Chương 23
Chương 23: Thiên đường ngụy tạo (4) – Đánh cược.
Người đàn ông có vẻ là chỉ huy của căn cứ Tinh Chung rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ông ta nhìn sang nhóm ba người bọn cậu đang đứng phía sau Cố Yên Hà. Rõ ràng, trên nét mặt của ông ta thể hiện sự ngán ngẩm:
"Điện hạ, nếu ngài thật sự là viện quân thì mấy dân thường ngài đem theo là sao? Ngài coi chúng tôi là trò đùa sao? Chúng tôi không thiếu người đến mức phải thuê cả người bình thường đến để hỗ trợ."
Cố Yên Hà bị chỉ trích cũng không phản bác: "Ba người bọn họ không chỉ là 'dân thường'."
À đương nhiên, bọn tôi là người xuyên không mà...
Cả ba người bọn họ không nói mà có cùng một suy nghĩ.
"Những tri thức bọn họ sở hữu sẽ khiến các người có cái nhìn khác, có thể là một ý tưởng mới để phát triển thuật pháp." – Cố Yên Hà điềm tĩnh phân minh – "Kỹ thuật của phương Tây đã bỏ xa chúng ta về phương diện này, đây là thời điểm thích hợp để đổi mới và cải tiến."
"..."
Người đàn ông không bác bỏ, ông ta im lặng dò xét Thanh Châu, Sở Thời Diệp và An Túc:
"... Đó là điều kiện ngài đưa ra để chúng tôi giữ bọn họ ở lại?"
Cố Yên Hà không trả lời, nhưng đôi mắt cứng rắn của y đã nói lên tất cả:
"Ta có thể dùng danh phận Thái tử để đảm bảo."
Cuối cùng, người đàn ông đuối lý thở dài, ra hiệu bọn họ vào trong tòa nhà lớn trước mắt kia:
"Nếu bọn họ mà kéo chân cuộc tác chiến lần này thì trách nhiệm sẽ về phía ngài hết, điện hạ."
"Ta không có ý kiến."
Nhìn phong thái uy quyền của An Túc, cậu mới liên tưởng được người này với thân phận Thái tử vốn có của y. Khoảng thời gian đồng hành ngắn ngủi của họ, ngoài sự hiểu biết thâm sâu vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, y vẫn bày tỏ thái độ khá đơn thuần, có thể coi là gần gũi theo một nghĩa nào đấy. Chỉ đến khoảnh khắc vừa này, An Túc mới nhận thức rõ được khoảng cách xa vời của mình với y.
An Túc hơi cúi đầu nhìn từng bước chân đang dần nặng nề của mình, cậu vẫn không tài nào đoán ra được mục đích hành động nâng đỡ của vị chân mệnh thiên tử của thế giới này.
"Anh sẽ đi trên một cuộc hành trình dài để giành lại sự sống; và tôi sẽ chỉ là một trong số rất nhiều người đóng góp một nét bút vào hành trình của anh."
Ý của y là gì khi nói như vậy? Cậu ta đang dẫn dắt mình đến đâu?
Liệu đây chỉ đơn thuần là một cuộc hành trình tìm cách hóa giải lời nguyền quái ác vẫn đeo bám cậu, hay là còn có động cơ sâu xa nào khác?
Trong lúc An Túc không để ý, người đang được nhận sự 'quan tâm' của cậu - Cố Yên Hà đã nhìn ra sự bất thường của cậu. Y cố tình thả chậm bước chân một chút để dễ quan sát hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý đến cậu. Thanh Châu chứng kiến một cảnh như vậy chỉ biết thở dài như mẹ già:
"Haiz... Cái thái độ 'quan tâm' thái quá này... khiến chị mày có cảm giác củ cải trồng bao năm bị heo cuỗm mất vậy."
"Chị quen An Túc được có hơn một năm chứ mấy, bày đặt làm mẹ nó hay gì?" – Sở Thời Diệp ngao ngán bốp chát.
"Đây là trực giác của phụ nữ." – Cô đau buồn lý giải – "Chú còn non lắm, đúng là trai straight hai mươi mốt năm không có kinh nghiệm nhìn người."
"Chị đang khinh thường mắt nhìn của tôi đấy hả? Không phải đây không biết mà là –"
Sở Thời Diệp chưa kịp nói hết câu thì tiếng mở cửa nặng nề đã cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người họ. Đón chào bọn họ là một gian phòng lớn chứa đầy giấy tờ, cùng với bản đồ và giấy bùa rải rác khắp nơi, kệ gỗ chồng chất cuộn sách. Các nhân viên có vẻ đã được di tản ra bên ngoài nên chỉ có mấy người bọn họ ở đây. Người đàn ông kiểm tra lướt qua đống báo cáo dày đặc chữ trên bàn, Cố Yên Hà đứng bên cạnh cũng đi xung quanh nhìn một lượt tất cả bản ghi chép đáng chú ý ở trên giá sách. Bây giờ chỉ có ba người 'dân thường' là đang đứng đực ra không biết nên làm gì.
"Cậu ta định đưa chúng ta đến để làm bao cát hả?" – Thanh Châu tiến gần thì thầm đủ lớn cho cả An Túc với Sở Thời Diệp nghe được.
Sở Thời Diệp nhỏ giọng mỉa mai: "Không phải bao cát mà là lực lượng lao động miễn phí."
An Túc đứng giữa day trán:
"Hai người thấy hai từ đấy khác nhau lắm à?"
Giữa không gian tịch mịch đan xen căng thẳng, người đàn ông gấp lại tập sách dày cộp đang ở trên tay, định mở lời trước tiên thì đã có người chen ngang.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà..."
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía An Túc.
"Phải xưng hô với ngài ra sao, thưa..."
"Viễn Hành Dư, gọi là lão Viễn hay lão Dư là tùy các ngươi."
Người đàn ông trung niên không để An Túc lúng túng quá lâu, ông ta tiếp tục nói:
"Ta đã có một số hành động thất lễ, xin thứ lỗi." – Viễn Hành Dư đảo mắt về hướng người vẫn đang tập trung lật mấy cuộn sách – "Thằng nhóc này suốt ngày đem đến rắc rối nên ta đã lơ đãng bỏ qua rất nhiều thứ."
Rõ ràng vừa nãy ông ta nói như thể tụi mình là người thừa...
Một ý nghĩ vừa lóe qua đã bị An Túc giấu nhẹm, dù sao cậu biết phàn nàn về thái độ của người ta trong trường hợp này rất không phù hợp, chưa kể nguyên căn của sự khó chịu đó cũng hợp lý phần nào đó.
Trung tâm của mọi sự chú ý (rắc rối) thì vẫn vô cùng thản nhiên tiếp nhận mấy lời chế giễu ngầm của Viễn Hành Dư, mở lời giới thiệu đôi chút vị đại nhân của Tinh Chung bằng chất giọng đơn điệu quen thuộc:
"Viễn Hành Dư là một trong những thành viên cấp cao của Tinh Chung. Nơi này có thể coi là trực thuộc quyền giám sát và quản lý trực tiếp của ông ấy."
"Còn về mối quan hệ, có thể coi là người quen cũ."
Khóe miệng Viễn Hành Dư nhếch lên: "Ngài cứ đùa, hồi đó bệ hạ yêu cầu thần..."
Ông ta đột nhiên ngừng lại, sau đó chỉ thở dài một tiếng:
"Nhắc lại về mấy chuyện cũ rích đó làm gì, còn bao nhiêu việc chưa xử lý xong."
An Túc cố lờ đi nét mặt thất vọng thấy rõ của Thanh Châu khi đam mê hóng hớt chưa kịp thỏa mãn đã bị dập tắt không thương tiếc. Sở Thời Diệp thì ngược lại, ánh mắt hơi nheo lại rõ ràng là nhận ra được gì đó, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ chịu mở lời.
Đáng tiếc, trái với kỳ vọng của ba người, ông ta đã, đang và sẽ không nhắc lại đến chuyện này thêm một lần nào nữa.
Bởi vì ngay sau đó là một cuộc hội thoại mà đám sinh viên đại học thế kỷ 21 như bọn họ khó mà hiểu nổi.
***
"Các biện pháp xoa dịu nó gần như không thể sử dụng được nữa, dường như đã có kẻ nào đó nhúng tay vào khiến thứ đó rơi vào trạng thái cuồng loạn."
Viễn Hành Dư tóm tắt tình hình ngắn gọn nhất có thể cho Cố Yên Hà. Sau đó, ông ta lại thở dài:
"Ta không nghĩ có thêm ngài vào sẽ thay đổi kế hoạch đâu."
Cố Yên Hà giữ im lặng từ đầu đến giờ, dường như đang tập trung suy nghĩ. Viễn Hành Dư vẫn tiếp tục nói, nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề:
"Thứ đáng sợ nhất của tà vật này vẫn là nguồn gốc và khả năng ô nhiễm nhận thức trên diện rộng. Nếu như chúng ta để nó xổng ra khỏi Yên Hằng, chỉ sợ chính sách hòa bình giữa Thiên An và Thú quốc không giữ nổi nữa."
An Túc đứng ngồi không yên hỏi: "Con tà vật này rốt cuộc là thứ gì vậy?"
Hai hàng lông mày của Viễn Hành Dư nhíu chặt lại, rõ ràng là cực kỳ đau đầu về việc này:
"Con tà vật này là sản phẩm thí nghiệm của đám quan chức tại Yên Hằng, nguyên mẫu của nó là... Chu Tước."
Cố Yên Hà ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Viễn Hành Dư, sau đó lên tiếng thay ông ta: "Chu Tước là một trong tứ thần thú cai trị bốn vùng đất lớn của Thú quốc. Tuy nhiên, do tranh chấp nội bộ nên đã biến mất không tung tích, những dấu hiệu đất đai cằn cỗi theo thời gian ám chỉ số phận của vị thần thú này lành ít dữ nhiều."
"Đúng." – Viễn Hành Dư gật đầu phụ họa – "Mặc dù khi 'bệnh dịch' nổ ra, những người dính dáng đến cuộc thí nghiệm này đã nhốt nó vào phòng cách ly, nhưng đấy cũng là trở ngại lớn nhất: chúng ta không thể nào mở được cánh cổng ra để khám sát và phong ấn nó vì không có kim bài, chỉ có thể dùng các thuật pháp ảo ảnh cùng cấy ghép kí ức giả thông qua mối liên kết của nó với mạch linh lực của vùng đất này."
"Tất cả giấy tờ liên quan đến thí nghiệm cũng đều nằm trong đó, vì vậy chúng ta cũng không có cách tìm ra giải pháp triệt để có thể thanh trừng hoàn toàn thứ này mà không đánh động đến bên Thú quốc."
"Tám chín phần đây sẽ trở thành một cuộc chiến lớn mà phía Triều đình không thể bưng bít nổi nữa." – Cuối cùng, ông ta kết luận.
An Túc bắt đầu sắp xếp các tình tiết diễn ra trong đầu: Chu Tước biến mất khiến vùng đất Yên Hằng bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến thí nghiệm tạo ra một Chu Tước khác, sau đó cuộc thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì đó khiến vật thí nghiệm mất kiểm soát, nó sử dụng khả năng của mình để ô nhiễm nhận thức của hầu hết người dân tại đây, khiến bọn họ phát điên quay sang giết hại lẫn nhau. Cuối cùng, thứ còn sót lại là bể máu cùng một tai họa ngầm không thể xử lý.
Giờ đây, khi tất thảy biện pháp kiểm soát tinh thần lên vật thí nghiệm đã hết công lực, bọn họ bắt buộc phải sử dụng vũ lực để trấn áp nó.
"Đánh nhau với một Ngụy Thần thú được Thần và vùng đất bảo hộ, với nhân lực hiện tại của chúng ta, kiềm hãm nó không chạy ra khỏi đây đã là cực hạn." – Giọng nói của Viễn Hành Dư ngưng trọng – "Rốt cuộc là lão già khốn khiếp kia sao chỉ phái mỗi mình ngươi đến hả? Lão ta còn chưa nhìn ra tính cấp bách của sự việc lần này sao?! Lão ta định biến cả người kế vị của mình lẫn đối tượng hợp tác thành quân tốt thí hết sao?!"
Lời nói của Viễn Hành Dư đánh thẳng vào tâm lý của những người có mặt tại đây, đặc biệt là ba người tay không tất sắt An Túc, Thanh Châu và Sở Thời Diệp. Sự góp mặt của bọn họ không giúp ích được gì trong tình cảnh này, thậm chí có thể trở thành vật kéo chân khi các thiên sư Tinh Chung phải bảo vệ họ khi đang dồn hết sự chú ý trong việc áp chế tà vật.
Mọi người không nói mà đồng lòng cảm thấy khó hiểu trước quyết định của Cố Yên Hà khi y dẫn thêm người đến đây.
Ngược lại, thái độ của Cố Yên Hà vẫn bình chân như vại kể cả rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Còn khoảng bao lâu trước khi vật thí nghiệm phá được lớp kết giới cuối cùng?"
"Còn cầm cự được khoảng hai tuần nữa."
"Xây dựng thêm một tầng kết giới nữa bao quanh căn cứ, đồng thời chuẩn bị thế trận phòng thủ."
Viễn Hành Dư không có dị nghị: "Còn gì nữa?"
"Ngày mai, chúng ta sẽ trực tiếp đến thành Yên Hằng điều tra."
"Được rồi... Hả?!" – Ông ta suýt cắn lưỡi – "Bây giờ xông thẳng đến đấy không có chuẩn bị gì, đầu óc ngươi chập mạch sao?!"
Kính ngữ đi tong luôn...
An Túc đồng cảm trước phản ứng của Viễn Hành Dư, dù sao cậu cũng từng trải nghiệm cảm giác đau đầu chóng mặt khi nghe người này đưa ra những đề xuất cực kỳ khó hiểu.
"An Túc, Thanh Châu, Sở Thời Diệp sẽ đi cùng tôi." – Y tiếp tục thả thêm một quả bom nữa.
Đến cả Thanh Châu và Sở Thời Diệp không thể duy trì trạng thái bất động như ban đầu được nữa, cuộc họp bây giờ thành một trận cãi vã, tất cả mọi người đều bất bình trước ý tưởng như muốn bán mạng của Cố Yên Hà. Đứng giữa cơn bão đối chất, y vẫn còn tâm trạng trả lời Viễn Hành Dư:
"Nó sẽ không làm gì."
Y ám chỉ đến vật thí nghiệm.
"Khi nó tập trung tìm cách phá bỏ kết giới, những người bị ô nhiễm nhận thức sẽ không tấn công, đây là thời điểm thích hợp nhất để trinh sát lần cuối."
Viễn Hành Dư hoàn toàn á khẩu, mãi sau ông ta mới chất vấn:
"Điều gì khiến ngài chắc chắn đến vậy, dù những gì ngài biết chỉ nằm gọn trên đống chữ trong báo cáo?"
"Bản thân việc đánh đổi mạng sống của tất cả thiên sư có mặt tại đây để đổi lại một cơ hội trấn áp đã là một nước đánh cược mạo hiểm, chẳng lẽ ông không thử đặt cược một lần nữa với ta sao?"
Mặt mày Viễn Hành Dư cực kỳ khó coi, ông ta đang sắp tăng xông với một kẻ có phải liều chết cũng phải đạt được mục đích của mình:
"Ngài thật sự rất giống một con bạc quẫn trí."
Cố Yên Hà lại trở về dáng vẻ mỹ nam yên tĩnh, nhưng mà trực giác cậu đang nhắc nhở, người này sẽ không bao giờ mạo hiểm vì một thứ viển vông không có căn cứ.
Y đang muốn xác nhận điều gì đó.
Đôi lời muốn nói: Viết chương này khiến tui đau đầu, vì chưa bao giờ viết tình tiết liên quan đến chiến lược thế này, nếu có lỗ hổng nào thì thật sự rất xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top