Chương 26

Chương 26: Thiên đường ngụy tạo (7) – Phòng lưu trữ.

Tốc độ điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt của An Túc nhanh đến mức Thanh Châu phải ngầm cảm thán trong lòng, cậu ta cười xòa một cách yếu ớt:

"Không có gì đâu, vào thôi."

Phòng ốc bên trong quán trọ cực kỳ rộng rãi, nếu không phải nói là cực kỳ sa hoa: câu đối cùng ren đỏ được treo khắp nơi khiến người ta liên tưởng đến ngày đại hỷ của một cặp phu thê nào đó. Hương quế được đốt thoang thoảng dịu nhẹ cùng với mùi gỗ mới vô thức khiến các khách ghé trọ thả lỏng đầu óc. Tiểu nhị đón khách vô cùng chu đáo, sau khi nhận được kim bài của Viễn Hành Dư, nụ cười treo trên mặt của y càng nể nang:

"Không ngờ có một ngày chúng tôi được kiến diện các vị thiên sư chỉ được nhắc trong lời đồn thế này, thật sự là niềm kiêu hãnh của chúng tôi khi có cơ hội tiếp đón những vị khách quý như này."

Không một ai đáp lại lời tâng bốc của hắn.

"Chúng tôi sẽ cho người dẫn ngài tìm phòng ngay, mong ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi một lát, chúng tôi đang kinh doanh vào dịp đông khách."

Hắn nhìn lướt qua nhóm người bọn họ, khóe miệng trên môi kéo càng ngày càng cao.

***

Viễn Hành Dư kiểm tra xung quanh một lượt để đảm bảo không có gì đáng nghi rồi mới khép cửa không tạo ra tiếng động, tiện thể dán thêm vài tấm bùa. An Túc mệt mỏi ngồi phịch xuống nền gỗ, ngẩng đầu lên nhìn loáng thoáng thấy chữ 'âm' trong bùa chú được ông ta dán lên.

"Bùa cách âm...?"

Cố Yên Hà đứng gần đó quay đầu nhìn hành động của Viễn Hành Dư, sau đó cúi đầu đối diện với An Túc:

"Trạng thái tinh thần của anh không ổn định."

An Túc có hơi giật mình khi thấy y tự nhiên bắt chuyện với mình, chưa kể còn nhìn ra được tâm trạng bất ổn lên xuống của mình, cậu chột dạ nhìn sang chỗ khác, lí nhí đáp lại:

"Vậy sao?"

Y thấy An Túc ngồi khép nép hơn, tuy không nhìn được toàn thân nhưng bàn tay của y vô thức bấu chặt vào tay áo trắng muốt, không kiềm được run rẩy. Y cụp mắt thầm lặng quan sát tất cả nhưng không lên tiếng. Hai người giữ im lặng, rồi không biết đến một lúc nào đó, An Túc mở lời trước, trả lời câu hỏi trước đó của Cố Yên Hà:

"Tôi sợ."

"Anh sợ cái gì?" – Ngữ điệu của y dịu hơn trước.

"Tôi không biết." – Cậu hồi tưởng lại cảnh tượng mình nhìn thấy lúc nãy – "Bụng dạ của tôi cứ quay cuồng mỗi khi nghe thấy tiếng cười nói của người dân ở đây. Kể cả dù đã lường trước tình huống tệ nhất... nhưng nghe thấy và tận mắt chứng kiến là hai thứ khác nhau."

Cố Yên Hà vẫn duy trì sự im lặng của mình, ngầm ý bảo An Túc tiếp tục.

"Lúc nãy khi nhìn vào mắt của Viễn Hành Dư, cả người tôi như bị đẩy xuống hầm băng. Ngay sau đó, một dòng suy nghĩ kinh khủng đã lướt qua trong đầu tôi."

"Tôi đã nghĩ: 'Nếu như sợ hãi đến vậy, sao không hòa nhập vui đùa với bọn họ để đàn áp cảm xúc tiêu cực không cần thiết đi?'."

"Không thể nào, bọn họ đã chết rồi, tư liệu đã ghi chép rõ từng nạn nhân một, Viễn Hành Dư bày ra vẻ mặt ngưng trọng suốt cả quãng đường như vậy có lẽ cũng là vì đã nhận ra điểm kì dị tại đây. Thế nhưng Thanh Châu và Sở Thời Diệp 'điềm nhiên' tiếp nhận mọi diễn biến bất thường ở nửa sau hành trình... cùng với nỗi sợ hãi và thôi thúc này liên tục xâm chiếm đầu óc của tôi."

Cổ họng cậu khô cứng, giọng nói giống như bị đè xuống: "Thế nên tôi mới có một suy đoán..."

"Hình như tôi, không, chúng ta đều bị ô nhiễm nhận thức rồi."

Đột nhiên, Thanh Châu đứng dậy.

"Viễn Hành Dư, tôi muốn ra ngoài."

Viễn Hành Dư đứng bất động như thể không nghe thấy gì, bàn tay vẫn không dừng việc dán thêm bùa vào cánh cửa gỗ. Thanh Châu, bây giờ thêm cả Sở Thời Diệp mất bình tĩnh xông thẳng vào cửa, định xô đẩy chướng ngại vật trước mắt để mở được cánh cửa nhưng Viễn Hành Dư ra tay nhanh hơn. Hai người kia chưa kịp phản ứng thì đã gục xuống ngất tại chỗ, còn Viễn Hành Dư không biết từ lúc nào đã vòng ra sau bọn họ, tay tạo thế chưa buông lỏng.

Hình như là tuyệt chiêu điểm huyệt trong mấy bộ phim cổ trang, không ngờ dùng được thật.

An Túc nghĩ miên man, không nhịn được nhớ về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi hồi vẫn còn ở thế giới hiện thực. Cậu nhớ có lúc Thanh Châu rủ hai thằng đực rựa bọn họ đi ăn trưa mà chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn soi xét của bạn học, hay lúc Sở Thời Diệp ngồi ở kí túc xá vừa ngồi cày rank vừa chửi thề. Kí ức về những năm tháng học đại học kia chẳng xa vời đến vậy, nhưng cậu cứ có cảm giác đã rất lâu rồi không được ở bên cạnh họ thoải mái như bây giờ.

... Không đúng.

Cậu gạt hết đống hồi tưởng như đống bòng bong đang dần trồi lên khỏi mặt nước, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Viễn Hành Dư đảo mắt liếc qua khuôn mặt trắng bệch của cậu thở dài:

"Cố Yên Hà, đó là lý do tại sao ta không đồng ý với kế hoạch của ngươi." – Ông ta dứt khoát không nể nang gì nữa – "Đem mấy đứa nhóc người thường đến đây không khác gì hiến mạng cho con quái vật kia."

"Thằng nhóc còn lại này" – Ông ta ám chỉ đến An Túc đang chật vật duy trì sự tỉnh táo– "tuy có tố chất, nhưng nó vẫn là người bình thường mà thôi. Có cố đến đâu cũng sẽ có lúc buông lỏng phòng vệ, 'ô nhiễm' của Chu Tước sẽ xâm nhập vào ý thức, đến lúc đó cầm chắc cái chết rồi, không cứu nổi."

Cố Yên Hà chớp mắt một cái rồi lại quay về tư thái lơ đãng mỏi mệt, đến cả nhấc một con mắt lên nhìn Viễn Hành Dư cũng lười. Y nhắm mắt lại, tia nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ khẽ chạm lên lông mi. Dáng vẻ của y bây giờ khiến người ta liên tưởng đến một món đồ vật vô tri vô giác được đính thêm vô số đá quỷ, khiến họ không khỏi xuýt xoa mà cảm thán, mà ước vọng một ngày nào đó mình cũng có thể chạm tay vào.

... Đáng tiếc thay, cái người sở hữu nhan sắc có tính sát thương này thì chẳng để tâm gì đến giá trị mà nó đem lại, y thờ ơ trả lời:

"Cậu thiên sư tập sự kia về thì ông sẽ hiểu."

Chẳng để những người có mặt ở phòng trọ phải chờ quá lâu, ở phia cửa sổ đã có một bóng dáng quen thuộc gõ cửa để xác nhận. Sau khi Viễn Hành Dư mở cửa sổ ra thì Tùy Nhân mới bước vào không một tiếng động.

"Thầy, con về rồi đây." – Giọng của cậu ta nhỏ nhẹ như sợ đánh động đến thứ gì đó nguy hiểm.

Viễn Hành Dư nhìn sang Cố Yên Hà thấy y không thèm phản ứng, cộng thêm cảm giác bất ổn trong suốt hành trình của bọn họ làm ông cảnh giác hơn bao giờ hết, tay bắt đầu cho vào tay áo, khẽ rút ra một lá bùa.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Phong ấn... Phong ấn vỡ rồi! Con quái vật không còn ở trong phòng giam nữa!!"

"Cái gì?!"

***

Tiểu nhị ở quầy tiếp khách đang chuẩn bị gọi người phục vụ cho các vị thiên sư thì thấy nhóm người chạy thục mạng ra ngoài, trong đó còn có hai người đang cõng người khác. Đám người bỏ xa quán trọ một quãng xa rồi hắn mới phản ứng lại, hắn thất vọng dõi theo hướng bọn họ bỏ đi.

"Thật đáng tiếc..."

An Túc thề là kể từ lần cậu và Cố Yên Hà bị rượt bởi Kén, đây là lần thứ hai trong đời cậu chạy hết sức bình sinh, cha sinh mẹ đẻ như vậy. Lồng ngực cậu phập phồng theo nhịp chạy dần đau đớn vì thiếu dưỡng khí, mắt sắp nổ đom đóm, đầu óc thì như một tảng bùn bám dính gỡ thế nào cũng không ra, miệng thở dốc liên hồi nhưng vẫn không thể thu nạp đủ oxi. Cơ thể của cậu bây giờ bị bắt phải hoạt động hết công suất trong khi năng lượng cung cấp thì không đủ để duy trì trạng thái này lâu dài, điều đó làm cơ thể cậu bị suy nhược dần theo thời gian.

Người dân xung quanh dường như nhận ra ý định của bọn họ nên bắt đầu vây quanh chặn đường đi, hết người này đến người khác lặp đi lặp lại những lời thoại vô nghĩa như một con robot được lập trình:

"Thật đáng tiếc..."

"Ở lại đi."

"Đừng rời đi mà."

Cậu thề là tai của cậu sắp ù hết cả lên vì tiếng than thở đồng điệu đến mức quỷ dị này, bản năng liên tục truyền tín hiệu xuống bàn chân, gào lên 'chạy nhanh đi!', 'đừng ngoảnh đầu!' nhưng cơ thể yếu ớt không tài nào đáp ứng được bất cứ mệnh lệnh nào nữa.

- Trước khi khuỵu người xuống, mặt đất dưới chân cậu bỗng biến đổi thành sàn nhà trắng xóa.

Cậu dừng chân, nói đúng hơn là bộ não chưa kịp phân tích được chuyện gì vừa xảy ra với bản thân nên rơi vào trạng thái trì trệ hoàn toàn. Đến bây giờ, cơn đau từ việc thúc ép thớ cơ ở bàn chân để chạy điên cuồng xâm chiếm lấy các tế bào thần kinh, cậu nằm lăn xuống sàn ho dữ dội, thậm chí là nôn khan. Riêng mỗi việc bình ổn lại nhịp thở của mình đã là một việc vô cùng khó khăn.

"Hộc... Hộc..."

Tiếng thở dốc là âm thanh duy nhất vọng lại trong không gian rộng lớn.

Một lúc sau, An Túc mới hồi phục được một chút sức lực, cậu gượng dậy nhưng bàn tay chống người lại truyền đến đau đớn râm ran khiến cậu quỳ rạp hẳn xuống.

Đây là... đâu?

Cậu ngẩng đầu lên.

Xung quanh cậu là kệ sách kéo dài tới vô tận, được lấp đầy bằng vô số cuốn sách cùng với ngăn kéo. Nếu bảo cậu chỉ ra một điểm kì lạ của những đồ vật tưởng chừng như bình thường này thì...

Trắng. Tất cả mọi thứ đều có màu trắng.

Ở phía đối diện với vị trí cậu đang đứng có bóng hình của ai đó. 

Người ấy, nói đúng hơn là một đứa bé đang ung dung mở một tập tài liệu màu trắng xóa. An Túc cố tập trung ngắm nghía dáng vẻ của nó kĩ hơn: cả khuôn mặt nó bị che khuất bởi mạng che mặt, y phục trắng ngần làm cho nó như hòa vào làm một với cái bối cảnh vốn dĩ đã toàn là màu trắng ở phía sau. Cậu thấy tấm mạng hơi rung rinh, có lẽ do đứa bé kia đang nói nên tấm mạng mới chuyển động làm lộ ra cơ hàm có chút da người có chút sức sống.

"Chào mừng đến với 'Phòng lưu trữ'."

Đôi lời muốn nói: 

Somehow (again), lại không đủ 2k chữ.

Tình tiết bắt đầu được đẩy nhanh rồi, có thể sẽ tạo cảm giác hơi bị rush.

Khả năng của boss cuối arc này đang dần được hé lộ rồi ( ̄▽ ̄)".

Edit: Tui vừa phát hiện ra chương này ngữ pháp của tôi đọc cấn cực kỳ, có khi phải quay lại sửa thêm mấy lần nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top