CHAP 2. Duyên số gặp anh bén chữ tình

"Vous n'échapperez pas, bande de gamins !"
( Tụi mày không thoát được đâu lũ ranh con!)

Tiếng hét như lưỡi dao sắc nhọn cắt ngang không gian và tiếng bước chân ngày một dồn dập hơn càng thúc đẩy sự căng thẳng của bốn người lên đến tột đỉnh. Nhưng thay vì sợ hãi, trong mắt họ lúc này chỉ có ý chí kiên định và quyết tâm chống trả. Họ chỉ hận không thể ăn thịt uống máu bọn chúng, lấy xương cốt chúng rải đường cho dân ta đi, tế những anh hùng mất mạng dưới nòng súng lạnh lẽo vô tình của chúng. Họ lao qua những con ngõ nhỏ, nơi ánh trăng mờ nhạt không đủ soi rọi hết bóng tối. Mỗi góc quẹo là một sự lựa chọn, một hi vọng mong manh để thoát thân.

Thời gian vẫn cứ trôi qua. Tiếng bước chân nặng nề của lính Pháp phía sau không hề giảm bớt, như thể sự mệt mỏi không tồn tại với bọn chúng. Minh cảm thấy cơ thể mình như bị vắt kiệt. Chân hắn nặng trịch, mỗi bước đi đều như kéo lê một tảng đá khổng lồ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nhưng hắn không dám lau, mỗi một phút giây là một khoảnh khắc để dành lại sự sống, chỉ có thể siết chặt tay, hít một hơi sâu để tiếp tục chạy.

"Không được nghỉ, không được dừng lại!" Minh hét lên trong đầu, như để cổ vũ chính mình và đồng đội. Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong tai như khơi dậy khát vọng sống mãnh liệt trong hắn: "Có chết cũng phải đợi bọn chúng chết trước!"

Bất chợt, hắn quay lại , ánh mắt lạnh lùng:

"Không! Chúng ta phải chia nhau ra. Đi thế này chỉ là dâng đầu cho bọn chúng thôi!"

Trọng ngập ngừng. Ý nghĩ chia rẽ khiến cậu chần chừ, nhưng sự thật là họ không thể chạy mãi thế này. Trọng gật đầu, ra hiệu cho cả nhóm.

"Chia ra! Tìm cách hội tụ lại ở điểm tập hợp thứ ba, nhớ chưa? Tất cả đều phải bình yên mà gặp nhau đó."

Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Một quyết định không lời, nhưng tất cả đều hiểu, đây có thể là lần cuối họ nhìn thấy nhau. Họ chia nhau thành mấy ngả.

Có lẽ thấy Lộc không ổn, Dương chủ động đi chung với nó, dù gì cũng mới mười bốn tuổi, lại vừa trải qua cú sốc như thế. Cậu sợ nó khó có thể bình tĩnh để sáng suốt tranh giành lại sự sống trước nanh vuốt của địch. Phía trước, Lộc lảo đảo một chút, rồi suýt ngã. Dương vội lao tới đỡ nó, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn nhưng vẫn cắn răng nói:

"Lộc, cố lên! Chỉ chút nữa thôi, chúng ta sẽ thoát được! Mày còn chưa lấy lại công bằng cho con Tuyết mà."

Chỉ một câu nói, mọi tường thành mạnh mẽ của cậu dựng lên nãy giờ gần như sụp đổ ngay tức khắc.

"Chị hai, chị Tuyết..."

Những kí ức của hai chị em trong suốt mười mấy năm trời nay tua lại như một cuốn phim cũ, tuy mờ nhạt nhưng rất đẹp đẽ. Chúng lần lượt ùa về, nhớ đến nụ cười tươi tắn của chị Tuyết khiến lòng nó không khỏi nghẹn ngào. Những lúc chị vất vả chạy vặt, phụ giúp gia đình, chăm lo cho nó cũng lần lượt hiện lên trong tâm trí. Tất cả những ký ức ấy giờ đây đã hóa thành vũng máu, nuôi dưỡng cỏ cây thêm xanh, lót đường cho lũ mắt xanh mũi lõ giày xéo.

Minh lao vào một ngõ nhỏ tối om, hy vọng bóng tối sẽ bảo vệ mình.

Tiếng bước chân dồn dập lại vang lên.

"Không xong rồi, bọn chúng vậy mà đuổi theo được tới tận đây."

"Il y a un gars là-bas, attrape-le vite !"
( Đằng kia có một thằng kìa, mau bắt lấy nó!"

Minh tiếp tục chạy còn lính Pháp truy đuổi ráo riết. Tiếng thở gấp gáp như muốn xé lồng ngực, đôi chân hắn dường như chẳng còn cảm giác, chỉ biết tiếp tục lao về phía trước. Tiếng bước chân nặng nề và những câu quát tháo bằng tiếng Pháp vang vọng phía sau, như những cái bóng vô hình càng lúc càng sát.

Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, mong rằng nơi đó sẽ có chỗ cho hắn thoát thân nhưng..

" Không xong rồi! Ngõ cụt!"

Cả cơ thể hắn khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh. Không còn lối thoát. Ngay lúc hắn còn đang do dự, được ăn cả ngã về không, may mắn thì tụi bây chết, không may mắn thì tao kéo theo tụi bây xuống suối vàng. Đột nhiên một lực kéo mạnh mẽ từ bên trái bất ngờ túm lấy hắn, giật vào một bụi cây rậm rạp.

"!!!"

"Bị lính Pháp rượt còn chưa đủ, giờ lại bị ma giấu hả trời!"

Bụi gai xé vào tay áo, nhưng chưa kịp phản ứng, Minh cảm nhận một thân hình ấm áp dán sát sau lưng.

Một bàn tay rắn chắc bịt lấy miệng hắn, giọng nói trầm thấp thì thầm sát bên tai:

"Không muốn bị bắt thì im lặng đi."

Lời nói ngắn gọn, đầy uy hiếp, khiến Minh không dám nhúc nhích. Hơi thở của người kia vẫn đều đặn, nhưng cánh tay giữ Minh chặt như thép. Tiếng bước chân của đám lính ngày càng gần, chỉ còn cách vài mét. Minh nín thở, cảm nhận nhịp đập của chính mình hòa lẫn với nhịp đập khẽ khàng của người phía sau. Hắn chỉ còn biết cầu mong điều kỳ diệu xảy ra.

"Phù, có lẽ vẫn chưa xui xẻo đến vậy" Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Khi bình tĩnh lại, hắn nhận ra điều gì đó... lạ. Người phía sau thấp hơn hắn cả nửa cái đầu. Minh cố gắng quay đầu lại, nhưng bị giữ chặt. Hắn nghĩ thầm: "Cái tên này nhỏ con thế mà mạnh ghê!"

Tiếng bước chân của đám lính dường như vọng lại từ xa, nhưng mỗi âm thanh lại càng rõ ràng, như thể chúng đang dần tiến gần hơn. Minh cảm giác người phía sau đang cố đứng kiễng chân để che kín hắn. Cố gắng nín cười nhưng không nhịn được. Bàn tay giơ lên kéo nhẹ tay anh xuống :

"Cần tôi ngồi xuống không?"

Minh vừa nói vừa cố nén một nụ cười, nhưng giọng điệu trêu chọc rõ ràng không che giấu được.

Nghe xong câu đó, người kia thoáng khựng lại, rồi bất ngờ buông tay khỏi miệng hắn. Minh đứng thẳng người, quay đầu lại để nhìn rõ hơn người vừa cứu mình. Trong bóng tối mờ mịt, đôi mắt của đối phương lại sáng rực, ánh lên ngọn lửa của sự quyết đoán và mạnh mẽ.

Người kia gằn giọng, tiến sát thêm một chút, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn:

"Muốn chết hả?"

Câu trả lời lạnh tanh, nhưng Minh thề rằng hắn nghe thấy tiếng người kia nghiến răng, như đang bực bội.

"Cái dáng kiễng chân này... sao mà giống đứa trẻ đang cố với lấy đồ vậy?"

Dù trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Minh vẫn không nhịn được cười thầm.

"Làm anh hùng thì được đó, nhưng mà kiểu này thì hơi... đáng yêu quá rồi."

Không gian tĩnh lặng bao trùm. Tiếng bước chân lũ lính Pháp mỗi lúc một lớn hơn, vang vọng trong con hẻm nhỏ hẹp. Minh nín thở, ánh mắt liếc về phía người kia. Anh ta vẫn đứng im như tượng, ánh mắt chăm chú dõi qua những kẽ lá, cơ thể căng như dây đàn.Bóng dáng chúng lấp ló ngay đầu ngõ. Bất chợt, anh ta kéo Minh cúi rạp xuống hơn, giấu kỹ cả hai dưới tán cây rậm rạp.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi bất ngờ dừng lại ngay sát bụi cây. Minh nín thở, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Một tên lính càu nhàu:

"C'est étrange, ça court évidemment par là !"
(Quái lạ, rõ ràng nó chạy hướng này mà!)

Một vài tiếng càu nhàu đáp lại, sau đó là âm thanh lũ lính rời đi, bước chân dần nhỏ lại rồi tan biến hẳn.

Minh thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm. Người kia cũng buông tay, đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn ra xa để chắc chắn rằng đám lính đã đi khuất.

"Thoát rồi". Anh nói khẽ, giọng trầm nhưng có chút nhẹ nhõm.

" Đám lính đi xa rồi, chúng ta phải tranh thủ rời khỏi đây thôi."

Minh nhìn anh, nhướng mày, không kìm được mà nhếch môi cười.

" Nhỏ nhưng có võ à nha."

" Cậu nói thêm câu nào nữa thì tôi vứt cậu ở đây cho ma giấu cậu luôn."

Ánh mắt anh như bắn ra tia lửa cảnh cáo. Buông lời đe doạ xong thì một mạch đi về phía trước. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mà thẳng đứng nghiêm túc. Hắn không nhịn được mà bật cười khẽ rồi nhanh chóng đi theo anh.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top