Chương 13
Chương 13: Kén (7) - Hiểm cảnh.
Một thuật pháp hệ phong được niệm, làn hơi nước mờ ảo theo đó nhanh chóng bị thổi bay. Thứ trú ngụ dưới đáy hồ dần hiện hình trước mặt hai người họ. An Túc vô thức nín thở khi dáng hình của nó dần rõ ràng trước mắt...
Ngay sau đó nó khiến mọi giác quan của cậu hoàn toàn trì độn.
... Nó là một bọc tơ cực kì to lớn chiếm hơn nửa thể tích hồ.
Cậu thanh niên thả tay xuống, từng mảnh tro tàn còn ánh rực tia lửa sáng hoà tan vào trong không khí. An Túc chỉ nhìn được góc cạnh khuôn mặt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt đẹp đẽ đó không chút dao động nào. Y để ý đến động tĩnh của cậu, đôi mắt tím vẫn nhìn thẳng về phía trước, đưa ra đề nghị:
"Xuống thôi."
An Túc chỉ biết gật đầu, men theo thành hồ mà trượt xuống. Cậu thanh niên nhanh chóng đi theo. Càng đến gần, An Túc càng choáng váng trước độ lớn của thứ vật quỷ dị này.
Bọc tơ này có hình dạng giống đậu phộng nhưng được phóng đại gấp chục lần, có những sợi tơ được thắt chặt với nhau đâm thẳng xuống mặt đất giữ thăng bằng. Bọc tơ này trắng hếu, như thể ai đó đã đổ sơn lên khiến từng sợi tơ của chúng phải trông thật 'thuần khiết' nhất có thể.
"Thứ này... rốt cuộc là gì vậy...?" - An Túc khiếp hãi thì thào, gần như là độc thoại.
Cậu thanh niên ngược lại vẫn lý trí phân tích tà vật: "Xét theo đặc điểm nhận dạng, đây nhất định là một cái kén."
"Kén?"
Khi An Túc áp hình ảnh của cái kén cậu nhìn thấy trên sách và thứ tà vật trước mặt này, quả thực chúng có vô số điểm tương đồng.
Cái 'kén' phát hiện động tĩnh từ bên ngoài bắt đầu cử động, những sợi tơ mềm mại bỗng chốc phóng về phía họ như xúc tu. An Túc chạy sang hướng khác để né, càng cảm thấy đáng sợ khi những sợi tơ mỏng manh đó khi kết hợp lại với nhau lại có sức công phá như vậy. Chúng đâm thủng mặt đất, bùn dính vào nơi tiếp xúc giữa chúng và đất.
... Có thể thấy chúng đâm rất sâu.
Chỉ cần cậu phản ứng chậm một chút là thứ đó có thể đâm xuyên cả cơ thể của cậu...
An Túc nuốt nước bọt nâng cao cảnh giác, hai mắt lia qua lia lại tìm người cộng sự tạm thời của mình.
Cậu thanh niên thân thủ nhanh nhẹn đã né được đòn đánh hiểm của cái 'kén', rút ra một tấm bùa dán lên cuộn tơ rồi lùi xuống. Thuật pháp được truyền linh lực ngay lập tức phát huy tác dụng, đốt cháy phần gốc đang cắm xuống đất của 'kén'. Cái kén bị tổn thương liền rút về, cuộn tơ khổng lồ quẫy mạnh giữa không trung. Ngọn lửa không lan được xa liền bị dập tắt do sử dụng hết nguồn linh lực được cung cấp. Ngay khi ngọn lửa tắt, vô số sợi tơ mảnh khác lao tới tấn công dồn dập.
"Lửa không có tác dụng với thứ này." - Cậu thanh niên thản nhiên trần thuật lại tình huống ban nãy.
"Rốt cuộc thứ này mạnh đến mức nào vậy?!" - An Túc vừa gào vừa trúc trắc nhảy lên cúi xuống để né từng đợt vồ vập của sợi tơ.
'Kén' càng ngày càng dùng nhiều sợi tơ để ngăn cản từng đường đi nước bước của họ, nhưng cậu thanh niên vẫn uyển chuyển luồn lách qua từng đòn một, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.
Cả hai người đều biết rõ, thứ kia đang muốn dùng chiến thuật bào mòn sức lực của cả hai người.
Trên đường chạy của họ, cậu thanh niên sử dụng vô số bùa chú khác nhau, nhưng chúng không thể tạo nổi cả một vết xước lên bề mặt của bọc tơ.
Cuộc truy đuổi này cứ kéo dài mãi cho đến khi An Túc gần như đuối sức hoàn toàn, cậu thở dốc đến mức sắp ho khan:
"Không được nữa... Tôi... không chạy nổi nữa..."
Vừa dứt lời, những sợi tơ đều chuyển hướng sang cậu -
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
An Túc mở mắt một lần nữa thì thấy cậu thanh niên đã đứng trước mặt mình dùng thuật pháp tạo lá chắn cản lại đống tơ. Cậu thấy cơ thể của cậu thanh niên đang gồng hết mình để giữ cho lá chắn không vỡ.
... Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này gần như không thể xoay chuyển được.
Quả nhiên, lá chắn không giữ được bao lâu liền bị phá vỡ, những sợi tơ kia cuốn chật tứ chi của An Túc rồi ngay lập tức nâng cả cơ thể cậu lên. An Túc chỉ kịp nhìn thấy cậu thanh niên chưa kịp hoàn hồn thì bị kéo thẳng đi với tốc độ chóng mặt.
... Sau đó mọi âm thanh đều tắt ngúm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu thanh niên khuỵu một chân xuống, trên người toàn vết xước do đống tơ sượt qua người lúc chúng tóm lấy An Túc. Y hơi ngẩng đầu chứng kiến cảnh cái 'kén' mở ra một lỗ hổng trên bề mặt rồi nuốt chửng cậu.
Sau khi thực hiện xong một chuỗi hành động bất ngờ kia, cái 'kén' không cựa quậy gì nữa, như đang đánh giá con mồi còn lại.
Kể cả tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị tà vật bắt đi như vậy, cậu thanh niên vẫn bất động tại chỗ.
"Ngươi đang cảm thấy sợ hãi sao?" - Cái 'kén' tưởng chừng như vô tri vô giác cất tiếng.
"..."
Nhân loại nhỏ bé kia không đáp lại một lời nào.
"... Nếu ngươi không định động thủ, thì ta, sẽ giết ngươi trước." - Giọng nói vô tính phát ra từ bên trong cái 'kén' - "Đừng cản trở chúng ta." - Là giọng nam.
Những cuộn tơ dày không còn nương tay, lập tức đáp thẳng về phía dáng người nhỏ bé vẫn chưa đứng dậy kia -
Cậu thanh niên điềm tĩnh cụp mắt xuống, không làm ra bất cứ hành động nào.
***
An Túc khó khăn một lần nữa mở mắt ra, bên trong cái 'kén' tối mịt, đến cả thân thể của mình cũng không nhìn thấy nổi. Đống tơ kia rút về làm cậu chưa kịp thích ứng, mất thăng bằng ngã xuống. Bàn tay tiếp xúc với mặt phẳng kì quái, xúc giác mát lạnh len lỏi lên từng lỗ chân lông.
Bên trong cái 'kén' này có nước?
Cậu thử nhấc tay lên mới phát hiện ra thứ này cực kì nhớp nháp và trơn trượt làm cả người An Túc rùng mình. Mất đi thị giác khiến con người ta lạc lối, nỗi sợ hãi thì cứ thế dấy lên, vùi dập chút lý trí còn sót lại. An Túc thà rằng bản thân mình bị chặt đầu ngay lập tức còn hơn là mắc kẹt trong không gian bí bách mù mịt cùng cực này.
Các giác quan khi mất đi thị giác cực kì nhạy cảm, từng âm thanh dù là nhỏ nhất cũng không thể bỏ sót. An Túc cố gắng giữ bình tĩnh phân tích tình cảnh hiện tại. Hai tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, móng tay ghim mạnh đến mức có thể ứa ra máu.
Bỗng có một tiếng bước chân rõ ràng vang lên.
Là ai?!
An Túc quay người về phía tiếng động, một tay bắt đầu với lấy tấm bùa giấu trong áo, thần kinh căng như dây đàn.
Phụp.
Tiếng lửa phá tan bầu không khí căng thẳng, An Túc sững sờ khi nhìn thấy diện mạo của kẻ bí ẩn lẩn trong bóng đêm. Ngọn lửa tô điểm bộ trường sam tối màu cùng khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.
Từ Tử Sâm.
"Cuối cùng cũng tách được ngươi khỏi tên đó rồi."
Khoé miệng hắn nhếch lên, tâm trạng cực kì hưng phấn:
"Gặp lại nhau một lần nữa rồi nhỉ, kẻ đến từ thế giới bên ngoài."
Vòng quanh từng ngón tay hắn là dây tơ cực mỏng.
... Khiến người ta liên tưởng đến dây rối.
Đôi lời của tác giả: Hình như xuất hiện không ngầu như mình nghĩ... ('-﹏-';)
Nói chung, phản diện phần này đã lên sàn!!
Liệu công quân sẽ có chết không?! (Chắc là ai cũng biết rồi)
Công quân: Tui có thuật đội mồ sống dậy à nha ᕦ(ò_óˇ)ᕤ.
An Túc: Cứu...
Phần sau nhất định phải viết ra được 1 câu chuyện bất ngờ hơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top