Chương 9

Chương 9: Kén (3) - Manh mối (1)

Cả ba người cũng không muốn tự dưng làm khó người ta, nhanh chóng giải tán đến phòng ăn bê bàn về phòng ngủ. Cậu thanh niên bí ẩn từ đầu đến cuối cũng không hỏi thái độ khó hiểu vừa nãy của ba người, đi thẳng vào vấn đề:

"Trước khi trực tiếp đến nơi đó, sáng mai chúng ta nên tìm thêm manh mối về thứ ở dưới đáy hồ."

An Túc đồng tình: "Cũng đúng, mạo hiểm đến đó mà không có chút hiểu biết gì cũng quá nguy hiểm..."

Cậu thanh niên tiếp tục ý mình vừa nói: "Cơ mà có lẽ chúng ta cũng không cần phải vòng vèo quá, dù sao đầu mối cũng tự mình đến rồi."

"?" - An Túc đầu đầy dấu hỏi chấm, suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây cậu chưa hề thấy một tí tẹo đầu mối nào xuất hiện trước mắt mình cả.

Tất cả những sự kiện xảy ra đều đột ngột, khiến người ta chưa kịp tỉnh giấc đã phải vắt óc suy luận để tìm ra cách để giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Cậu thanh niên nhìn ra sự mịt mờ trong đôi mắt nhạt màu dần của An Túc, điềm tĩnh chỉ ra điểm sáng trong vấn đề nhức óc:

"Bác công nhân được anh cứu lên, vẫn còn sống."

"!!" - An Túc như vừa được khai sáng, thay y tiếp tục luận điểm - "Ý cậu là chúng ta có thể tìm ông ấy để hỏi?!"

"Nhìn vào thái độ của những người xung quanh đó thì có vẻ không ai dám hé lời dù chỉ một chút về hiện tượng kì lạ xảy ra ở quanh hồ. Nhưng anh là người cứu bác ta khỏi bờ vực của cái chết."

"Ơn này, nhất định phải báo đáp."

Lời này sau đó được lặp lại một lần nữa khiến An Túc hoài nghi có phải vị cao nhân trước mặt mình lúc đó có khả năng tiên tri hay không.

Bởi vì sáng hôm sau, không chỉ người ta đến tận nhà mình mà tất cả mọi việc đều xảy ra đúng trong dự đoán của cậu thanh niên kia.

.

.

.

.

.

Đúng sáng sớm hôm sau, lúc An Túc mới tỉnh ngủ được Thanh Châu, Sở Thời Diệp và cậu thanh niên kia kiểm tra lại vết thương ở chân trước khi ăn sáng thì có người gõ cửa.

"Để chị ra xem là ai đến thăm vào sáng sớm tơ mơ thế này." - Thanh Châu đứng dậy đi mở cửa cho khách.

Việc có khách đến vẫn không trì hoãn được tốc độ băng bó lại vết thương của cậu thanh niên, y thành thạo thắt chặt băng gạc (An Túc không biết y lấy từ đâu ra) rồi mới để ý đến tiếng cửa mở cùng hai tiếng bước chân hướng về đây từ hai người khác nhau.

Đầu tiên là bóng dáng quen thuộc của Thanh Châu, theo sau cô là một người đàn ông trung niên, An Túc nhớ ra đây là người đàn ông trung niên kéo xe trâu được cậu cứu hôm qua.

"Chào cậu, tôi đã được mọi người kể là cậu là người cứu tôi khỏi con quái vật dưới đáy hồ kia." - Ông chú có chút lúng túng nhưng thái độ chân thành vẫn thể hiện rõ trong từng câu nói - "Trước hết là phải cảm ơn cậu, nếu không thì tôi không còn đứng ở đây nữa."

Vừa nói người đàn ông vừa quỳ xuống tạ ơn vị cứu tinh đang ngồi trên giường.

"Không... Không cần phải quỳ xuống đâu bác ...!, bác cứ đứng lên đi ạ. Đây là việc cháu nên làm thôi." - An Túc trấn an nhưng đến cả giọng nói cũng run rẩy vì hoảng hốt.

Cậu thanh niên phản ứng nhanh hơn những người khác, chủ động cúi xuống đỡ ông chú đứng dậy, mặt vẫn lãnh đạm không mặn mà gì tiếp lời:

"Bác à, chúng cháu muốn biết thứ ở dưới đáy hồ đó là gì và tại sao vị công tử họ Từ kia cố chấp xây biệt phủ ở đây ạ?"

Ông chú khi nghe đến vị thiếu gia họ Từ kia trên khuôn mặt lộ rõ sự ngập ngừng:

"Y..."

"Nếu bác không muốn nói thì tụi cháu cũng không ép bác." - Cậu thiếu niên xoa dịu tâm trạng của người đàn ông, nhưng rõ ràng là y không có ý định để vụt mất cơ hội này.

"Không được! Ơn này, nhất định phải báo đáp." - Đôi mắt ông chú dần thu về sự quyết tâm - "Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết về nơi đó, cùng với lý do vị thiếu gia đó lại chấp nhất với việc xây biệt phủ ở giữa cái hồ đó.

Đôi lời của tác giả: Mị quay lại rùi đây :)))

Để kéo dài chap đành phải để phần kể quá khứ ở chap sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top