Chương 1
Chương 1: Vừa ngủ dậy đã bị đá là cảm giác thế nào?
"Thằng khốn kia! Dậy ngay cho bố mày!"
"Ngủ trương mắt trước mặt cả thiếu gia thế này, mày muốn chết đúng không?!"
Ồn vãi... Hôm nay ngày nghỉ mà cũng không cho anh mày ngủ nướng...
Thanh niên nằm lăn lộn trên mặt đất, miệng lầm bầm khó chịu. Tên thiếu gia trong lời gia nô vừa nãy nhìn thấy cảnh trước mặt này, không nén được cơn giận nữa liền thụi một cú đá vào bụng người kia. Thanh niên kia vì đau quá nên mới tỉnh dậy, hướng mắt về người vừa cho mình một cú đá chào buổi sáng:
"Đm đêm qua bố mày thức khuya mà cũng đếch cho ngủ nướng thêm tí nữa –"
Bị thụi thêm một cú nữa.
"Mày ăn nói kiểu gì với thiếu gia đấy hả?! Có phải là đầu óc mụ mị đến nỗi không nhìn ra ai ở trước mặt ngươi không?!" – Tên gia nô vừa đá vừa chửi, có vẻ như là có đùi to để ôm nên liền dùng cách này để vừa nịnh bợ vừa xoa dịu tâm trạng của vị thiếu gia khó tính kia – "Nếu không phải nhờ ơn của thiếu gia thì mày đã chết ngắc ở ngoài đường rồi!"
"Khục –" – Thanh niên bị đá xong ôm bụng rầm rì đau đớn, nghe xong câu vừa nãy xong quên cả kêu cha kêu mẹ – "Tao làm gì mà nợ nó...?"
Tên thiếu gia kia nhìn không nổi nữa, nín xuống cảm giác ghê tởm khi phải tiếp xúc với tiện nhân mà cúi xuống nắm tóc kéo thanh niên dậy:
"Đầu óc ngươi bị đụng hỏng hay sao mà ngay cả 'ân nhân' cũng quên rồi hả? Có cần ta phải nhắc lại cho ngươi nhớ không?"
"Ngày đó là ngươi quỳ xuống xin ta thu nhận ngươi, chấp nhận làm trâu làm ngựa miễn là cho ngươi cái ăn còn gì?"
"Giờ ta đáp ứng rồi thì ngươi liền quên luôn rồi? Loại người thấp kém như ngươi đáng lẽ ra ta phải vứt luôn rồi, nếu không phải tại khuôn mặt này..."
Thanh niên – à không là An Túc – người bây giờ mới tỉnh ngủ mới phát hiện ra bản thân đang ở trong tình thế không ổn.
"Có gì chúng ta có thể từ từ nói mà thiếu gia! Ngươi trước hết đừng nắm tóc ta nữa được không?"
Tên thiếu gia nhìn khuôn mặt thanh niên tái mét luống cuống xin lỗi, trong lòng trỗi lên cảm giác kì quái nên thả người ra. Thanh niên được thả không biết vì sao phản ứng không kịp, mặt liền đập thẳng xuống mặt đất.
Hắn đứng dậy nhìn thanh niên đang nằm dưới đất: mái tóc bù xù do vừa sáng ngủ dậy che khuất cả khuôn mặt thanh tú, cả người co quắp lại, y phục trên người dính đầy bụi bẩn và bùn đã khô. Dáng vẻ này hoàn toàn trùng khớp với bọn tiện nhân hắn thấy trên đường bị bọn dân thường đánh cho hôm trước.
Nếu muốn tóm tắt bằng một chữ thì... thảm.
An Túc thấy tên thiếu gia vừa quấy phá giấc ngủ của mình kia không phản ứng gì thì cũng nằm giả chết trên mặt đất, tiện thể suy xét tình hình hiện tại của bản thân.
Một: Bằng một cách thần kỳ nào đó cậu đã xuyên không về thời cổ đại.
Hai: Cậu hết làm nô lệ tư bản rồi giờ còn được giáng chức xuống làm trâu làm ngựa cho người ta để kiếm sống.
Ba: Tên này có hứng thú với cậu.
Tên thiếu gia có vẻ như nhìn không nổi dáng vẻ của An Túc nữa, phất tay rời đi mà còn không quên nhắc:
"Liệu hồn mà dậy làm việc đi nếu như ngươi còn muốn sống."
Tên gia nô bên cạnh hắn hừ một tiếng rồi cũng rời đi.
Người đi một lúc rồi An Túc mới lồm cồm ngồi dậy, lấy tay cố chỉnh lại đầu tóc rối tung rối mù của mình.
Tên này 100% để tâm đến cơ thể này nên mới tha cho mình, không biết có nên cảm thấy may mắn là ít ra còn có mặt dùng được không nhỉ...
An Túc nhìn ngôi nhà xập xệ mà nguyên chủ từng sống, thở dài trộm thương nhớ khu ký túc xá với thiết bị hiện đại. Cậu nhớ đến khu ký túc xá mình ở với đám bạn cùng phòng vừa ở dơ vừa ồn ào của mình, cảm thấy ở đấy ít ra còn đỡ hơn cái nhà nhìn như sắp sập đến nơi thế này. Biết bản thân cứ ngồi không thế này sớm muộn gì cũng bị rút thẻ nên đứng dậy đi ra ngoài.
Đm xuyên không thiệt rồi nè...
Chỗ cậu đang đứng ngoài ngoài cái 'nhà', cái giếng nhỏ với rừng cây trùng trùng khắp nơi và cái đường mòn dẫn xuống nơi nào đó - có lẽ là thị trấn ra thì chẳng còn gì cả. Cậu đi tới cái giếng rửa mặt qua loa rồi thử dùng nước để chỉnh lại mái tóc dài qua vai của mình. Đến bây giờ cậu mới có thể thấy được khuôn mặt của 'mình': mái tóc màu đen tuyền rũ xuống, nước nhỏ giọt xuống mặt giếng tạo thành từng làn sóng lăn tăn nhỏ trên mặt nước, khuôn mặt tuy thuộc dạng dễ nhìn thanh tú nhưng khá nhỏ nhắn, đôi mắt màu nâu là điểm sáng duy nhất khiến dáng vẻ người này tổng thể trông có sức sống hơn nhiều. An Túc nghịch lấy lọn tóc vẫn còn thấm nước, rũ mắt nhìn kĩ hơn để xem còn điểm gì đáng chú ý hơn không.
Uầy, lông mi thanh niên này không được chăm mà sao vẫn vừa dài vừa cong được vậy...
Nhìn tổng thể có vẻ nguyên chủ cũng là người trưởng thành rồi, nhưng vì điều kiện sinh sống khó khăn nên nhìn có vẻ nhỏ con hơn bình thường. Hơn nữa, bên dưới lớp y phục kia là chồng chất những vết thâm tím cả mới cả cũ, có vẻ là hay bị đánh đập – có vẻ là tên gia nô kia vì thấy hành động của hắn cực kỳ dứt khoát, có vẻ là đã quen tay quen chân rồi.
Càng nghĩ An Túc càng cảm thấy số mình đúng là xui tận mạng, rõ ràng là tối qua chỉ thức đến tờ mờ sáng để đọc một bộ đam mỹ NP được một đàn chị học cùng chuyên ngành giới thiệu thôi mà, đã làm gì trái với lương tâm đâu mà chưa gì cả tổ tông nhà nhân quả đến dí thế này? Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn quay lại ngôi nhà tìm xem còn vật gì cần phải mang theo không thì thấy một sợi vải lúc nãy được đặt cạnh người liền tiện tay dùng buộc tóc qua loa cho bớt vướng.
Tóc dài phiền phức thật đó... May mà tóc tên này không có dài như mấy anh trai trong phim cổ trang...
Vừa nghĩ đến chữ phiền phức, An Túc lại thở dài, cảm thấy cuộc sống của mình sắp tới sẽ tràn ngập sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top