Oneshort

"__ Công khai tình cảm này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

__ Cho dù có khó khăn cách mấy. Anh cũng không bao giờ để Leo của anh cô đơn. Nếu cho anh sự lựa chọn, anh vẫn lựa chọn nắm tay em đầu tiên. "

Dùng cả tuổi trẻ để miệt mài nơi sân cỏ ấy, tôi và em thấp thoáng đã trải qua 5 năm gắn bó với nhau sau khi công khai việc mình yêu em trước báo chí truyền thông. Và lúc đi đến quyết định này, tôi đã không có gì gọi là hối hận nữa. Tôi yêu em, nên tôi biết mình nên làm gì. Sự nghiệp cầu thủ rồi cũng dừng lại ở thời điểm nào đó, vả lại tôi không còn nhỏ, độ tuổi của tôi có thể giải nghệ được rồi. Tình cảm tôi dành cho bóng đá luôn ở trong tâm, còn tình cảm tôi dành cho em luôn ở trong tim. Cả hai điều là thứ tôi tâm đắt nhất.

Mọi khó khăn vất vã đều trải qua cùng em, rồi bất chợt nhìn lại khi còn ở tuổi đôi mươi, tôi đã hứa với bản thân phải kiếm và dành dụm thật nhiều tiền để sau này còn cưới vợ mà sinh con. Rồi khi về già sẽ đưa họ đi cùng trời cuối đất, cùng họ an nhiên đến cuối đời. Nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn là tôi thất hứa với chính mình. Để giờ đây tôi dùng thanh xuân ít ỏi chấp niệm một người. Leo! Là tình đầu cũng là tình cuối trong đời tôi. Nhưng quan trọng em ấy là con trai không phải phụ nữ.

Kể từ lúc đồng ý cùng tôi chung sống, Leo luôn muốn trở về quê nhà. Em ấy nói sống ở Bồ Đào Nha quả rất là khắt nghiệt, từ sinh hoạt tập thể đến sinh hoạt cá nhân điều phải chi trả một số tiền lớn. Nên em ấy có ngỏ lời muốn cùng nhau trở về Argentina. Vì dù gì vật chất bên đó cũng không đắt đỏ như ở Bồ Đào Nha, em có thể tự mua được. Tôi ban đầu có ý phản đối, nhưng rồi tôi phải đành thuận ý chấp nhận. Em đã lo lắng cho tương lai như vậy, tôi sẽ không phụ lòng em. Thế là mấy hôm sau tôi và em trở về Argentina, căn nhà này chúng tôi sẽ giữ nguyên, mọi thứ ở đây điều tồn tại, xem như nó chính là kỷ niệm đẹp của tôi và em khi ở đây.

Khoảng thời gian trên máy bay em nói chẳng ngưng nghĩ. Em thao thao kể về những thứ tốt đẹp ở đấy, nào là phong cảnh rất đẹp, nào là món ăn đặc sản rất ngon, còn có cả tính cách con người ở quê em vô cùng thân thiện và tốt bụng. Giống hệt như em vậy, vừa hiền lành lại đáng yêu. Tôi nén cười cách mấy cũng không kiềm chế được trước thái độ non nớt chẳng khác gì trẻ con của em. Vậy là tôi bung xả khiến mọi người trên máy bay điều đổ dồn về tôi. Khoảng khắc ấy, ngại ngùng làm sao! Mất hết hình tượng đẹp trai của người ta.            

Khi chúng tôi đáp máy bay đã là chuyện của 4h đồng hồ sau. Nhìn em uể oải nhưng vẫn cố gắng tỏ lòng nhớ thương quê hương mình suốt bao năm qua mà tôi yêu vô cùng. Chắc là xúc động quá đến nỗi òa khóc luôn, làm tôi khổ công dỗ cả tiếng đồng hồ. Nếu thế hệ sau này nhìn vào em, 10 người thì hết 9 người không tin em đã từng là cầu thủ xuất sắc nhất đâu. Mè nheo hết sức!

__ Thôi không khóc nữa, sau khi anh mua được nhà rồi anh hứa sẽ thường xuyên đưa Leo đi chơi mà.

__ Hứa rồi có làm đâu!

__ Bỏ nhà theo em về tận Argentina thì còn chuyện gì mà Crist này không dám làm.

__ Ừm, có anh thật tốt

Lôi kéo, dỗ dành rồi hứa sẽ đưa đi chơi thường xuyên mới chịu theo tôi trở về. Nhưng sực nhớ, có nhà đâu mà về. Im lặng, chuẩn bị tiền thuê khách sạn sẽ là quyết định đúng. Chỉ vì em nói khi về đây rồi thì tốt nhất đừng về nhà của gia đình, nếu về đó em sẽ chứng kiến cảnh họ làm tổn thương tôi lần nữa. Em không muốn ký ức 3 năm trước lập lại, cách mà gia đình em phản đối việc tôi yêu em. Tuy em yêu bọn họ, nhưng không có nghĩa em sẽ tha thứ cho họ nếu như họ làm gì quá đáng với tôi. Nhẹ nhàng xoay qua em, ậm ừ hỏi:

__ Muốn về nhà em hay ở khách sạn?

__ Anh muốn về đó sao?

__ Tùy ý em, em muốn sao anh chiều theo vậy.

__ Ở khách sạn đi nha.

__ Ừ

Chúng tôi ra đường lớn bắt xe tìm khách sạn, tôi hối tài xế chạy nhanh một chút, vì tôi thấy em mệt mỏi lắm. Cứ đờ đẫn dựa vai tôi mà ngủ. Khi xe tới nơi tôi mới dám lay em dậy rồi nắm tay dìu em bước vào trong, nhìn sơ qua thì có vẻ như khách sạn này đã xây dựng cách đây khá lâu. Từ thiết kế đến cách bài trí điều thuộc dạng cổ xưa rất bắt mắt. Nhưng tôi rất hài lòng, vốn dĩ tôi là người đơn giản không cầu kì. Những khách sạn đạt chuẩn năm sao đối với tôi mà nói cũng không bằng chính ngôi nhà của chúng tôi.

Đi thẳng đến quầy tiếp tân, tôi yêu cầu đặt một phòng đôi. Chờ khoảng năm phút tôi nhận được chìa khóa, sau đó cùng em lên phòng. Vặn chốt cửa bước vào, đi đến phía cửa xổ kéo tắm rèm màu vàng nhạt sang một bên, tay dùng lực đẩy nó ra, cơn gió phía ngoài thổi đến tôi tranh thủ hít một hơi cho khuây khoả. Rồi tìm đến balo lấy ra một bộ đồ, lập tức dúi vào tay em đang nằm vật vã trên chiếc giường king-size nâu đậm kia, bảo em:

__ Đi tắm đi rồi hẳn nghỉ ngơi.             
__ Nghỉ một tí đi Crist.

__ Không được cải lời, đi tắm nhanh lên.

__ Được rồi, đi tắm là xong chứ gì. Crist là đồ nhỏ mọn!

Mặt em cau lại, ôm lấy đồ đi thẳng vào phòng vệ sinh. Đến khi nghe nước xả tôi mới yên tâm. Chỉnh chu lại chăn đệm, tôi lấy loptop ra dò tìm những khu nhà đang rao bán. Lướt được một lúc, tôi thấy có căn nhà rất phù hợp với tôi và em. Nó nằm ở thị trấn Ushuaia là thủ phủ của Fuego, một trong những nơi hẻo lánh, cách phía đông khoảng 60km. Đặc biệt sân thượng của ngôi nhà thích hợp cho việc ngắm bình minh và hoàng hôn lên xuống. Tay tôi ấn vào xem thông tin thì biết được giá cả phải chăng, không đắt như nhà ở Bồ Đào Nha. Nó bằng phân nửa tháng lương của tôi khi còn làm cầu thủ. Thủ tục lại đơn giản. Tôi trong lòng đã thầm đồng ý, chỉ chờ ý kiến của em nữa thôi.

Tôi chăm chú xem tư liệu thì cửa phòng vệ sinh đột mở, em bước ra khăn tắm choàng vai mà trong khi mái đầu còn nhõ nước. Đã ba mươi tuổi rồi nhưng tật xấu của em chẳng bỏ được, hễ mỗi lần tắm xong là không chịu làm khô tóc. Cứ để cho nó ướt nhem như vậy, lỡ cảm lạnh người lo sốt vó vẫn là tôi. Đôi chân mày đậm nheo lại, tôi dùng tông giọng trầm trầm gọi em:

__ Lại đây!

__ Để làm gì?

__ Ngoan, đi lại đây!

__ Anh có làm gì em không?

Em đi đến cạnh tôi, ôn tồn ngồi lên giường. Thấy từng giọt nước từ tóc em rơi xuống, tôi không khỏi tức giận. Thở hắt ra, tôi chìa tay về phía em.

__ Đưa khăn đây!

__ Em tự lau được.

__ Đưa đây anh lau cho. Em mà ngã bệnh thì anh xót lắm.

Dỗ ngọt một chút, tôi thành công lấy tấm khăn từ tay em. Phủ nhẹ nhàng lên tóc, tôi xoa xoa. Em chỉ cười hì hì, đùa cợt :

__ Anh giống người vợ đảm đang chăm lo chu toàn cho chồng.

__ Ừm.

__ Giận hả?

__ Ai giận gì em, chỉ là em bướng bỉnh khó bảo nên anh phải khắt khe.

__ Vậy mốt nghe lời là được chứ gì?

Tôi không trả lời nữa, tranh thủ lau khô tóc cho em rồi còn bàn bạc với nhau về chuyện mua nhà. Xếp khăn lại để qua bàn, tôi đưa loptop đến ngay trước mặt em.

__ Em xem xem, căn nhà này có vừa mắt em không?

Em nhìn hồi lâu, rồi gật gật đầu đáp:

__ Đẹp thế này chắc cũng tốn không ít tiền anh nhỉ?

__ Chỉ cần em gật đầu, bao nhiêu anh cũng mua cho em.

__ Nếu giá rẻ thì mua, còn đắt quá thì từ từ mình tìm nhà khác.

__ Tổ ấm của chúng ta, dù có đắt đến đâu anh cũng sẽ mua.                    
__ Rồi, mua thì mua. Mà anh đi tắm đi, để tối lạnh lắm.

__ Ừm.

Tôi vui vẻ đi tắm. Khi cả hai cùng nằm cạnh nhau tán gẫu thì đã là chuyện của buổi tối. Tôi có bảo em ăn chút gì đó nhưng em không chịu rồi chui tít vào trong chăn. Tôi cũng lười biếng mà cho qua, kéo chăn vào nằm cùng em. Cả hai cùng ôn lại chuyện xưa, em hớn hở trêu chọc tôi vì khi xưa mê mẫn em như vậy. Em có trốn tránh cách mấy tôi vẫn lôi em ra cho bằng được. Nghĩ đến cũng đúng, là tôi yêu em trước nên đâu có cớ gì để bắt bẻ em. Chỉ biết nằm đó cười nghe em kể, đến khi tôi và em chìm vào giấc ngủ. Ôm em vào lòng, rồi mơ về thiên đường của chúng tôi.

Đánh một giấc dài, tôi chật vật rời khỏi chăn thu xếp hết mọi thứ để trả phòng. Tôi nhìn em say giấc mà không nỡ gọi em dậy, nhưng có em đi theo vẫn tốt hơn. Tôi đành nhẹ nhàng khuyên bảo:

__ Dậy đi em!

__ Ưm... Cho em ngủ thêm xíu nữa.

__ Em mà còn ngủ thì anh đi xem nhà một mình nha. Tới lúc đó đừng có khóc lóc ĩ ôi nói anh bỏ em.

Tôi giả vờ đi ra cửa, ngay sau đó tôi nghe phòng vệ sinh ồn ào. Tôi hài lòng đi trở vào, ngồi đợi tầm 10 phút thì em cũng chuẩn bị xong. Tôi và em trả chìa khóa rồi rời khỏi khách sạn. Đi đến Ushuaia mất hết 2 tiếng nên chúng tôi tranh thủ tham quan. Ở đây không khí trong lành, quang cảnh ưa nhìn, ngôi nhà còn rất mới. Với tường màu trắng xóa, mái che đỏ au. Phía sau là ngọn đồi xanh mướt. Chủ nhà còn có nói khi đến mùa đông thì tuyết rơi rất đẹp thích hợp cho ý định trượt tuyết. Tôi gật đầu thích thú, còn em đứng nhìn suốt buổi. Tôi chỉ biết nhắc nhở em đừng xúc động quá, sau đó dắt em vào bên trong lướt sơ qua nội thất. Tôi không có gì bàn cãi nữa, tất cả điều thuận lợi, tôi yêu cầu chủ nhà ra một góc để kí hợp đồng và bàn giao nhà. Tôi định đưa tiền mặt nhưng cậu ấy bảo nên chuyển khoản, tôi đành đồng ý rồi tạm biệt tiễn cậu ấy ra về. Từ giây phút này, nơi đây sẽ thuộc về chúng tôi.

Mọi thứ xong xuôi, tôi quay lại thì không thấy em đâu cả. Chợt nổi lo len lỏi vào tim, tôi nhanh chóng tìm em khắp nơi. Sau đó ánh mắt tôi bắt gặp em đứng ở nơi sân thượng. Thân ảnh dường như bất động nhìn về phía ngọn đồi kia. Em vẫn ở đấy, nhưng sao tôi lại đau lòng?
                         
__ Leo!

Tiếng gọi vô cùng nhỏ, tôi chẳng thể nào bật nó ra từ cổ họng. Nơi ấy cứ như có thứ gì đó nghẹn ứ lại. Đôi chân lê đến phía sau em, nhẹ nhàng nhất có thể mà ôm em vào lòng. Cũng cái ôm này nên tôi mới biết em đã gầy đi rất nhiều, xót xa càng thêm xót xa. Tôi lại càng trách bản thân mình không hiểu thấu em, vốn dĩ em đang bao u sầu tôi hoàn toàn không biết.

__ Leo! Em có tâm sự sao?

__ Em không có!

Em rõ ràng là nói dối, buồn bã như vậy mà nói không sao. Tôi siết chặt vòng tay, gục mặt xuống hõm cổ em. Cố ngăn dòng nước mắt sắp ứa ra từ đôi mắt, tôi lại hỏi em:

__ Đừng giấu anh, có phải em đang buồn chuyện gì? Hay em không thích căn nhà này. Em cứ nói, anh sẽ tìm nhà khác.

__ Không! Không phải, em rất thích nó.

__ Vậy tại sao?

__ Em chỉ đang cảm thấy lo lắng, chúng ta còn phải trải qua bao cản trở nữa?

__ Em đừng lo, có anh ở đây! Anh tuyệt đối không để ai cản trở đôi ta.
__ Nếu anh phải lựa chọn, anh có muốn từ bỏ đoạn tình cảm sai trái này?

__ Leo! Dù có phải đứng giữa vạch sinh tử, anh vẫn sẽ không buông tay em. Cho nên chỉ cần nắm tay anh, anh không để em cô đơn. Một đời một khiếp bảo hộ em thật tốt.

Em đột quay lại, thân ảnh nhỏ nhắn khảm vào người tôi. Bắt đầu nấc lên, tôi vừa thấy hạnh phúc vừa đau lòng. Tôi vỗ về em như một đứa trẻ, tôi càng vỗ em càng bám tôi chặt hơn, em ôm tôi chặt đến khó thở. Nhưng một cử động tôi cũng không dám, tôi chỉ biết đứng đó vỗ về. Tôi cuối xuống hôn lên đỉnh đầu em, tôi nhẹ nhàng bảo:

__ Đừng khóc nữa, anh đau lòng!

__ .....

__ Ngoan, đây chỉ là bắt đầu thôi. Sau này anh sẽ yêu thương em nhiều hơn, em đừng lo sợ.

__ Crist...

__ Hửm?

__ Crist...

__ Anh đây!

__ Em yêu anh. Leo yêu anh, yêu anh nhiều lắm.

__ Đứa ngốc này, anh yêu em còn hơn em yêu anh!

__ Không đâu! Em yêu anh nhiều hơn.

__ Anh yêu em đến đói khổ cũng không sợ.

__ ....

__ Bởi vì khi đói chỉ cần đè em ra ăn thôi. Haha!

Em đánh thùm thụp vào ngực tôi. Có chút đau, cơ mà tôi rất vui. Tôi và em cứ như vậy cho đến khi mặt trời xuống núi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại ánh nắng chiều tà lúc hoàng hôn, nó đẹp như chuyện tình của chúng tôi. Rắc rối bao nhiêu, nhưng rồi cũng êm đẹp.

Sóng gió trước đây coi như đã qua, hôm nay sẽ là ngày bắt đầu. Và về sau không ai có thể mang em tách khỏi tôi.

Khi tôi còn sống! Em bất luận ở hoàng cảnh nào. Tôi cũng không bỏ rơi em, tuyệt đối cũng không buông tay em.

------------

Hello! Tôi đã trở lại rồi đây.
Fic thứ hai rồi, tôi rút được một chút kinh nghiệm. Mong là nó hài lòng các bạn

Vui vẻ

*Cuối đầu*
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top