lại trượt chân bây giờ."

   "Vậy anh chạy chậm lại đi!"

  Văn Hạo nghe giọng càng lúc càng gần, cậu không chậm lại mà còn tăng tốc chạy nhanh, nhảy qua bờ ruộng bên kia.

   "Ê coi chừng..."

   Đỗ Nhật Minh thấy cậu trượt gót chân liền đỡ lại, hai người lọt thẳng xuống mương nước. Văn Phổ Nghi dừng lại thở hồng hộc, cô nhìn hai người nằm gọn ơ dưới mương mà cười ha há không ngừng, sẵn tay đắp nắm bùn lên đầu Văn Hạo. 

   "Cho anh cười em này."

   Văn Hạo mặc kệ cái đầu đầy bùn, cậu kéo Đỗ Nhật Minh ngồi dậy. Vừa rồi hắn bị Văn Hạo đè ở trên, cả người bị chìm hoàn toàn dưới nước.

   "Trời ơi, cậu đỡ tớ làm gì chứ. Mau nhả nước bẩn ra đi."

   Mương nước trong nhưng nước ở ruộng không sạch, có khi lẫn cả thuốc trừ sâu không chừng.

   "Phì, phì... Không sao. Tôi chưa có nuốt ngụm nào hết."

   Hai người ướt như chuột lột, Văn Hạo còn đang ngồi trên người Đỗ Nhật Minh. Vừa rồi hắn ngã xuống trước, một tay chống dưới một tay vẫn còn đỡ lưng Văn Hạo. Văn Hạo thì túm cổ áo hắn kéo lên, một tay đỡ sau đầu hắn.

   Văn Phổ Nghi ở trên bờ ruộng nhìn hai người mà thấy ngại. 

   "Hay là hai người đứng dậy trước đi..."

   Văn Hạo kéo Đỗ Nhật Minh đứng dậy, cả hai người đều ướt từ đầu tới chân. Vừa trèo lên bờ đã rùng mình, bây giờ là đầu xuân, giữa ruộng gió thổi lại càng lạnh. 

  'Về thôi về thôi, như thế này cũng không đi câu cá tiếp được."

   "Ò...Về thôi, nước lạnh vậy không khéo hai người cảm lạnh mất." Văn Phổ Nghi tiếc nuối quay lại nhặt giỏ ốc, cũng may, sớm giờ mò được kha khá.

   "Anh nhỏ câu được nhiều cá không?"

   "Cũng tạm."

    Văn Phổ Nghi ngó qua xem, cũng được bốn con cá lớn, còn be bé vài con nữa.

   "Oa, cũng nhiều ghê nha. Tối nay nhà chúng ta ăn cá nướng đi, cả ốc của em nữa."

   Ba người về nhà khá sớm, Đỗ Nhật Minh còn thuần thục xách cá ra giếng cạo vảy. Văn Phổ Nghi nhìn mà ngạc nhiên.

   "Ba con cá lớn là cậu ấy câu đó, tối nay anh rủ cậu ấy ở lại nhà mình."

   "Hở..." Văn Phổ Nghi nhìn Văn Hạo loay hoay trong bếp, vẫn còn ngạc nhiên: "Gì cơ? Ở lại á?"

   "Ý anh là ăn cơm xong ở lại nhà mình ngủ qua đêm luôn á hả?"

   "Ừ."

   "Mày có gì mà ngạc nhiên, chẳng phải mấy hồi gọi điện nói chuyện bà kể cho mày nghe rồi à? Thằng bé ở nhà một mình, thỉnh thoảng đi làm về trễ ghé nhà mình ở luôn."

   Nói xong bà nội lại lẩm bẩm: "Ôi tội nghiệp, người lớn nhà nó cứ bỏ nó ở nhà một mình, nó lại còn phải tự đi làm thêm kiếm sống, ôi... Cũng khổ không kém anh nhỏ mày đâu."

   Bà ngồi trên cái ghế đẩu, vừa lắc đầu thở dài vừa nhìn ra Đỗ Nhật Minh đang ngồi ngoài giếng.

   Văn Hạo nghe xong cũng chỉ biết nhe răng cười, bà đúng là bị vẻ bề ngoài của hắn lừa rồi mà. Ba mẹ hắn đi làm ăn xa mỗi tháng gửi về một khoản đủ để hắn sống dư giả, đi làm thêm cho bác hắn chắc cũng chỉ trải nghiệm mà thôi.

   Văn Phổ Nghi lại trợn mắt nhìn cái người đang xách nước giếng kia, nhìn kĩ thì hình như cũng khổ. Ôi nhìn hắn làm cá nhanh nhẹn như vậy chắc cũng đã làm không ít lần. Cô còn chưa cầm con cá sống cạo vảy bao giờ đâu.

   Đỗ Nhật Minh cầm rổ cá đi vào bếp, lại chạy ra vườn hái rau đem vào. Rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này.  

   "Đợi một lát, tớ vào tìm bộ quần áo cho cậu."

   "Cậu cứ bận đi, để tôi tự lấy."

   Văn Hạo không có phòng riêng, chỉ có một vách ngăn giường với lối đi. Đỗ Nhật Minh cũng không lạ lẫm chỗ này, quần áo của Văn Hạo khá ít, hắn lấy một bộ đồ hồi trước đem cho cậu.

   Văn Phổ Nghi nhìn cái người vừa tắm xong vào nhà mà giật giật khóe miệng không ngừng. Vãi chưởng, anh nhỏ thấp bé hơn hắn mà cái bộ đồ cũ cũ này sao lại vừa người hắn thế kia?

   Đỗ Nhật Minh thấy cô cứ nhìn mình, liền gật đầu cười một cái. Hắn ra bếp nấu ăn với bà nội, còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy cái nồi, trò chuyện rôm rả từ đầu tới cuối.

   Vợ chồng Văn Tịnh vừa đi thăm hỏi hàng xóm về, sẵn tiện ông cũng gọi Đỗ Nhật Minh ra hỏi thăm một lượt. Nhìn có vẻ đã chấm cậu bạn nhỏ này của cháu mình. Nói một hồi đến bàn ăn, không hiểu sao hai người lại tìm được mạch chuyện chung để nói, toàn kể về Văn Hạo lúc còn nhỏ thôi.

   "Hahaha, hồi đó nó dễ thương hơn, có chút kẹo là dụ được nó ngay."

   "Chú út! Trẻ nhỏ ai không thích ăn kẹo chứ."

   Văn Tịnh hất cằm người ngồi bên cạnh cháu mình, ông chỉ ra bằng chứng:

   "Ở đó đó, thằng Minh bằng tuổi con mà nó không ăn, lấy kẹo của nó cho con còn gì nữa?"

   Văn Hạo nghe mà bất mãn, cậu cãi lại liền: "Chứ không phải cậu ấy ăn nhiều quá bị sâu răng không dám ăn nữa mới cho con hả?"

   Đỗ Nhật Minh nhai cơm mà cười hề hề, dạo trước lỡ miệng kể cho Văn Hạo nghe liền bị người ta ghim tới bây giờ.

   "Lúc đầu đúng là như vậy."

   Văn Tịnh vẫn quay về chủ đề cũ: "Nói con dễ dụ còn không chịu. Mỗi lần chú đem bánh kẹo qua con đều ôm chú nịnh cả buổi, có phải con cũng ôm nó đòi kẹo hay không?"

   Văn Hạo xấu hổ không có chỗ chui chỉ biết vùi đầu ăn cơm.

   Đỗ Nhật Minh nghe chú nói xong, không nhịn được mà nhìn cậu vài cái. Thật là lúc đó hắn cũng từng nhìn thấy Văn Hạo nhào ra cửa ôm cái người tay đầy đồ ăn vặt. Nhưng ôm hắn thì chưa từng, biết thế hồi hắn cầm cả túi kẹo ra, cầm có mấy viên chẳng trách người ta chỉ nắm tay mình tâm sự.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#đammĩ