Chương 25
Chương 25: Thiên đường ngụy tạo (6) – 'Yên Hằng'.
.
.
.
"Tối quá... Này đừng có dí sát vào người em!"
"Aaa, đm thằng kia, mày vừa giẫm lên chân tao đúng không?!!"
"Tại sao chúng ta phải đi qua hầm trú ẩn này vậy thầy? Chẳng phải đi từ cổng chính sẽ thuận tiện hơn sao?" – Tùy Nhân chỉnh lại thanh kiếm giắt ở eo, cố gắng không để nó quá vướng víu.
"Lần thám thính này không nên tạo náo động quá lớn, chưa kể đường hầm này có thể dẫn chúng ta đến trung tâm thành nhanh hơn." – Viễn Hành Dư hiếm khi kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho người khác hiểu tình hình – "Đội của chúng ta không đạt tiêu chuẩn an toàn khi viễn chinh, an toàn vẫn nên đặt lên hàng đầu."
Mọi người đều nhận thức được tình cảnh bản thân rơi vào, tuy nhiên sự bất tiện từ việc cố gượng ép đi trong không gian chật hẹp trong thời gian dài vẫn không tránh khỏi sự bất mãn tích tụ thành những lời than vãn:
"Chật quá..."
"Nóng thật sự..." – Sở Thời Diệp xắn tay áo, cả người cảm giác đã ẩm ướt bí bách vo cùng.
"Thấy được cửa ra rồi!"
An Túc khó khăn với lấy cửa hầm, tiếng kim loại kẽo kẹt nặng nề vang vọng của đường hầm chật hẹp và rồi những tia sáng đầu tiên bắt đầu len lỏi từ kẽ hở rọi sáng khuôn mặt của cậu.
Tuy nhiên, thứ chờ đợi cậu không phải mặt đất phẳng lì.
"A! Có cái đầu người ở dưới cống này!"
Một cặp mắt đen láy nhìn chằm chặp xuống dưới, An Túc giật bắn mình, tay vô thức thả ra làm cửa hầm đóng sập lại trước khi mọi người kịp phản ứng.
Giọng Viễn Hành Dư vọng lại từ phía sau: "Đã có chuyện gì?"
"Tự nhiên có một đứa nhóc chui đầu vào nhìn nên..."
Viễn Hành Dư không đáp lại nhưng An Túc đã loáng thoáng hình dung được vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta khi ông tập trung suy nghĩ.
Đứa trẻ trên kia có vẻ không nghe được ai đáp lại nên lại gõ tay vào cửa, tiếng cộc cộc nhỏ đều đặn cất lên như tiếng kim đồng hồ đếm ngược thời gian.
"Ai ở dưới đó vậy?"
Giọng trẻ con non nớt lại truyền xuống dưới hầm.
"Mở đi." – Viễn Hành Dư đề nghị.
An Túc nghe vậy đành làm liều mở cửa hầm một lần nữa. Lần này cậu đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt của đứa bé. Đó là một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi với làn da ngả bánh mật, mái tóc ngắn xù xì bao lấy khuôn mặt hơi bầu bĩnh. Bộ Hán phục nó mặc lấy tông màu chủ đạo là đỏ với khố màu đen, rõ ràng là bộ đồ này được chuẩn bị riêng cho dịp đặc biệt. Biểu cảm trên khuôn mặt đứa bé rạng rỡ hẳn ra, nó nhảy chân sáo tránh đường cho An Túc.
Vừa đặt chân lên mặt đất là một luồng không khí lạnh ám vào người, sự chênh lệch nhiệt độ kéo đến đột ngột làm người An Túc không khỏi vô thức run rẩy. Đứa bé kia dường như không cảm thấy vậy, nó vẫn đưa mắt nhìn theo câu.
Rõ ràng bây giờ là mùa thu, thế quái nào lại lạnh như vậy được chứ...
Tình trạng của Thanh Châu và Sở Thời Diệp cũng không khá khẩm hơn, hai người ai cũng run cầm cập vì lạnh. Ba người Viễn Hành Dư, Tùy Nhân và Cố Yên Hà thì chẳng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp đến kì dị: Tùy Nhân nhìn thấy trạng thái bất thường của ba người bọn họ thì sốt sắng hỏi han, trong khi đó Viễn Hành Dư lại trở về chế độ trầm tư, nhưng rõ ràng vết nhăn trên khuôn mặt của ông ta càng rõ hơn trước. An Túc định rút ra cái áo khoác để trong nhẫn trữ vật nhưng lại chần chừ khi làm vậy trước một đứa trẻ bình thường.
Đứa nhóc nhìn thấy cái tay khựng lại của cậu thì nghiêng đầu nhìn theo, trong đôi mắt lộ ro vẻ tò mò.
Hành động ít nổi bất có thể thì... lấy đồ ra từ hư không phải là quá bất thường sao...
Khi An Túc vẫn đau đầu với quyết định mặc hay không mặc thì một chiếc áo bào dày dặn đã được khoác trên người. Lớp vải cùng lông động vật mềm mại tiếp xúc với cơ thể lạnh buốt lại ấm áp đến bất ngờ, dù mới chỉ được lấy ra khoác trên người. An Túc phát hiện người vừa khoác áo lên vai mình là Cố Yên Hà, y đã nhanh chóng lùi lại khi cậu vừa quay đầu. Y vẫn mặc bộ trường bào tối màu kia, có điều với tiết trời này bộ trường bào ấy chẳng thể ngăn cản sự xâm nhập của khí lạnh.
"... Cậu không thấy lạnh sao?"
An Túc thấy y định nói gì đó nhưng lại ngừng lại cân nhắc để trả lời một câu hỏi không thể bình thường hơn.
"...Không." – Thời gian chờ đợi của cậu được đổi lại bằng câu trả lời cụt ngủn không thể thành thật hơn.
"..." – An Túc tự nhiên cảm thấy rất gượng gạo – "Tốt nhất là cậu vẫn nên mặc thêm áo vào đi."
Cố Yên Hà im lặng gật đầu, sau đó vòng lên phía trước hỏi thăm đứa bé:
"Tại sao em lại ở đây?"
Đứa bé có vẻ hơi bất mãn khi bị hỏi đột ngột như vậy, nó hừ một tiếng:
"Tại vì chán đó. Bu chả chịu dẫn em ra ngoài chơi, cứ bắt ở nhà trong khi tụi hàng xóm đứa nào cũng được đi chơi. Rõ ràng hôm nay là Lễ thu hoạch mà?"
Viễn Hành Dư không biết khi nào đã lại gần nghe ngóng manh mối từ lời nói của đứa bé, biểu cảm vẫn ngưng trọng. Thanh Châu và Sở Thời Diệp thì vẫn đang mải hà hơi vào lòng bàn tay để xua đi cái lạnh buốt da thịt, Tùy Nhân vừa nãy đứng cạnh bọn họ thì không thấy đâu nữa.
Đứa bé chẳng quan tâm đến bầu không khí kì quặc của nhóm người từ bên ngoài, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Mấy anh chị chắc hẳn là đến đây để tham gia lễ hội đúng không? Thế thì anh chị đến đúng lúc rồi đó!"
Đến cả Thanh Châu cũng phải nhíu mày khi nghe thằng nhóc nói chuyện, cô lẩm bẩm: "Nó không thấy một đám người đột nhiên chui từ dưới lòng đất lên bất thường sao?"
Rõ ràng là cả năm người bọn họ đã trở nên dè chừng hơn với đứa bé này, bọn họ trao đổi ánh mắt tính toán xem đối đáp với nó kiểu gì để không lộ liễu quá.
"Đúng vậy." – Viễn Hành Dư đáp lại câu hỏi của thằng bé – "Bác với các anh chị này là công nhân được thuê tới đây để sửa cống rãnh cho khu vực này, có lẽ sắp tới sẽ phải dừng chân ở đây mấy hôm."
An Túc, Thanh Châu với Sở Thời Diệp gật đầu phụ họa, trong lòng đang ngầm thả like cho khả năng thích ứng (bịa chuyện) của dân chuyên.
"Đúng đó, đúng đó. Liệu có nhà trọ nào để tạm trú không?"
Hiếm khi Ăn Túc mới thấy Sở Thời Diệp nhanh trí như vậy. Đứa bé thấy mọi người hưởng ứng như vậy thì cũng vui vẻ giải đáp thắc mắc của bọn họ:
"Trùng hợp ghê, gần nhà em có một quán trọ đông người lắm luôn, chắc sẽ khiến mọi người cực kỳ hài lòng luôn!"
Đề nghị của đứa bé nghe có vẻ hấp dẫn, bọn họ cũng nương theo đó mà thuận theo ý của nó:
"Vậy phiền em chỉ đường rồi." – An Túc mỉm cười.
***
Trong lúc những người dân ở Yên Hằng đang bận rộn chuẩn bị cho Lễ thu hoạch, họ đã chứng kiến một nhóm người lớn ăn mặc lập dị lẽo đẽo theo sau một đứa nhóc, sự tương phản ấy đã tạo nên một viễn cảnh trông lố bịch vô cùng. Tuy vậy, họ vẫn nhiệt tình chào hỏi nhóm người kì lạ ấy.
'Nhóm người kì lạ' đi dưới những ánh mắt dò xét của người dân, đi một đoạn đường ngắn mà tưởng chừng thời gian kéo dài bất tận...
An Túc đứng giữa cảnh náo loạn như vậy chi có thể đảo mắt nhìn sang thứ khác để né tránh cái nhìn chăm chú của người ta. Cậu thấy mấy căn nhà gỗ được xây sân sát nhau, trên tường treo vô số câu đối cầu an yên sung túc, những dải lụa đỏ vắt chằng chịt ở mọi ngóc ngách, gần như phủ kín cả bầu trời xám xịt, lại giống như mạng nhện liên kết từng hộ gia đình một, chiếc đèn lồng được treo lên trên dải lụa lấp lóa ánh lửa hiu hắt, trên mặt giấy vẽ hình một con chim sẻ chao liệng cùng ngọn lửa rực vàng.
Đỏ.
Khắp nơi đều được phủ lên sắc đỏ.
Người mặc quần áo màu đỏ, những ngôi nhà được trang trí với màu đỏ là màu chủ đạo, đường đi trải thảm đỏ,...
Sau đó truyền vào tai cậu là tiếng trò chuyện hài hòa của người lớn, tiếng cười đùa của bọn trẻ, tiếng bếp núc, ...
- Tất cả mọi thứ đều như đang phô bày sự hào nhoáng của một thời đại hưng thịnh.
... Đã mười một năm trôi qua kể từ ngày 'đại dịch' diễn ra, làm thế nào mà những người mắc kẹt lại bên trong thành vẫn còn sống?
Rốt cuộc 'Yên Hằng' hiện tại là cái gì? Ảo cảnh? Hay những người bên trong đây thực chất vẫn còn sống?
... Làm sao có thể?
- Khuôn mặt của Viễn Hành Dư lúc đó.
An Túc đảo mắt nhìn ông ta. Đôi mắt màu đen của ông ta giờ đây như thể xoáy thẳng vào ruột gan đang đảo lộn của cậu.
***
"Đến rồi."
Biển hiệu của quán trọ đập trước mắt nhóm người. Đứa bé phong thai chống hai tay giảng giải cho bọn họ:
"Theo như bu từng kể, người muốn thuê trọ phải có kim bài xác nhận danh tính đó, nếu mấy người không có thì không thuê phòng được đâu. Nếu có vấn đề thì..." – Nó đột nhiên cười khoái chí – "chỉ cần chân thành nhờ vả là em sẽ giúp liền à."
"Em sẽ đứng ở ngoài chờ mọi người."
Lúc Thanh Châu toan bước vào thì nhận ra người bạn của mình không tiến vào cùng, cô quay đầu, giọng nói lộ ra mấy phần lo lắng:
"An Túc?"
Dù mái tóc dần ngả sang trắng của An Túc che khuất khuôn mặt của cậu ta, nhưng cô có thể thấy được một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ góc mặt của cậu.
Đôi lời muốn nói:
Hết quên không save file lúc viết dở đến không ưng với bản thảo, đến cuối cùng mị cũng viết xong chương này (dù vẫn không ưng lắm).
Somehow vẫn không đủ chỉ tiêu 2k từ.
Hứa sẽ ra chương đều đặn xong rồi lại mất thêm 1 tháng nữa mới chịu viết chương mới, thật sự không có lời nào diễn tả được sự hối lỗi của mị (dù truyện chả có ai xem).
Lần này sẽ cố viết bù cho khoảng thời gian bỏ xó :'), trust me.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top