Chương 27
Chương 27: Thiên đường ngụy tạo (8) – Mộng trong mộng.
"..."
"Phòng lưu trữ gì cơ?"
An Túc nghe thấy tiếng cười khúc khích rất nhỏ của đứa nhóc ngồi phía đối diện. Dường như nó không để tâm đến câu hỏi có phần hơi khiếm nhã kia của cậu bởi vì nó vẫn ung dung lật từng trang giấy trong tập tài liệu.
"Lý do cho sự tồn tại của căn phòng này như cái tên của nó: ở đây là nơi lưu trữ mọi... 'dữ liệu' tồn tại trong thế giới này: từ kiến thức, kí ức, giấc mơ hay thậm chí là tài liệu về một cá nhân cụ thể. Tất cả mọi thứ đều được ghi chép và biến thành 'tài liệu' tại đây." – Cái màng trắng xóa trên mặt không giấu được sự hưng phấn trong giọng nói của nó – "Nói ngắn gọn hơn thì, nơi này là 'bộ nhớ' của ổ cứng máy tính 'thế giới'."
"Giải thích vậy có dễ hiểu hơn không?"
An Túc không nói gì, bàn tay cậu nắm lại thành nắm đấm, run rẩy.
Thằng nhóc kia vừa dùng thuật ngữ tin học hiện đại để giải thích?!
Không thể nào, cốt truyện đặt bối cảnh vào thời cổ đại mà! Chẳng lẽ mình đã vô tình mở được tình tiết ẩn của truyện rồi?
"Dựa vào phản ứng của ngươi, ta sẽ nhận định là ngươi vẫn không tin những gì ta nói." – Cậu nhóc ảo não ném tập tài liệu vào chồng sách vốn đã cao ngất ngửa ở gần đấy, ngồi dậy khỏi chiếc ghế cao hơn cả người của nó.
"Đợi đã đợi đã tôi vẫn chưa kịp-"
Cậu nhóc tiến lại gần về phía An Túc, nó ngồi xổm xuống quan sát từng thay đổi trên nét mặt của cậu. An Túc cứng đờ người, quên luôn cả việc đứng dậy, chỉ biết nhìn chằm chặp vào tấm màng che mặt của cậu nhóc.
Kì lạ là dù chất liệu vải của màng che là vải voan, cậu vẫn không tài nào nhìn xuyên thấu qua lớp vải để thấy được khuôn mặt của nó.
- Như thể đằng sau tấm màng đó không có bất cứ thứ gì cả, y hệt như mặt giấy trắng xóa đến rợn người.
"Giải thích lại mọi thứ từ đầu phiền phức lắm, phiền ngươi quay đầu nhìn xem thứ gì đang ở phía sau mình đi."
An Túc vô thức máy móc làm theo lời cậu nhóc. Bàn tay chống phía sau của cậu đang giáp với một cánh cửa gỗ màu trắng.
"Trăm nghe không bằng một thấy, sao ngươi không thử mở nó ra xem?"
"Nó sẽ dẫn tới đâu?" – An Túc vẫn không đứng dậy, cố đè nén nỗi sợ mà đối mặt với khuôn mặt đã bị tấm màng che khuất.
"Ai biết? Người được Chu Tước dệt mộng cho nhiều vô số kể, cánh cửa này có thể dẫn đến giấc mơ của bất cứ ai ngươi đã gặp ngày hôm nay." – Đứa nhóc giơ tay đếm nhẩm – "Nhiều lắm, mười ngón tay của ta không đủ để đếm, mà ta cũng chả rảnh ngồi đếm xem có bao nhiêu người là 'khách hàng' của nó."
Bản năng hoảng loạn của An Túc dần được áp chế xuống, rõ ràng là bị lời nói của thằng nhóc làm mất tâm trạng. cậu cào mạnh vào mặt sàn, hai mắt nheo lại nỗ lực kiềm chế một loại cảm xúc khác đang rục rịch trong người.
Cách ăn nói vừa láo toét vừa không đầu không đuôi này...
Không biết đã có động lực gì thúc đẩy cậu dẹp hết đống cảnh báo trong lòng mình, tay đã nhanh hơn não nắm lấy cổ áo cậu nhóc mà kéo gần khoảng cách của hai người. Cậu nhóc kia không kịp phản ứng, tầm mắt bị đôi mắt của người đối diện chiếm sóng hoàn toàn. Sắc vàng dưới đáy mắt của cậu tự nhiên có phản ứng, chúng dấy lên như làn sóng biển, hòa quyện với màu nâu vốn có của tròng mắt.
"Đừng có úp úp mở mở, biết gì thì nói ra, nhanh."
Không gian xung quanh như thể cảm ứng với bầu không khí căng thẳng của hai người, những gian kệ bắt đầu rung chuyển dữ dội, hàng hà sa số quyển sách đổ xuống, gạch sàn trắng xóa nứt toác ra, vô số màu sắc từ vết nứt phun trào lên, dính hết lên người của cả hai. Căn phòng màu trắng giờ đây khoác lên mình muôn vẻ sắc thái; đỏ rực của máu, trong suốt của nước mắt, xanh của bầu trời, đen đặc trống rỗng,... Chúng lan đến bộ quần áo trắng xóa của cậu nhóc, tham lam nuốt lấy màu trắng vô nghĩa và nhuộm cho nó một dáng vẻ mới.
Cậu nhóc rơi vào trầm tư, nó chắc chắn không ngờ có ngày mình cũng bị chơi một vố ngược lại. An Túc chưa nhận ra trạng thái bất thường của cậu nhóc thì đã bị nó túm ngược cổ áo lôi đi.
...
???
Sức lực quái quỷ gì vậy?! Sao nó kéo lê xềnh xệch một người cao hơn nó cả người được chứ?!!
An Túc dùng hết sức bình sinh để giật bàn tay kia ra, thậm chí còn ghì cả móng tay vào cổ tay của đứa nhóc nhưng lực kéo hướng về cánh cửa vẫn vững vàng không thể lay chuyển. Khoảng cách giữa cậu và cánh cửa càng kéo gần...
Cảnh cửa bị nó cưỡng chế dùng sức mở ra, cậu nhìn thấy bờ bên kia không có bất cứ thứ gì, chỉ có màu đen bao phủ lấp kín khung cửa.
"Đệch đệch đệch, đợi đã-"
Chưa kịp dứt câu, cơ thể của cậu đã mất trọng lực, rơi thẳng vào hư vô. Cả người cậu như bị nghiền ở trong máy ép thủy lực, cơn đau vượt ngoài sức tưởng tượng cắt đứt liên kết giữa ý thức và cơ thể.
Thằng nhóc này, nó dám thẳng tay vứt mình vào chỗ chết!
An Túc dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy vạt áo dài của nó.
Và rồi, cánh cửa đóng sầm lại.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ cần mười phút ngắn ngủi mà tất cả người dân tại trấn đã bao vây hoàn toàn nhóm người trinh sát. Viễn Hành Dư phanh gấp lại, không nhịn được chửi thề một câu, Tùy Nhân quay lưng lại tìm kiếm điểm đột phá, tay cầm thanh kiếm không rút bao chuẩn bị vung bất cứ lúc nào, Cố Yên Hà yên lặng quan sát động tĩnh của đám người. Trên lưng họ là ba người An Túc vẫn trong trạng thái bất tỉnh.
"Mẹ kiếp, biết thế không mang theo mấy đứa này!" – Viễn Hành Dư rút lá bùa trong áo, một tay vẫn đang đỡ lấy cơ thể của Sở Thời Diệp – "Chúng nó ngất xong giờ phải cõng đi, khiến hoạt động của ta hạn chế, không kịp chạy khỏi đám người rối này. Giờ thì cả sáu người chúng ta bị dồn đến đường cùng rồi mà ngươi vẫn chưa chịu khai tại sao ngươi đem theo dân thường vào đây sao?!"
Bàn tay cầm lá bùa của ông ta nổi cả gân, run rẩy vì cơn thịnh nộ sắp mất kiểm soát. Dù vậy, ông ta vẫn cảnh giác cao độ với môi trường xung quanh, chưa bao giờ rời mắt khỏi người dân trong thành. Tùy Nhân đứng giữa tâm bão không khỏi cảm thấy căng thẳng, tay cầm kiếm túa ra mồ hôi:
"Thầy, bình tĩnh lại đã. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi vòng vây mà không làm tổn thương-"
"Thằng nhóc thúi! Ta dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, dân ở nơi này không phải là người nữa!!" – Viễn Hành Dư gầm lên – "Bọn họ giờ chỉ còn là cái xác vô hồn bị Chu Tước điều khiển, là một phần của Chu Tước! Nếu không rút cái bao kiếm ra thì ta sẽ xử ngươi đầu tiên!!!"
"Nhưng... Nhưng mà bọn họ vẫn luôn sinh hoạt như người bình thường, đến cả trong báo cáo thường nhật-"
"Tùy Nhân!"
Viễn Hành Dư ném đi lá bùa trên tay, đúng lúc đó, một thuật pháp lớn in xuống mặt đất trước mặt ông phát rồi đốt tất cả mọi thứ đứng trong vòng tròn thuật pháp vạch ra. Ngọn lửa cháy bùng lên tỏa ra hơi nóng thấu da thịt mà những người bên trong không ai gào thét đau đớn, chỉ có khói đen bốc ra chứng minh cho việc họ đã bị thiêu thành tro bụi.
Những người dân đứng gần đó không phản ứng gì: chẳng khóc thương cho kết cục của những kẻ đã từng bầu bạn với họ hay nổi giận lao đến tấn công thủ phạm ở ngay trước mắt. Họ chỉ im lặng lấp lại chỗ trống bị bỏ lại, duy trì vòng vây quanh Viễn Hành Dư.
"Không có tác dụng." – Ông tặc lưỡi nhận xét – "Nhóc thấy không? Phản ứng như này có giống người bình thường không? Bọn họ đã chết lâu rồi. Tùy Nhân, cho họ được an nghỉ đi, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho họ."
"... Con..."
"Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta: chúng ta đánh đổi mạng sống của chính mình để trở thành vách tường thủ cho những người còn sống, không phải để cứu rỗi kẻ đã lựa chọn về với vòng tay của cái chết. Sự ngây thơ của nhóc sẽ khiến nhóc đánh mất cơ hội cuối cùng đấy, suy nghĩ cho cẩn thận vào."
"..."
Tùy Nhân cúi gằm mặt, áp lực của sự sống và cái chết đè lên đôi vai của cậu thiếu niên chưa trải sự đời. Cậu ta đứng bất động một chỗ rất lâu, không dám buông tay khỏi kiếm, cho đến khi...
"Viễn Hành Dư."
Giọng nói vô cảm của Cố Yên Hà xen ngang. Viễn Hành Dư đang tập trung dọn dẹp 'vật cản' ở một phía cũng phải dừng tay, hàm hồ đáp lại:
"Có chuyện gì?"
"Phản ứng của người dân, không đúng."
Trong đám đông, bắt đầu có một số người ôm đầu gào lên đau đớn, họ bắt đầu dùng tay cào đến rách mặt, máu cùng thịt vụn bị xé ra một cách thô bạo, tạo thành một cảnh tượng ghê tởm. Có kẻ thậm chí còn tự mình móc mắt ra, bên trong hốc mắt trống rỗng chỉ còn dây thần kinh treo lủng lẳng. Vòng người bắt đầu tản ra, tạo ra đường thoát tương đối thoáng đãng cho nhóm người.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy...?" – Đến cả một người trải đời như Viễn Hành Dư cũng phải há hốc mồm trước diễn biến hiện tại.
Cố Yên Hà không trả lời, chỉ đưa ra hiệu lệnh: "Chạy."
Ba người nhanh chóng chớp lấy cơ hội, rời khỏi vòng vây người.
***
An Túc mở mắt một lần nữa.
Lần này, cậu đứng ở một trạm dừng xe buýt. Chiếc xe buýt trước mặt cậu đang đóng cửa xe rồi khoan thai phóng đi, để lại cậu một mình ở một nơi xa lạ, vắng vẻ. Cậu ngẩng đầu lên, bầu trời trong xanh đến mức khó tin, thậm chí còn có mấy đám mây trắng bồng bềnh thư thả trôi.
Cậu quay đầu nhìn lên cao, ở đó có một cái gương lồi phản chiếu dáng vẻ hiện tại của cậu: một cậu thiếu niên cao ráo tầm mét bảy, mái tóc đen hơi xẹp xuống, khuôn mặt trẻ trung với đôi mắt nâu lộ vẻ hờ hững, hay nói đúng hơn là mất sức sống. Cậu mặc áo phao màu xanh đậm, khoác cái khăn quàng màu be trông không ăn nhập chút nào. Phản ứng sững sờ của cậu khiến biểu cảm của thân thể này trông sinh động hơn một chút.
"Đây là mình ở hiện thực mà?!"
"Hét vừa thôi, điếc tai ta bây giờ."
Giọng nói trẻ con quen thuộc lại văng vẳng bên tai cậu. An Túc ngó nghiêng xung quanh vẫn không biết âm thanh ngứa đòn kia truyền đến từ đâu.
"Mi ở đâu hả thằng nhóc trời đánh kia??"
"Nhờ ơn ngươi, ta đã bị kéo vào đống bòng bong do ngươi làm ra." – Nó nghiến răng – "Giờ cả hai chúng ta bị kẹt ở đây rồi."
"Là ai ném ta vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này?" – An Túc nghiến răng nghiến lợi lục túi áo.
Không có hồi đáp.
"Hay lắm, đến khi bị hỏi tội thì lại im thin thít rồi."
Sau một hồi vật lộn, cậu cuối cùng cũng lục ra được chiếc vòng tay bị găng tay che khuất. Đây là thiết bị định danh của công dân, cũng là chiếc điện thoại của họ, bất cứ công dân nào cũng đeo nó bên người.
[8:53 / 29/1/2044
11℃
Trời hôm nay rất đẹp, thời tiết cũng ấm lên rồi, bạn nên ra ngoài đi dạo đấy (*/ω\*)]
An Túc tắt ngay thông báo thường nhật: "... Trời lạnh thế này mà đi dạo nổi sao?"
... Cuối cùng, vì cần thêm thông tin về 'giấc mơ' kì quái này, cậu vẫn quyết định bật vòng tay xem xét một lượt.
Tất cả thông tin hiển thị đều giống hệt hiện thực, chỉ riêng ứng dụng tin nhắn. Cậu thấy bong bóng trò chuyện quen thuộc của Sở Thời Diệp, lần cuối họ nhắn tin với nhau là 11 giờ trước.
[Dòng đời đưa đẩy: Đến đấy phải chuẩn bị gì?
Dân IT cấm làm phiền: Bây đem nhiều quần áo dày đi, dưới quê tao lạnh sun vòi đấy, tao không có đồ cho mày mượn đâu.
Dòng đời đưa đẩy: Cái đấy tao biết.
Dân IT cấm làm phiền: À, mày không cần mua hoa quả hay bánh biếc gì để biếu mẹ tao đâu, bả không nhận đâu.
Dòng đời đưa đẩy: Như vậy có chút không phải phép.
Dân IT cấm làm phiền: Ngưng ngưng, cái này mẹ tao nhắc, tao không biết gì hết. Mày có nhớ mấy lần trước mày biếu xong mẹ tao nhận nhưng cứ nhai đi nhai lại chuyện này mãi không? Mày cứ thoải mái đi, bả lo cho mày thôi.
Dân IT cấm làm phiền: À đúng rồi, mấy giờ mày đến thế? Để tao còn biết đường đến đón.
Dòng đời đưa đẩy: Đợi chút, tao đi kiểm tra lại lịch trình.
Dòng đời đưa đẩy: Khoảng 9h là tao đến nơi.
Dân IT cấm làm phiền: Okok.
Dân IT cấm làm phiền: Đi ngủ sớm tí đi, thể nào về đến nơi bố mẹ tao cũng 'hành' mày cho mà xem haha. Không ngủ nghỉ đủ giấc là mệt rã rời luôn đấy.
Dòng đời đưa đẩy: Không đến lượt mày nhắc đâu con trai.
Dòng đời đưa đẩy: Tao đi chuẩn bị nốt đồ, off đây.
Dân IT cấm làm phiền: ...Ít ra cũng phải chào tạm biệt hẳn hoi chứ.]
Đoạn chat kết thúc ở đó.
An Túc lướt xem lại đoạn tin nhắn một lượt, cậu nhớ là cậu chưa bao giờ về quê của Sở Thời Diệp ăn Tết.
Cậu quay sang nhìn màn hình hologram. Ánh sáng xanh dương nhạt chiếu lên người cậu, làm góc cạnh nét mặt của cậu có vẻ sắc bén hơn.
Tỉnh Yên Hằng.
"..."
Ở hiện thực có tỉnh nào tên Yên Hằng hả?
Chưa kịp suy nghĩ kĩ hơn thì tiếng xe mô tô bay thu hút sự chú ý của An Túc. Dù người lái xe đội mũ kín mít nhưng cậu vẫn nhìn ra được.
- Là Sở Thời Diệp.
Cậu ta quay xe đến trước cậu, cởi mũ ra rồi hất tóc một cái tỏ vẻ ngầu lòi.
"..."
"Sao, anh mày đến đón mà bày ra vẻ mặt đấy làm gì?" – Điệu cười của Sở Thời Diệp cực kỳ ngả ngớn – "Mà mày đến sớm phết nhỉ?"
"Xe buýt hôm nay vắng." – An Túc bịa bừa một lý do nào đó để tránh nghi ngờ.
"Vậy sao?" – Cậu ta nhìn về phía xa xăm nào đó, chẳng biết có nghe lọt lời cậu nói không – "Cầm đi."
Cậu ta ném một cái mũ bảo hiểm cho An Túc, cậu hơi khó khăn ôm lấy mũ to hơn cả đầu của mình, liếc qua xe mô tô đắt tiền của Sở Thời Diệp.
"RAB67781? Bố mẹ mày hào phóng đến mức sắm cho mày con xe đắt thế này à?"
"Làm gì, của anh họ tao đấy. Nhà ổng giàu lắm, đợt này bố mẹ tao đi có việc nên tao mượn xe ổng đến đón thôi. Lên xe đi, có cần tao bật kính chắn gió không?"
"Bật đi, trời hôm nay lạnh kinh, buốt hết cả da..."
Đôi lời muốn nói: 2 chap/1 tháng, đây thành 1 cái vòng lặp luôn rồi ∑( 口 ||
Tất cả mấy cái tên hay khái niệm nghe deep deep của chương này là đống delulu của tác giả thôi, mấy bác biết là không nên đào sâu vào hay tìm logic gì gì đó đằng sau nó rồi đấy.
Đang cố rush tình tiết arc này tại thấy nó hơi bị dài ngoài dự kiến rồi, nhưng sợ là không cắt xén được quá nhiều tình tiết.
Sắp tới sẽ có 1 ngoại truyện năm mới, chờ đi hén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top