1.8. Nhỏ bé đến đáng yêu

Sau Tết, Khải Minh thực sự bước vào trận chiến của mình. 

Các chức vị ở Câu lạc bộ Bóng rổ được chuyển cho đàn em khóa dưới đảm nhận, những buổi tụ tập cuối giờ học cũng không còn thường xuyên như trước. 

Nói thật, Vũ Uyên cũng cảm thấy trống trải vô cùng. Trong thoáng chốc, cậu nhận thức được rất rõ hình ảnh của mình trước đây, có phần ngỡ ngàng. Cậu thực sự đã sống bình lặng đến mức vô hình như thế. 

Khải Minh không bỏ bê cậu, là cậu chủ động tách khỏi hắn. 

Khoảng thời gian sắp tới có khi còn chẳng được chạm mặt ở trường nữa. Cậu coi chuyện này là bước khởi đầu, coi như là tập làm quen. 

- Vũ Uyên? Sao em lại đến đây?

- Hai bác nói chỉ có anh ở nhà nên họ không yên tâm, nhờ em sang giám sát anh. Anh thấy trong người thế nào rồi ạ?

Cậu bước vào nhà hắn, cởi giày để gọn gàng ở một góc, đi thẳng vào trong phòng bếp. 

Nhà của Khải Minh, từ sớm đã trở nên quen thuộc đối với cậu. Lúc trước chỉ là ghé qua để chơi một lúc, vài lần được hai bác giữ lại ăn cơm đã khiến cậu mở lòng hơn, thân thiết hơn. Khỏi phải nói, gia đình của hắn chính là hình ảnh gia đình mà cậu luôn luôn mơ tới. Một ngôi nhà được xây dựng trên nền tảng tỉnh yêu vô cùng vững chãi. 

- Anh chỉ sốt nhẹ thôi. Em đến đây bằng gì thế,

- Em đi xe ôm đến ạ. Tối nay em ở lại với anh. Bố anh đã nói chuyện với bà em để xin phép rồi. Anh chị trong lớp nhờ em mang vở ghi đến cho anh. Anh nằm nghỉ đi, em nấu bữa tối đã ạ.

Khải Minh với tay lên tủ lấy hộ cậu đồ làm bếp rồi cũng ngoan ngoãn đi ra phòng khách, lười biếng nằm dài trên sô pha xem TV. Mới đầu bị ốm, hắn còn cảm thấy tiếc vì không được gặp cậu, giờ mới thấy chuyện này cũng không đến nỗi tệ.

Âm thanh từ trong bếp phát ra, khiến Khải Minh vừa thấy  quen thuộc, vừa thấy lạ lẫm. Hắn mỉm cười, nhắm mắt lại tận hưởng.

Vũ Uyên chỉ cao có mét rưỡi, cái dáng người gầy gầy của cậu lại càng khiến Khải Minh có cảm giác người yêu của mình lại càng bé nhỏ hơn nhiều.

Hắn thừa nhận, cậu rất đáng yêu.

Trời đông, áo phao trở thành sự lựa chọn hàng đầu để giữ ấm. Vũ Uyên trông hệt như con chim cánh cụt, bì bà bì bạch chạy tới chạy lui quay sân bóng. Nếu có thể, hắn muốn bịt hết mắt của mọi người lại để một mình ngắm nhìn cậu. Sau này ra trường rồi, không thể nhìn thấy cậu thường xuyên nữa, e rằng hắn sẽ nhớ cậu đến chết mất. 

Cơn sốt khiến cả người Khải Minh mệt nhoài, hắn chẳng còn sức để để ý đến người yêu bé nhỏ của mình nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ. 

Giấc ngủ ngon bị đánh thức bởi mùi phở thơm phức. 

Khải Minh không thích ăn cháo, đặc biết là lúc ốm. Có vẻ như mẹ là người đã nói với cậu điều này. 

- Em nấu được cả phở sao?

- Nào có ạ? Có nước cốt rồi mà. Em chỉ luộc bánh phở với thịt bò thôi ạ. Anh ăn đi. 

Khải Minh nâng đùa với thìa lên, cùng cậu dùng bữa tối. 

- Ăn xong thì anh uống thuốc nhé. 

Hắn nhìn số thuốc đã được cậu lấy sẵn, thở dài. 

- Đắng lắm. Không uống đâu! 

Vũ Uyên khựng lại, lạ lùng nhìn hắn. Cái bộ dạng phùng má lên như này là sao đây?

Trong ấn tượng của cậu, Khải Minh đích thực là hình ảnh hoàn hảo của nhân vật nam chính trong phim. Bất kể là gia thế của bản thân hay năng lực thì hắn cũng chẳng có chỗ nào để chê được. Ấy thế mà người con trai cậu luôn ngượng mộ này lại đang ngồi đây, bĩu môi phùng má làm nũng không chịu uống thuốc. 

- Anh không uống thì sao khỏi bệnh được ạ? - Cậu chẳng biết làm thế nào

Biểu cảm ngỡ ngàng đến ngơ ngác của Vũ Uyên khiến Khải Minh bật cười. Hắn ăn hết bát phở rồi uống thuốc.

- Hôm nay ngủ ở phòn anh nhé?

- Mẹ anh nói với em là ngủ ở phòng dành cho khách rồi ạ.

- Ngủ cùng đi mà. Lỡ đêm anh có chuyện gì thì sao?

"Anh thì có thể có chuyện gì chứ?", cậu dở khóc dở cười nhìn hắn. Nhưng mà Khải Minh làm bộ dễ thương cũng rất đáng xem. Cuối cùng, Vũ Uyên vẫn đồng ý.

Người đáng sợ không phải người biết mình đẹp. Người đáng sợ là người biết tận dụng vẻ đẹp của mình để đạt được mục đích.

Vũ Uyên nằm cạnh Khải Minh, hai người hai cái chăn riêng. Cậu còn mang cả con gấu bông quen thuộc của mình theo để ôm nữa.

Nếu không phải là vì bản thân đang ốm và sợ lây cho cậu, e là Khải Minh đã ôm khư khư lấy nhóc hạt tiêu của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top