Chương 17
Chương 17: Bất hòa giữa đôi bên.
"... Hành động che mắt này là sao vậy?"
An Túc chưa kịp vươn tay ra để gỡ bàn tay kia xuống thì Cố Yên Hà đã lùi lại.
"Kể cả dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đừng sợ hãi." – Giọng của y ngày càng nhỏ lại, đến đoạn sau chỉ là những lời lẩm bẩm không rõ tiếng.
Đừng sợ hãi?
An Túc nhẩm lại câu này mấy lần trong đầu, chẳng hiểu sao lời nói này tỏa ra mấy phần hoài niệm, làm cậu không khỏi hồi tưởng lại mấy hình ảnh trong quá khứ.
Đúng rồi, ông từng hay dùng nó để dỗ mình cùng với... một ai đó khác nữa...
Cố Yên Hà chứng kiến một cảnh như vậy, sắc tím huyền trong đôi mắt không biết khi nào đã khôi phục vẻ thường ngày. Y men theo tường kén, rút dao đâm rồi kéo đường dao tạo thành một cánh cửa vừa đủ cho người trưởng thành. Trước khi mảnh tường đó rớt xuống, y đã thu nó vào trong nhẫn trữ vật, để lộ màn đêm tối như lúc bọn họ mới đến đây. An Túc nghe được tiếng động có vẻ đã hồi hồn, đi theo cậu thanh niên.
"Ra khỏi đây thôi." – Y đạm bạc nhắc nhở.
"Ừm."
An Túc đứng dậy, không quen tránh né cái xác mất đầu vẫn rỉ máu mà ra ngoài. Cố Yên Hà trượt thẳng xuống từ bệ đỡ của kén, giờ đứng dưới mặt đất bùn lầy ngước đầu lên nhìn, ra vẻ chờ đợi.
An Túc có chút chật vật men xuống từ dốc của bệ đỡ, đến lúc trúc trắc lấy được thăng bằng rồi thì thấy cậu thanh niên đã ngã gục xuống nền đất.
"Ể? Đợi đã, đợi đã!!"
An Túc tiến đến đỡ người dậy, thấy y vẫn có nhịp thở đều đặn mới thở phào nhẹ nhõm:
"May quá, chỉ là do kiệt sức nên mới ngất đi thôi..."
"Mà đợi đã, mình vác cậu ta về kiểu gì bây giờ?"
***
Sáng hôm sau.
Cố Yên Hà tỉnh dậy nhìn thấy bản thân thế chỗ An Túc nằm trên chiếc giường quen thuộc. Y lười biếng rũ mắt nhìn toàn thân đã được thay băng gạc, thậm chí còn chẳng có tâm trạng để gọi người. Ánh mắt y đảo quanh căn phòng rồi lại nhắm lại, thính giác trái ý muốn tiếp nhận những luồng âm thanh khác nhau:
"Những gì em biết chỉ có vậy thôi." – Giọng An Túc vang lên rõ ràng kể cả dù đang cách hẳn một bức tường dày.
"Vậy vị đại thần bí ẩn kia thật sự là Cố Yên Hà..." – Thanh Châu bất lực nhắc lại.
"Cậu ấy ngỏ ý với em là nên thám hiểm bên ngoài để tìm cách hóa giải lời nguyền." – Dường như An Túc cố tình che giấu chi tiết gì đó nên âm điệu có vài phần miễn cưỡng.
"Tuyệt đối không được!!" – Thanh Châu hét to đến mức người ta có thể liên tưởng đến cái thanh quản sắp rách đến nơi – "Kể cả dù đấy là nhân vật chính thật đi nữa, y cũng không thể nào là một cái bảo hiểm bảo toàn tính mạng tuyệt đối cho mày được!"
Sở Thời Diệp yên lặng nãy giờ mới bồi thêm: "Mày muốn đi tìm chết nữa à?"
Sau đó là một đợt yên tĩnh. Cố Yên Hà ngẩn người một lát, đến lúc quyết định xuống giường thì đã có tiếng bước chân hướng về phòng, cái chân sắp đặt xuống mặt đất liền rút về.
"Ah, cậu tỉnh rồi."
An Túc mỉm cười, trên mặt lộ rõ sự luống cuống, theo sau cậu là Sở Thời Diệp cùng Thanh Châu. Hai người kia không thèm cho giấy hiềm nghi của mình với y, không nể tình tính toán nữa mà hỏi thẳng:
"Mục đích của cậu là gì khi đưa ra đề nghị đó?"
Cố Yên Hà ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt dò xét của cả Sở Thời Diệp và Thanh Châu.
"Vì tôi muốn giúp cậu ấy."
Sự phẫn nộ trong mắt Sở Thời Diệp nổ tung, cậu ta nắm lấy cổ áo cưỡng ép Cố Yên Hà nhìn thẳng vào mình, bắt đầu mắng một cách đay nghiến:
"Cậu nghĩ với một câu trả lời không đầu không đuôi như vậy sẽ thuyết phục được tôi sao?!"
"Bản thân cậu là ai mà dám tự tin lên mặt đưa ra đề nghị mập mờ như vậy với An Túc? Thái tử, người kế vị ngai vàng, nhân vật chính? Cậu nghĩ rằng chỉ mang trên mình số mệnh trời ban như vậy là có thể tùy ý sắp đặt cuộc sống của người khác!!"
"Chúng tôi là những kẻ đến từ thế giới khác, đến cả một cái thân phận cũng là cưỡng ép cướp từ tay người khác, tay không tấc sắt tại đây, lấy gì đảm bảo rằng đứa bạn trời đánh này sẽ sống sót đến lúc quay về hiện thực?"
"Đến lúc nó chết tại nơi đất khách quê người này, liệu nó về lại thế giới thực, hay là vĩnh viễn chết tại đây?"
Thanh Châu không cản lại hành động có phần quá trớn của Sở Thời Diệp, chỉ im lặng chờ đợi hồi đáp của Cố Yên Hà. An Túc đứng giữa cơn bão chỉ biết đứng đực ở đó, đôi mắt chỉ sót lại sự hoang mang.
"Tại sao...?"
Câu hỏi của cậu bị lấn áp bởi tiếng mắng chửi của Sở Thời Diệp.
"Tôi thật sự rất cảm kích khi cậu ra tay giúp đỡ nó, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tin tưởng cậu."
Thanh Châu hiếm khi không ồn ào nhốn nháo như mọi khi nói đỡ cho Sở Thời Diệp:
"Chúng tôi xin từ chối đề nghị của cậu."
"Đợi đã."
An Túc lên tiếng. Tất cả sự chú ý của mọi người đều hướng lên cậu.
Cậu cố bày ra một biểu cảm thoải mái nhất có thể, tìm cách nhượng bộ cả đôi bên:
"Mọi người vẫn chưa hỏi ý kiến của tôi mà?"
Sở Thời Diệp sững người lại, tay nắm cổ áo Cố Yên Hà cũng thả lỏng bớt, vẻ mặt của Thanh Châu cũng không dễ chịu gì, rõ ràng là không hề có ý định nghe mấy lời thanh minh của An Túc:
"Tao nghĩ ý kiến của mày không có giá trị gì trong trường hợp này."
"..."
Cả người cậu cứng đờ, khóe môi cũng gần như méo xẹo trông rất buồn cười. Cậu nhỏ giọng phản bác:
"Nhưng cậu ta mời tao mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết!!!" – Thanh Châu kéo An Túc ra khỏi phòng – "Lần trước là tao nhường mày, bây giờ không nói chuyện một bữa ra trò thì đến bao giờ mới thông não được mày."
Sở Thời Diệp bỏ tay khỏi cổ áo đã nhăn nhúm của Cố Yên Hà, không thèm liếc mắt một cái rồi đi theo Thanh Châu. Cố Yên Hà bị cuốn vào tâm bão xong vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lúc nãy, khuôn mặt thoáng ra vẻ bất ngờ.
Rồi y quay người nhìn lên trần nhà, trầm tư nghiêm túc phản ánh lại lời ăn tiếng nói của mình. Ánh nắng rọi vào cửa phòng, tiếng rầm rì đối thoại của ba người vẫn loáng thoáng từ đó.
Y gục đầu xuống chiếc gối đơn sơ, dòng suy nghĩ dần dần rời rạc.
Cần thêm... một cú thúc nữa...
***
Thanh Châu dẫn An Túc vào một căn phòng chứa đồ. Ở đây đâu đâu cũng là giỏ chứa hàng hóa cùng với kệ chất động hộp thiếc, không biết bên trong chứa gì. An Túc rụt rè thu mình lại, chỉ hận không thể hòa vào trong góc tường sờn cũ đằng sau mình.
Cô nhìn dáng vẻ nhát cáy như con thỏ này chỉ biết cười khẩy một tiếng, bắt đầu chất vấn:
"Muốn biện minh gì không?"
Giọng điệu cô mất đi sự hào sảng vốn cỏ, từng câu từng chữ như con dao cắt lên bề mặt trái tim của An Túc, vô thức khiến cậu nghẹt thở.
"Cậu ta không phải người xấu." – An Túc vắt óc mãi chỉ rặn ra được đúng một câu.
"... Có là người tốt hay không quan trọng à?"
Sở Thời Diệp bước đến, dựa người vào tường:
"Rõ ràng là cậu ta có mục đích riêng khi yêu cầu vậy. Cậu định giả mù để mặc nó lợi dụng mình à?"
Ánh mắt của An Túc lia qua lia lại giữa hai người: Sở Thời Diệp thì day trán, rõ ràng là rất khó chịu vì độ đầu gỗ của thằng bạn, Thanh Châu thì biểu cảm khuôn mặt thay đổi gần như liên tục, sắp không nhịn được định xổ ra một tràng để nhồi nhét vào não đứa đàn em.
"Tại sao?"
Cuối cùng cô chỉ hỏi vậy.
"Chẳng phải ở đây chờ đợi câu chuyện này kết thúc mới là lựa chọn đúng sao?"
"Chúng ta dù có biết trước tình tiết cũng đâu có khả năng thay đổi được gì? Nhỡ đâu lời nguyền phát tác càng sớm khi cậu đi sao?"
Sở Thời Diệp trút đi vẻ vui vẻ luôn giữ khi ở cùng An Túc.
"Với tư cách là bạn của mày, tao không muốn mày phải liều mạng vì một biến số nhỏ đó."
Làm thế nào họ mới khiến cho một người bạn tốt của họ hiểu ra, đáng lẽ ra cậu ta không nên liên tục đâm đầu vào nguy hiểm để rồi bỏ mạng lúc nào không biết?
Cái tư thái thoải mái vô tư đó cứ vô thức hủy hoại bản thân, để rồi đến lúc cậu ta nhận thức được...
▬▬▬▬▬ chết rồi.
Ai đó làm ơn đưa một đám mây đến rồi vẩy mưa xuống được không?
Ai đó –
.
"Không được."
"Tôi không chấp nhận."
An Túc trả lời.
"Tốc độ lời nguyền lan ra đang bị đẩy nhanh, sẽ không thể chờ đến lúc cốt truyện kết thúc."
"Thanh Châu, Thời Diệp... Tôi không muốn chết."
Lần đầu tiên trong đời, cậu nói ra nỗi sợ của mình.
Đôi lời muốn nói: Nếu như đã đủ dũng khí để nói ra nỗi sợ giấu trong lòng bao lâu nay thì liệu có dám đối mặt với nó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top