Chương 5

Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân.

Mọi người bắt đầu lục tục tiến đến gần hồ nước, cố gắng kéo mấy cột gỗ và xe kéo lên trước. An Túc cùng Sở Thời Diệp cũng chạy đến nhìn mặt hồ lặng im không một gợn sóng.

"Kỳ quái, tại sao mặt hồ lại yên ắng đến vậy? Cả một con trâu với một con người sống sờ sờ rớt xuống đó, vậy mà một tiếng giãy giụa cũng không có."

Sở Thời Diệp nói xong, không khí xung quanh các công nhân trở nên kì lạ, ai cũng né tránh ánh mắt dò hỏi của cậu ta. An Túc đứng bên cạnh cảm thấy kì lạ, rõ ràng đám người này không phải không thấy cái hồ này kì lạ, mà là đang cố tình lờ nó đi.

Thế nhưng thứ quan trọng hơn là phải cứu người trước.

An Túc hỏi: "Không ai định cứu người kia sao?"

Đám người im lặng được một hồi ngắn thì có người lên tiếng:

"Thiếu gia đã bảo tuyệt đối không được đến gần hồ rồi, làm sao bọn ta có thể nhảy xuống đó chứ?"

"Mất thì cũng chỉ là mất một mạng người thôi, ngươi sồn sồn lên làm gì?"

"Quan trọng hơn là những cột gỗ này đều dính nước hết rồi, không thể làm nhà được nữa, chỉ có thể bỏ đi."

"Đây chỉ là tai nạn thôi."

...

Sở Thời Diệp nghe những lời độc miệng tưởng chừng như là bình thường của đám công nhân này cũng phải nhíu mày lại.

Tuy rằng đã biết tư tưởng và quan niệm sống của thời phong kiến và hiện đại khác nhau, nhưng không ngờ lại vô cảm đến vậy...

An Túc hơi cúi mặt xuống, tóc mái che đôi mắt cậu, không biết đang nghĩ gì. Sở Thời Diệp chưa kịp ngăn thì An Túc đã đi về mép hồ.

"Đợi tí, sẽ quay lại."

Tiếp đó là một tiếng ùm mạnh.

Không ai ngăn cản.

.

Kể cả dù đây là một cuốn tiểu thuyết.

An Túc duỗi tay về phía đáy hồ.

Nhưng bản thân vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Ở dưới hồ không có một tiếng động nào cả.

Giống như đây là một thế giới thật sự. Ở đó có những con người sống sờ sờ. Họ sống, họ đưa ra lựa chọn, họ chết đi.

Cậu nắm lấy tay của người công nhân kia. Mặc dù nhìn ở dưới nước rất khó nhưng cậu vẫn cảm nhận được bóng dáng của người công nhân.

Chỉ cần vậy là đủ rồi.

.

An Túc lao lên hồ, một tay chống vào mặt đất, tay còn lại dùng sức kéo người công nhân lên. Mọi người biết ý đưa người công nhân kia lên, kéo ông chú đến chỗ khô ráo.

Bỗng nhiên –

"Hả...?"

Có gì đó cuốn lấy chân An Túc, kéo cơ thể đuối sức của cậu thẳng xuống đáy hồ.

Thứ cuối cùng cậu nghe được là tiếng hét thất thanh của Sở Thời Diệp.

.

.

.

.

.

.

.

An Túc nín thở, cố giãy giụa để ngoi lên mặt nước, thế nhưng thứ gì đó dưới đáy hồ dùng những thứ giống xúc tu mon men đến tay, đến người cậu, ngăn cản cậu phản kháng rồi thư thả kéo con mồi xuống. Nó thậm chí còn cạy miệng khiến cậu mở miệng, nước dưới hồ đổ đầy vào cổ họng.

Không thở nổi...

Tầm nhìn An Túc mờ dần, cậu nhìn thấy bọt nước từ miệng nổi lên giống như tâm trạng lâng lâng nghẹt thở bây giờ của cậu.

[Đừng sợ hãi.]

Trong cơn mê man, cậu nghe thấy chính mình nói với ai đó như vậy.

.

Thứ dưới nước thỏa mãn với tình trạng vật lộn giữa sự sống và cái chết của con mồi liền dùng kim – có lẽ là giấu trong xúc tu – đâm xuyên chân An Túc. Cảm giác đau đớn xuyên qua xương tủy làm cậu tỉnh táo, cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng để thoát khỏi nó. Máu liên tục tràn ra pha lẫn với nước hồ đã vốn đỏ thẫm, tạo thành cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Cả người An Túc lả đi vì vừa mất máu vừa thiếu oxi, cậu chìm xuống đáy hồ sâu thăm thẳm.

Con quái vật dưới hồ đạt được mục đích bắt đầu thu lưới.

.

Đột nhiên có một thân hình khác nhảy xuống hồ nước, y luồn lách xuyên qua từng chiếc xúc tu điên cuồng đâm về phía mình. Quái vật tấn công càng điên cuồng thì tốc độ né tránh của y càng nhanh.

Thân hình ấy nhanh chóng tiếp cận được cậu thanh niên bị thương đã ngất đi, y dùng một tay nhẹ nhàng đỡ người. Quái vật tìm thấy cơ hội vươn một cái xúc tu để lộ đầu kim nhọn hoắt đâm thẳng về phía hình người kia. Y nghiêng đầu né, đầu kim sượt qua gò má làm máu chảy ra.

Con quái vật ngửi thấy mùi máu không hiểu sao cả người run bần bật, mấy cái xúc tu hung hăng tràn đầy sát ý vừa nãy ngay lập tức co rụt lại.

Nó cảm nhận được đôi mắt của kẻ kia, đang nhìn thấu nó.

Quái vật sợ hãi lặn xuống, bỏ mặc thân hình kia rời đi cùng con mồi của nó.

.

Sở Thời Diệp lo lắng liên tục giậm chân. Lúc nãy cậu ta chưa kịp nhảy xuống ứng cứu bạn của mình thì đã có ai đó không biết từ lúc nào thả mình xuống cái hồ nước ghê rợn này.

Đm hết thằng này đến thằng khác thích đi tìm chết! Chết rồi bố mày không bao giờ thèm vớt xác lên cho chúng mày nữa!

Chưa kịp mắng thêm được thêm câu nào thì mặt nước bắt đầu gợn sóng từ một thành hai thân hình nổi lên. Thân hình vừa nãy hóa ra mới chỉ là một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc dài, màu tối khiến người ta liên tưởng đến bầu trời đêm, giờ đây ướt sũng nước, xõa xuống giống một dải lụa đắt tiền. Khuôn mặt tuy bị phần tóc mái che đi nhưng có thể nhìn ra từng góc cạnh hoàn mỹ được thần linh chạm trổ, y phục trên người bó sát càng tôn lên dáng người tiêu dao.

Sở Thời Diệp nhìn An Túc mất ý thức đang được vị kia dùng hai tay bế công chúa: "..."

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều có cùng ý niệm còn sót lại trong đầu:

Anh hùng cứu mỹ nhân thật kìa...

Đôi lời muốn nói:

Tác giả: Cảm tưởng của anh khi bước chân lên thảm đỏ như thế nào?

Công quân: (*^▽^*).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top