Chương 20
Chương 20: Thiên đường ngụy tạo (1) – Điểm đến mới.
Bọn họ trở về khá sớm sau khi đi dạo quanh trấn. Lúc về được đến cửa tiệm thì đã thấy Sở Thời Diệp vẫn ngồi ở ngoài chờ bọn họ. An Túc có hơi cảm thấy tội lỗi vì đã rời đi mà chẳng nói gì, chỉ biết gượng cười xin lỗi. Sở Thời Diệp ngược lại không phát tiết như lúc trước, chỉ bảo bọn họ vào trong nhà. Cố Yên Hà từ đầu đến cuối không nói gì, lẳng lặng theo chân An Túc.
"Dường như anh có ý tưởng nào đó về chỗ Yên Hằng kia?" – An Túc giảm tốc độ, cố tình nói đủ lớn tiếng để mỗi y nghe được.
Cố Yên Hà chỉ điềm đạm gật đầu một cái, sau đó không đáp gì nữa.
Thanh Châu ở trong phòng bếp đã nấu xong một bữa ăn đơn giản, nhưng An Túc đã từ chối vì đã ăn tối trước rồi.
Cậu lấy lý do đơn giản: "Tại trên đường có gặp 'người quen' đó."
Dù sao đột nhiên kể thêm việc của Thẩm Tinh Vân sẽ khiến tình huống khó xử lý hơn.
Thanh Châu không đào sâu thêm, tỏ vẻ mình đã hiểu rồi cùng Sở Thời Diệp ăn tối. An Túc với Cố Yên Hà vẫn quyết định ngồi xuống bàn bạc:
Cố Yên Hà mở lời: "Tôi hiểu tại sao hai người lại không chấp nhận đề xuất của tôi."
"Nếu đã biết rồi thì mong cậu đừng dùng thêm bất kỳ hình thức nào để bắt ép chúng tôi." – Sở Thời Diệp coi như nể nang người ngồi phía đối diện kia nên chỉ lên tiếng cảnh cáo.
"Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một giải pháp hòa bình cho cả đôi bên."
Cố Yên Hà bắt chéo hai tay, vẻ mặt điềm tĩnh đối mặt với ánh mắt dò xét của hai người Sở Thời Diệp.
"Ý cậu là gì?" – Lần này là câu hỏi của Thanh Châu.
"Tôi đã bỏ sót một yếu tố trọng yếu – thông tin. Hai người hiện tại vẫn chưa hiểu rõ thế giới này 'là một nơi như thế nào' Tôi có thể cung cấp bối cảnh cho mọi người, từ đó có thể phân tích và đưa ra lựa chọn khách quan hơn."
"Chúng tôi hiểu rất rõ về thế giới này." – Thanh Châu phản bác – "Chúng tôi còn nắm rõ cuộc sống của cậu trong lòng bàn tay đấy, Cố Yên Hà."
Đây là một sự thật, đồng thời là lời đe dọa của bọn họ dưới tư cách là một độc giả. Bọn họ nhìn xuống thế giới này dưới đặc quyền của một Thượng đế, đón chờ từng bức màn được kéo lên bởi tác giả - thần sáng thế của thế giới này.
Mặc dù không có đặc quyền thay đổi cốt truyện, thế nhưng chỉ cần có 'hiểu biết', bọn họ có thể vượt xa bất kỳ ai.
Quá khứ, hiện tại và tương lai, hiện giờ đều nằm trong tay họ.
"Vậy sao? Chỉ vì thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, và hai người dõi theo 'tôi' từ trên cao xuống sao?"
An Túc ngỡ ngàng, cậu quay sang nhìn phản ứng của Thanh Châu và Sở Thời Diệp. Hai người bọn họ cũng sững sờ một lát, nhưng sự bất ngờ ấy rút đi rất nhanh khỏi vẻ mặt của họ, thay vào đó là kiên định hơn bao giờ hết.
"Đúng vậy." – Thanh Châu đáp – "Chúng tôi biết về kí ức ngày bé của cậu, dự định trong hiện tại, thậm chí là cả tương lai của cậu."
"Chúng tôi biết tất cả mọi thứ về cậu."
An Túc khiếp hãi, cậu có thể tưởng tượng được áp lực từ phía Thanh Châu đang cố kiềm hãm Cố Yên Hà. Nếu như một ngày bản thân nhận ra mình chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, bị phơi bày tất thảy để làm thú vui cho người khác giải trí: từ ký ức thuở bé, bí mật, cảm xúc, suy nghĩ, mục tiêu, đến cả kết thúc của mình.
Nó là nỗi sợ ăn sâu vào xương tủy, đến tận bản năng của con người.
Cảm giác nhận ra bản thân đang nhún nhảy dưới dây rối, không có quyền quyết định bất cứ thứ gì là như thế nào?
An Túc thấy Cố Yên Hà chẳng hề dao động bởi lời nói ấy, y có căn cứ để suy luận ra sự thật đáng sợ ấy và đến lúc nhận được câu trả lời, y vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh đến mức tiêu dao kia.
"Tôi là nhân vật chính của thế giới này."
Y thản nhiên tiếp tục trần thuật sự thật.
"Vậy hai người đã bao giờ tự hỏi: tại sao tôi ở đây không?"
Thanh Châu ngập ngừng, miệng cô mấp máy một hồi nhưng không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn nào cả.
"Theo như những gì tôi nghe được, đáng lẽ ra vào thời điểm này tôi không hề xuất hiện tại đây, đột nhiên quan tâm đến một người lạ từ đâu không biết, hay là đang ngồi thuyết phục hai người."
"Nếu mấy người giữ niềm tin vào vị trí của mình đến vậy thì giải thích thử đi."
Lần này, Thanh Châu cùng Sở Thời Diệp, thậm chí là cả An Túc cũng không trả lời được. Bọn họ là độc giả, chỉ theo dõi thế giới này bằng những câu chữ được viết nên bởi tác giả, chứ không phải thần toàn tri toàn năng.
"Phán đoán dựa trên cơ sở 'góc nhìn' theo hướng chủ quan sẽ dẫn đến lựa chọn tự giới hạn bản thân." – Cố Yên Hà phân tích – "Thứ hai người đang thiếu là thông tin đến từ một nguồn và góc nhìn khác."
"Và tôi có thể cung cấp thứ đó cho cả ba người."
"... Mục đích của cậu là gì?" – Mất một lúc sau Sở Thời Diệp mới lên tiếng.
Cố Yên Hà nhanh chóng kết luận: "Giành được sự tin tưởng của hai người."
"Tôi sẽ xử lý tất cả chi phí ăn ở, di chuyển, hành trang và đảm bảo sự an toàn cho ba người."
Thanh Châu và Sở Thời Diệp im lặng thêm một hồi lâu, có vẻ là đang xem xét đề xuất của Cố Yên Hà.
"Điểm đến của chúng ta là ở đâu?" – Thanh Châu dò hỏi.
"Yên Hằng."
"Hả?! Đợi đã, chẳng phải chỗ đó nguy hiểm lắm sao?!" – An Túc đập bàn đứng dậy.
"Chúng ta không đến Yên Hằng để giải quyết vụ việc ở đó mà là để tìm người bên Tinh Chung."
Thanh Châu lẩm bẩm: "Tinh... Chung?"
Cả An Túc và Thanh Châu đều đã nhớ ra cái tên này, trong cốt truyện đã từng được nhắc đến.
Tinh Chung là một tổ chức 'không thuộc chính quyền' chuyên xử lý các sự kiện thần bí, đồng thời bảo vệ an nguy cho dân chúng. Vì vậy, mặc dù nó không nằm trong sự quản lý của Triều định, bọn họ vẫn cho phép, bảo vệ quyền hoạt động và hỗ trợ khi có các sự kiện linh dị thần quái xảy ra ảnh hưởng đến người dân trong nước. Vì vậy, những thiên sư không muốn dính líu đến Triều đình hầu hết đều lựa chọn làm việc cho Tinh Chung.
Trong cốt truyện chính, thụ chính Thẩm Tinh Vân và Cố Yên Hà đã từng gặp một nhóm người thuộc Tinh Chung khi gặp phải một đám ác quỷ tấn công một đoàn xe chở hàng.
"Thật đáng tiếc, nếu tác giả tả kỹ hơn về tổ chức này chắc hẳn sẽ có một phần truyện thú vị hơn rồi." – An Túc tiếc nuối hồi tưởng lại những lần xuất hiện ít ỏi mà ấn tượng của Tinh Chung trong cốt truyện.
[Màn đêm bao trùm lấy cả khu rừng, chỉ có những ngọn đuốc treo ở ngoài xe ngựa là vẫn bập bùng ánh đỏ cam, rọi sáng cả một mảnh rừng rậm. Trong không gian yên ắng này loáng thoáng có tiếng lào xào do tiếng ngựa đạp xuống lá cây.
Thẩm Tinh Vân ngồi trong cỗ xe ngước nhìn ra bên ngoài từ chiếc cửa sổ nhỏ. Đi chở hàng vào buổi tối không an toàn, tuy nhiên do phải đến Biển Hỗn độn sớm hơn dự tính mà họ quyết định xuất phát trước. Cố Yên Hà ngồi bên cạnh tựa đầu vào cột ghế gỗ ngủ thiếp đi.
.
Buổi sáng bọn họ phải xử lý hậu sự ở Thú quốc, làm cả hai người ai cũng mệt bở hơi tai. Mãi đến tận bây giờ mới có chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng trong lòng của Thẩm Tinh Vân vẫn rộn rạo, chưa yên ổn một hồi nào.
Trước lúc bọn họ khởi hành, Phong Nguyệt Chi đã hẹn cậu nói chuyện riêng.
Đứng trước ban công ngoài cung, Thẩm Tinh Vân bị choáng ngợp bởi cảnh nhộn nhịp của dân chúng, những tiếng hò reo cùng pháo bông bắn lên nhuộm muôn màu cả bầu trời cùng thị trấn. Cậu có thể nghe ra được, bọn họ đều đang cảm ơn và từ biệt cậu. Cậu quay người về phía sau, đối mặt với người chuẩn bị tất cả.
Làn gió thổi nhẹ mái tóc trắng muốt như lụa của hắn, Phong Nguyệt Chi mắt đối mắt với cậu, lần đầu tiên nở một nụ cười chân thành, không phải những lần khóe miệng khẽ kéo lên tỏa ra uy áp hay giả tạo nữa.
Hắn một lần nữa được ngâm mình trong sự ấm áp mà an toàn khó tả, giống như hồi bé được nhào vào lòng mẹ khóc to.
Giữa âm thanh ồn ào tràn đầy niềm vui này, giọng nói trầm bổng như đàn tranh của y bị làn gió nhẹ ấy cuốn đi, thế nhưng chúng vẫn rõ tiếng mồn một rót vào tai của Thẩm Tinh Vân.
"Ta yêu em."
Vị quân sư diễm lệ xảo quyệt lần đầu tiên thành thật với tình cảm của mình.
.
Trong lúc cậu vẫn đang rối bời không biết nên đáp lại lời tỏ tình đột ngột ấy thế nào thì tự nhiên xe khựng lại, khiến cậu nghiêng người về phía trước. Ngay lúc đó, một cánh tay vươn đến đỡ người cậu. Thẩm Tinh Vân hoàn hồn, nhẹ giọng cảm ơn, Cố Yên Hà chỉ gật đầu một cái, sau đấy liền mở cửa xe đi xuống kiểm tra.
"Có chuyện gì xảy ra?" – Y trao đổi với người ở bên ngoài.
"Hình... Hình như chúng ta gặp phải thứ tà ma nào đấy rồi, không thể đi được nữa, có thúc giục thế nào con ngựa cũng không chịu chạy, chỉ biết chôn chân tại chỗ."
Thẩm Tinh Vân ngồi trong xe bắt đầu lo sợ, quả nhiên bọn họ sẽ gặp rắc rối trên đường đi, nhưng bây giờ còn không biết thứ gì đang quấy phá. Đột nhiên, không gian cỗ xe như bị đâm xuống hầm băng, nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Cậu chưa kịp phản ứng đã đối mặt với một con ác quỷ lộn đầu xuống. Thứ đó toàn thân bao trùm bởi khói cùng chất lỏng màu đen, riêng chỉ có đôi mắt là đỏ rực trong bóng tối. Nó chui xuyên qua trần xe, hai tay khẽ mân mê lấy động mạch trên cổ cậu rồi ghì mạnh xuống. Cố Yên Hà đứng ngoài thấy rõ mọi chuyện đang định rút bùa thanh tẩy ra thì một bóng hình từ trên cao đáp thẳng xuống đâm một kiếm vào cơ thể lộn ngược của con ác quỷ. Nó thét lên đầy thê lương và đau đớn rồi ngay lập tức biến mất.
Trong ánh đuốc, thứ đầu tiên đập vào mắt y là chiếc áo bào màu vàng sẫm, trên đó là vô số chú ngữ được vẽ lên bằng mực đỏ. Người ấy đứng dậy, liếc nhìn về phía y và vị thương nhân.
Đôi mắt của người ấy, cũng là màu đỏ thẫm.]
Nói thật, ấn tượng kiểu này không giống thiên sư lắm thì phải...
An Túc nhớ kỹ lại chi tiết mắt màu đỏ mà thầm để lại mấy lời nhận xét. Cậu chuyển ánh mắt sang Cố Yên Hà thì thấy y vẫn đang nói dở gì đó:
"... Hành tung của họ rất khó nắm bắt, vì vậy đến thẳng đến chỗ họ quản lý là nhanh nhất."
Thú thật, cậu vẫn không hiểu tại sao Cố Yên Hà lại chọn Yên Hằng làm điểm đến. Lúc y hỏi chuyện Thẩm Tinh Vân, cảm giác giống như đang xác định nghi vấn hơn là hỏi thăm đơn thuần.
Cuối cùng, Thanh Châu và Sở Thời Diệp đồng ý với yêu cầu của Cố Yên Hà. An Túc không nghĩ sâu thêm nữa, nhắc nhở cậu thanh niên:
"Đừng quên chúng ta đến đó làm gì đấy."
Cố Yên Hà chỉ gật đầu, dường như đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch.
Đôi lời muốn nói: Phần 2 của truyện bắt đầu rồi, cũng sắp đi học luôn
(ノへ ̄、)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top