Chương 22
Chương 22: Thiên đường ngụy tạo (3) – Tinh Chung.
... An Túc đã thật sự ngẩn người ra một lúc.
Không hiểu sao, cậu thiếu niên tên Tùy Nhân kia có kha khá đặc điểm giống với người xuất hiện trong chương Thẩm Tinh Vân với Cố Yên Hà rời khỏi Thú quốc.
Có... có lẽ chỉ là trùng hợp thôi... đúng không?
Trực giác của cậu đã réo lên là không, nhưng cậu vẫn quyết định lờ đi khi chưa có bằng chứng cụ thể.
"An Túc?"
"Hở? Hả?" – An Túc giật bắn mình, dứt ra khỏi đống suy nghĩ bòng bong.
Là Thanh Châu gọi cậu. Cô vẫy vẫy tay che khuất tầm mắt của cậu, giọng nói lộ rõ mấy phần lo lắng:
"Có vấn đề gì sao? Nếu thấy người không ổn thì chúng ta có thể hoãn –"
"Không phải, chỉ là..." – Cậu dừng lại một lát – "vô tình nghĩ đến một số thứ không liên quan thôi."
Cố Yên Hà không biết từ lúc nào đã kéo gần khoảng cách với An Túc, ánh mắt vẫn luôn chuyên chú quan sát thay đổi trên nét mặt của cậu. An Túc vô tình chạm mặt với y, vì cảm thấy bối rối cùng gượng gạo khi vô ý làm mất thời gian của mọi người nên cậu chọn cách lảng tránh:
"Bây giờ chúng ta xuất phát được chưa?"
"..."
Ánh mắt của Cố Yên Hà âm trầm hẳn đi, cậu cũng không đoán được ý tứ đằng sau sự bất mãn của y. Sau cùng, y chỉ nhắc vị người dẫn đường nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc:
"Điểm dịch chuyển ở đâu?"
Tùy Nhân nhanh chóng trả lời, dường như đã quen với việc đối đáp với những thành viên cấp cao hoặc người cầm quyền:
"Không quá xa, chúng ta chỉ cần đi qua đoạn đường kia sẽ đến thôi. Mong điện hạ thứ lỗi cho những bất tiện này, do chúng tôi không muốn đánh động đến dân thường nên chủ yếu đặt trận pháp dịch chuyển ở xa dân cư."
"Ta hiểu."
Cả bốn người không có ý kiến gì về chuyện này nên cả nhóm ngay lập tức khởi hành.
.
Đi sâu vào cánh rừng rậm rạp có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng chim hót hoặc tiếng kêu của động vật vọng lại từ phía xa xăm. Bọn họ giữ im lặng men theo qua từng khúc rẽ hẹp, tiếng bước chân đạp lên lá cây với cành cây vang lên giòn tan. Ánh nắng gắt xuyên qua tầng cây xanh, tạo cảm giác ấm áp vừa phải khi chiếu xuống người của An Túc. Cảm giác thư thái này không thể tìm kiếm được ở những khu phố nhộn nhịp mà ô nhiễm ở thế giới của cậu, thậm chí ở các công viên với hàng hà sa số cây cối cũng không thể.
Đắm chìm trong vòng tay của thiên nhiên chưa được bao lâu thì Tùy Nhân dừng lại, cậu ta tránh đường để cho bọn họ tiến vào.
... Đó là một mảnh đất trống. Ở giữa đó là một cái xe ngựa bị hỏng, hơn nửa xe sụp hẳn xuống đất, bánh xe thì tuột hẳn, nằm lăn lóc dưới nền cỏ. Một số bộ phận của xe còn có rêu bám lên, nhờ ánh nắng tỏa xuống nay càng rạng rỡ hơn.
Khung cảnh hiện tại giống như được thực thể hóa từ truyện cổ tích vậy.
Chỉ riêng cỗ xe bên trên là còn nguyên vẹn, như thể đang đón ai đó trở về.
"Ồ..."
Đến cả Sở Thời Diệp cũng bị hớp hồn bởi khung cảnh kia, cậu ta đi thẳng đến cỗ xe kia để kiểm tra, Thanh Châu thì đứng yên một chỗ định xem xét bao quát cả khu vực. Ngoại trừ Tùy Nhân, chỉ có Cố Yên Hà là chẳng có chút dao động gì trước cảnh vật thơ mộng, y tiến đến mảnh đất rồi cúi xuống làm gì đó. An Túc tò mò đến gần quan sát, cậu thấy y gạt mấy khúc gỗ xung quanh, để lộ ra một phần gầm xe.
Dưới gầm xe là một trận pháp cực kỳ lớn, chú ngữ chi chít chèn lên nhau. Điều kì lạ là dù thuật pháp này đã được vẽ từ rất lâu về trước, nhưng màu đỏ máu lại rất mới, giống như ai đó mới đây đã tự rạch tay, lấy máu mình nhuộm đỏ cả một vùng đất.
"Nét khắc thuật pháp rất thô bạo... Rốt cuộc là ai vẽ nên trận pháp này vậy?" – An Túc không nhịn được nhận xét.
Tay Cố Yên Hà tiếp xúc với lớp đất màu đỏ sậm kia, xúc giác lạnh lẽo len lỏi qua từng ngón tay truyền thẳng đến dây thần kinh. Tùy Nhân đứng bên cạnh cũng không khỏi xuýt xoa:
"Chúng tôi cũng không rõ ai là người vẽ nên chúng, có thể là một thiên sư đã có mặt tại Yên Hằng mười một năm trước, hoặc là nguồn gốc của trận pháp này còn sâu xa hơn nữa."
"Thuật pháp rất hoàn thiện." – Đến cả Cố Yên Hà, người không mặn không nhạt với hầu hết mọi chuyện cũng đưa ra ý kiến – "Hiện tại không có một thiên sư hay đạo sĩ nào có khả năng thi triển được truyền tống trận hoàn hảo đến vậy."
Tùy Nhân cảm thán: "Góc nhìn này đúng là chúng tôi chưa bao giờ xem xét đến. Quả thực là như lời đồn, điện hạ thật sự rất có thiên phú hơn người."
Cố Yên Hà không phản ứng lại gì, ngón tay y sượt qua một hàng chữ viết đè lên nhau. Không ai biết y đọc ra được gì từ đống chữ nguệch ngoạc, chỉ biết y lẩm bẩm gì đó:
"Chết..."
Y đứng dậy, Tùy Nhân hiểu ý liền quay về trọng tâm chính. Cậu đi về phía cánh cửa xe rồi đẩy nhẹ nó ra. Cả bốn người nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ nhìn được đối diện khung cảnh đằng sau cánh cửa là một nơi hoàn toàn khác biệt: dù vẫn là rừng rậm nhưng không khí lại cực kỳ ảm đạm, từng gốc cây nền đất đều phủ lên một tầng xám xịt.
"Tôi có cảm giác không lành về chuyến đi này." – Thanh Châu kết luận.
An Túc chêm vào một câu đùa giỡn: "Quá muộn để quay đầu lại rồi đó."
Tùy Nhân và Cố Yên Hà là người đầu tiên bước qua cánh cửa, chứng kiến một màn 'dịch chuyển tức thời' vi diệu như vậy vẫn khiến đầu óc của mấy vị 'độc giả' tê liệt mất mấy giây.
"Đến bây giờ tôi vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ."
Sở Thời Diệp thở dài vực dậy qua giai đoạn bỡ ngỡ, theo chân hai người kia sang bờ bên cạnh. Thanh Châu chỉ biết tấm tắc mấy tiếng rồi thỏa hiệp sau đó.
Mùi khô cằn của đất xộc thẳng vào mũi khiến An Túc hồi tưởng về hồi ở với ông ngoại, không lâu sau khi mẹ cậu mất.
Cậu quyết định không xoáy sâu thêm vào hồi ức quá khứ nữa, từng bước đi có trọng lượng hơn trước.
Dù sao, thời điểm hiện tại mới chỉ tính là nhiệm vụ tân thủ.
***
Sau khi đi một đoạn đường ngắn nữa, An Túc đã có thể nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện. Căn cứ của Tinh Chung đã dần rõ nét trước mặt của bọn họ. Một công trình cao vượt qua cả hàng cây đồ sộ được làm từ phiến đá xanh. Tông màu xanh cùng xám của đất trung hòa với nhau càng tôn lên vẻ ảm đạm của vùng đất ngày xưa được mệnh danh là tràn ngập hơi thở của trù phú sung túc, là nơi tiếp giáp với Thú quốc. Cổng tam quan bên ngoài được lát bằng đá, còn điêu khắc vô số dị thú kỳ dị. Chỉ đứng ở ngoài thôi mà công trình này như đang tạo áp lực vô tình lên An Túc. Vẻ mặt của Sở Thời Diệp với Thanh Châu cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Bốn người từng bước tiến về chốt kiểm soát, Tùy Nhân dẫn dắt đoàn người rút ra kim bài cất trong áo. Người ngồi bên trong chốt gật đầu rồi cánh cổng nặng nề kẽo kẹt mở ra.
Kiến trúc đằng sau cánh cổng còn khiến ba người họ choáng ngợp: tòa kiến trúc đứng giữa giống hệt một pháo đài thu nhỏ, xung quanh là rất nhiều khu trại nhỏ được sắp xếp có trật tự. Những người mặc trang phục thiên sư giống với Tùy Nhân chạy đi chạy lại khắp cả khu vực, một số người quay lại nhìn đoàn người mới đến, coi như chào hỏi rồi lại vội vã rời đi.
Giữa đoàn người huyên náo đang bận rộn với công việc của mình, tự dưng có một người tiến thẳng về phía bọn họ. Đó là một người đàn ông đến tuổi trung niên, mái tóc đen của ông ta phất phơ mấy sợi tóc bạc. Ông ta có ngoại hình tương đối phong độ hơn nhiều so với những người cùng tuổi, một bên tai còn treo lủng lẳng một cái khuyên tai bùa phép. Tuy ông ta cũng diện trang phục áo bào vàng nhưng được cách điệu hơn. Ông ta dẹp bỏ hết lễ nghi thừa thãi, đi thẳng vào trọng tâm:
"Chào mừng đến với trụ sở thứ ba của Tinh Chung, chúng tôi có diễm phúc gì để được trực tiếp diện kiến ngài vậy, điện hạ?"
Cố Yên Hà không quan tâm đến thái độ có phần vô lễ của ông ta, bình tĩnh trả lời:
"Tình hình ở đây đã dần vượt khỏi tầm khống chế của các người, vì vậy bệ hạ đã hạ thánh chỉ phái ta đến xử lý. Ngươi cũng có thể coi ta là 'viện binh'."
"Một mình ngài? Điện hạ, ngài đừng đùa." – Khuôn mặt người đàn ông trở nên nghiêm trọng – "Đây không phải khu vườn trong chính điện mà ngài hay dạo chơi đâu. Có thể ngài là thiên tài xuất chúng nghìn năm có một, nhưng đây không phải chỉ là 'sự kiện thần quái' bình thường nữa rồi."
"Ngươi có thể gửi thư khiếu nại cho phụ hoàng của ta sau. Ở đây, quyết định của ngài là tuyệt đối."
Ông ta chậc lưỡi tức tối: "Mẹ kiếp, cái lão già kia nghĩ cái chó gì vậy?!"
Là một người ngoài chứng kiến màn cãi nhau một phía kia – An Túc nhận thức ra một điều...
Hình như lần gặp mặt với cán bộ cấp cao của Tinh Chung không được thuận lợi lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top