CHAP 3. Trai trẻ lên đường vì lí tưởng

"Cảm ơn anh đã cứu tôi." Minh lên tiếng phá tan cái không khí im lặng này.

"Cậu không phải người dân nơi này. Mới đến à?"

"Ể, sao anh biết?"

"Lúc bị truy đuổi cậu chạy vào đây là tôi biết rồi. Dân nơi đây không ai không biết chỗ này là ngõ cụt, không có đường ra."

"À"
"Này, anh tên gì vậy?"

"Tuệ Phong." Anh đáp ngắn gọn, giọng điềm tĩnh, ánh mắt vẫn hướng về phía trước mà không nhìn hắn.

"Còn tôi là Duy Minh." Nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi hắn, mang theo chút tinh nghịch.

"... Ai hỏi?" Đáp lại hắn là câu trả lời lạnh tanh nhưng hắn thấy được ý cười treo trên khoé môi anh.

Hắn hơi khựng lại sau đó cười phá lên. Giọng cười hắn trầm thấp phá tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ.

" Ha, anh cũng vô tâm quá rồi đó. Sau này ai dám gã cho anh chứ."

Anh hơi tức giận, định quay sang cho hắn một cái cốc đau điếng. Nhưng vừa quay đầu, ánh mắt anh chạm ngay vào nụ cười rạng rỡ của hắn.

"Tên này chạm mạch à, đụng cái là cười."

Duy Minh cười đặc biệt ngọt ngào, hai lúm đồng tiền càng làm gương mặt hắn thêm cuốn hút. Anh thoáng ngẩn người. Không hiểu sao, nụ cười ấy tuy dịu dàng nhưng lại mang theo nét quyến rũ khó tả.

"Quyến rũ cái gì, phiền chết đi được!"

" Rồi từ đây cậu rẽ phải, đi thêm đoạn nữa là ra"

"Cảm ơn anh"

"Không biết giờ tụi thằng Trọng sao rồi". Hắn hơi ngẫn người đột nhiên nhớ ra gì đó.

" Này, anh nhà ở ... "

Chưa dứt câu thì hắn nhận ra anh đã biến mất rồi. Con người này, vô tâm thiệt chứ, bỏ mình ở đây rồi đi mất tiêu rồi. Gió đêm mang theo hơi lạnh và sự âm u của vùng quê quét qua. Minh nổi da gà, rùng mình một cái rồi đi tiếp.

Bên đây, Dương và Lộc đang bị hai tên lính Pháp bao vây.

"Bịch"

Trọng đang bị tên người Pháp cầm, giữ tay sau lưng. Cậu vung tay, đang vơ lấy con dao định tấn công chúng thì một tên đạp cậu lăn ra đất.

"Trọng"
" Sao mày cũng bị bắt rồi, có sao không Trọng?"

" Tao không sao, thằng Minh thoát được rồi hả?"

" Tao không biết nữa, mà nó lanh lẹ chắc thoát được rồi."

"Espèces de gamins, vous osez me défier, voyons si je vous mets en pièces aujourd'hui ou non."
(Lũ ranh con, tụi bây dám chống đối bọn tao, hôm nay để xem tao có bắn nát sọ tụi bây không)

Tên người Pháp gằn giọng, ánh mắt hắn đỏ ngầu, như sói hổ chuẩn bị xử lí con mồi.

"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"

Ba tiếng súng vang lên, máu văng tung toé.

"!!"

" Tụi mình vẫn chưa chết sao.."

" Mấy đứa có sao không?"

Thì ra tiếng súng lúc nãy là của bộ đội ta, vô tình gặp bọn thực dân đang bao vây dân ta.

" Bọn em không sao, cảm ơn anh."

Một bóng người cao ráo bước ra từ bụi rậm.

" Minh kìa" Dương hô lên.

" Bây không sao chứ??" Minh vội hỏi.

" Tụi tao không sao, hên là có mấy anh bộ đội Việt Minh xuất hiện ở đây, nếu không là chầu ông bà rồi "

"Nửa đêm mấy đứa không ở nhà sao lại lang thang ở đây?" Một anh bộ đội trẻ tuổi, giọng nói trầm ấm lên tiếng.

" Lúc chiều tụi em vô tình gặp bọn nó khi đang chơi "

" Bọn chúng đuổi theo mấy đứa đến giờ này luôn á?"

" Vâng"

" Chị Tuyết đi theo Cách mạng, bọn chúng biết được thì đến nhà em, lúc đó chỉ có mình chỉ ở nhà. Bọn chúng kêu chị nói ra bí mật trong quân, chị không chịu. Lúc em về thì thấy bọn chúng định cưỡng hiếp chị. Chị sao có thể khuất phục chứ. Khó khăn lắm... khó khăn lắm chị ấy mới thoát được.. Cuối cùng lại bị trúng đạn.." Lộc vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt chực rơi nhưng cố kiềm nén lại. Cậu là con trai mà, cậu sẽ không khóc, cậu sẽ để sức để sau này đi theo Cách mạng, trả ơn cho nước nhà.

" Bọn anh xin chia buồn cùng chú "

Lộc ngừng lại, cố gắng kiềm nén những cảm xúc nghẹn ngào trong lòng. Cậu cúi đầu, nắm chặt tay, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên định.

"Chị ấy..."

Lộc nói trong tiếng nghẹn.

"Chị ấy đã chịu đựng rất nhiều. Em không biết phải làm sao khi nhìn thấy chị ấy bị bọn chúng hành hạ. Chị ấy không thể khuất phục, nhưng cuối cùng... chị ấy cũng không thoát được."

Cậu dừng lại, nước mắt chực trào ra, nhưng lại gạt vội, vì cậu biết, lúc này không phải lúc để yếu đuối.

"Đất nước cần những người như các cậu, những người không chỉ chiến đấu vì sự sống, mà còn vì những người đã hy sinh. Các cậu hãy giữ vững lòng tin, đừng bao giờ bỏ cuộc."

"Chúng ta không thể quên." Một người đồng đội khác cũng lên tiếng.

Cả ba người đều im lặng, mỗi người tự suy nghĩ về những điều đã xảy ra và những gì họ sắp phải đối mặt. Đêm tối bao trùm không gian, nhưng cũng như những ánh sao lấp lánh trên bầu trời, hy vọng và lòng kiên cường vẫn sáng lên trong tâm hồn của họ. Một lúc sau, anh bộ đội trẻ lại lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề:

"Mình phải rời khỏi đây ngay. Còn bọn thực dân, chúng sẽ không dừng lại đâu."

"Vâng, chúng ta phải đi thôi." Dương nói.

Sau đó, ai về nhà nấy, ai cũng mang trong mình tâm sự nặng nề.

-----------
Minh trở về nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khó tả. Những ký ức về Tuệ Phong cứ ám ảnh hắn, khiến hắn không sao tĩnh tâm. Người ấy ... một sự bí ẩn đầy lôi cuốn, dù chỉ gặp qua vài lần nhưng hình ảnh của anh vẫn không rời khỏi tâm trí Minh. Cái cách Tuệ Phong lạnh lùng nhưng lại mang một ánh nhìn sâu sắc khiến Minh cảm thấy như có một điều gì đó không rõ ràng đang diễn ra. Hắn không thể lý giải được tại sao mình lại nghĩ về anh nhiều đến vậy.

" Cậu hai sao nay về trễ vậy ". Nghe tiếng động Thằng Dân mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cổng mà nói khẽ.

" Nay tôi gặp chút chuyện, không cần lo, anh về ngủ tiếp đi. Giờ tôi cũng lên phòng."

" Dạ cậu"

" À mà Dân, anh biết ở khu này có ai tên Phong không?" Hắn vừa đi vừa hỏi.

" Tên Phong ở chỗ này biết bao nhiêu người hả cậu, cậu nói vậy sao con biết được chớ."

" Tuệ Phong ấy"

" Tuệ Phong.. nghe tên quen quen"

" Mà con không nhớ nữa" Nó ngáp một cái rồi trả lời, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

".. Ừ"

" Để mai con suy nghĩ lại cho cậu hai nha, cậu hai ngủ ngon"

Hắn không nói không rằng đi thẳng về phòng, một chút cảm giác mất mát hiện rõ trong mắt hắn.
"Người gì mà bí ẩn thấy sợ"

---------------

Nửa tháng trôi qua, không khí miền Tây vẫn ấm áp, nhưng có sự thay đổi trong từng câu chuyện nhỏ của mỗi người.

"Ủa, thằng Lộc vậy mà theo Cách mạng rồi hả?" Trọng ngạc nhiên hỏi, mắt hơi mở rộng như không tin vào tai mình.

"Ừ, hôm qua tao ghé nhà nó, tính rủ đi học lớp bình dân học vụ với tao, mà ông Năm, hàng xóm nó, nói nó đi theo Cách mạng rồi." Dương đáp, giọng trầm ngâm.

"Thằng nhỏ vậy mà coi bộ gan lì ghê." Trọng cảm thán, lắc đầu. "Cái thời này mà dám theo Cách mạng, không phải ai cũng làm được đâu."

"À mà mày tính đi học lớp bình dân học vụ hả? Xin cho tao với, ráng học cho biết chữ, sau này tao làm cán bộ, đi đàm phán với Tây, haha." Trọng cười lớn, giọng đầy tự tin, nhưng Dương chỉ cười xòa.

"Mày ảo tưởng dữ rồi, em trai!" Dương đáp lại, ánh mắt lướt qua một đám trẻ đang chạy chơi ngoài ngõ, nghĩ đến sự thay đổi trong làng.

"Tao nghe nói cậu Hai nhà họ Hà mở lớp dạy đó. Cậu còn trẻ mà giỏi lắm, vừa có đức vừa có tài, bà con ai cũng khen hết." Dương tiếp tục, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"À, tao biết rồi! Là cậu mà hay phát gạo, phát cá khô cho dân mình lúc đói kém đúng không mậy?" Trọng reo lên, mặt sáng bừng lên.

"Đúng rồi, chính là cậu đó. Mày coi, người ta còn trẻ mà làm được bao nhiêu chuyện hay." Dương nói, giọng đầy kính trọng, không giấu được sự ngưỡng mộ.

"Vậy tao đi xin học chung với mày, mai mốt biết đâu tao cũng được dân mình khen như cậu Hai!" Trọng nói lớn, rồi cười ha hả.

"Ê, Minh, mày đi học với tụi tao luôn không?" Dương quay sang Minh, thấy cậu vẫn đứng im lặng, nhìn xa xăm.

Minh đang đứng tần ngần, như đang suy nghĩ gì đó, thì bị câu hỏi này kéo về thực tại.

"Hả, đi đâu?"
"Đi học hả?"

"..." Minh chợt im lặng, đôi mắt như ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Từ ngày bị lũ Tây truy đuổi, mày cứ như người trên trời rớt xuống, chạy trốn để rớt mất óc rồi hả?" Trọng tiếp tục, nhưng Dương lại khẽ thở dài.

"Tao cũng chưa biết." Minh trả lời.

"Vậy tụi tao học, nghe nói thầy dạy miễn phí mà, không tính tiền đâu. Đi học đi cho biết chữ nghĩa." Dương nói ngay, ý muốn khuyên hắn.

"Mày quên hồi đó nó ở Sài Gòn hả? Mấy cái này chắc biết từ hồi bé xíu rồi." Trọng lên tiếng, giọng có chút châm chọc nhưng cũng không thiếu phần thân mật.

"Ừ ha, tao quên nữa." Dương bật cười, gật đầu, rồi quay lại nhìn Minh, vẻ mặt phấn khởi.

"Ê, đi câu cá không bây, giờ đang nước ròng nè." Trọng nói với vẻ mặt hớn hở, như quên hết mọi chuyện buồn.

Thời kỳ này, người dân miền Nam, đặc biệt ở Bến Tre, sống chủ yếu dựa vào tự nhiên, nên câu cá không chỉ là thú vui mà còn là cách kiếm thêm thực phẩm trong bối cảnh chiến tranh và khó khăn.

"Tao không đi đâu, tụi bây đi đi." Minh trả lời, làm vẻ hớn hở trên mặt Trọng dần biến mất. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, dường như Minh đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, những mảng ký ức chưa kịp nguôi ngoai. Ánh mắt cậu mờ đi, không còn vẻ rạng rỡ như mọi ngày, mà thay vào đó là sự trầm tư khó hiểu.

"Sao vậy? Dạo này mày sao sao á Minh?" Trọng hỏi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời như mong đợi.

"Haha, thất tình hả em?" Dương chêm vào, giọng điệu bỡn cợt.

"Không có, chỉ là tự nhiên không có hứng thôi." Minh trả lời, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Ừ ừ, không có hứng, như ông cụ non vậy. Mình đi Dương." Trọng cười cười, vỗ vai Dương rồi quay đi.

"Tụi tao câu ở cái mương gần nhà thằng Trọng, mày có đổi ý thì ra với tụi tao, giờ cá nhiều lắm luôn." Dương nói, rồi cả hai tiếp tục bước đi.

"Ừ." Nói xong, Minh quay đầu đi thẳng, không nhìn lại. Trọng và Dương nhìn nhau, không nói gì thêm rồi cũng lên đường.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top