1.7. Thẳng thắn đối diện
- Không phải kiểu thích bình thường đâu. Ý anh là tình yêu ấy. Anh cũng không biết nói sao nữa. Ngày nào anh cũng đọc những dòng tâm sự của em trên mạng. Càng đọc, anh càng thích em nhiều hơn...
Khải Minh nhìn thẳng về phía Vũ Uyên, không hề để cậu có cơ hội trốn khỏi mình. Hắn bây giờ mới nhận ra sự yếu kém trong ngôn từ của mình.
Không phải thích cậu thôi đâu, tình cảm của hắn còn nhiều hơn như thế. Ngay cả khi đó là từ "yêu" cũng không đủ để diễn tả.
- Lúc em chưa tỉnh, anh đã rất lo, cũng rất giận. Em đối xử tốt với tất cả mọi người nhưng lại bỏ quên mất mình. Giả sử như chiều hôm đó anh không đến gặp em, liệu anh có cơ hội để đứng đây và nói những lời này không?... Anh đã nghĩ như vậy.
Cậu đứng yên một chỗ, lắng nghe hết lời mà Khải Minh nói.
- Em cũng thích anh.
Cậu mỉm cười.
- Em thích anh lúc anh xuất hiện ở cửa lớp và nói rằng mình tới kiểm tra cơ. Nhưng mà... em không dám nói. Em sợ khi nói ra rồi, anh sẽ không chơi với em nữa. Khải Minh à, em thích anh nhiều lắm!
Hắn bước tới và ôm chặt lấy cậu như thể sợ mất đi. Khải Minh vui đến mức muốn hét lên thật lớn. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, âu yếm vỗ về.
Sau khi cậu trở lại trường học, mọi thứ đều tốt lên.
Lớp biết chuyện của cậu thông qua cô giáo, bắt đầu thay đổi thái độ. Những người trước đây hay nói xấu cậu cũng trở nên hòa nhã hơn, thậm chí còn có một, hai người trực tiếp đến xin lỗi Vũ Uyên. Cậu dĩ nhiên là cho qua. Đều là chuyện cũ, cho qua để đón ngày mới tốt đẹp hơn.
Hai tuần không đi học, bài vở trên lớp đều có lớp phó học tập cho mượn chép. Khương Hà và Bá Quang, còn có cả Khải Minh giúp cậu củng cố kiến thức.
Mùa đông âm nhất từ trước đến giờ của Vũ Uyên.
- Em sao thế?
Khải Minh chạy đến phòng y tế ngay khi tiết học kết thúc. Hắn nhìn cậu nằm bẹp dí trên giường, lo lắng.
- Em chỉ đau bụng thôi. Anh đừng lo, em ngủ một giấc là khỏe thôi ạ.
Cảnh tượng này giống hệt với khi cậu và hắn gặp nhau lần đầu.
Chuyện cậu là người song tính, đến giờ chỉ có bố Khải Minh là biết. Dĩ nhiên, ông chẳng có lí do gì để nói với hắn. Kể cả khi đó có là người mà con trai ông thích. Chuyện của bọn nhỏ, nên để chúng tự giải quyết với nhau sẽ hợp lí hơn. Chỉ là cơ thể của Vũ Uyên cần được lưu tâm rất nhiều.
- Cậu nhóc hạt tiêu đó thế nào rồi? - Mẹ Khải Minh hỏi thăm.
- Em ấy ổn ạ. Chỉ là... mỗi tháng em ấy đều bị đau bụng, lần nào cũng dữ dội. Con sợ chuyện đó bắt đầu từ khi em ấy bị đánh.
- Hôm nào con đưa bạn đến đây, bố kiểm tra cho.
- Được ạ.
- Cái thằng này. Có gì mà được với không được? Vũ Uyên là đứa trẻ vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn, bố mẹ rất quý.
Bố Khải Minh bình thản đáp lại, gắp miếng rau cho vào bát.
Chuyện hắn và cậu giờ đã là một cặp, hai vị phụ huynh đều biết cả. Khải Minh không phải người giỏi che giấu. Hắn thích ai, ghét ai thì sẽ bộc lộ rất rõ, từ nhỏ đã là vậy.
So với mấy đứa xinh đẹp nhưng tính tình có phần kiêu ngạo, Vũ Uyên lành hơn nhiều. Nhỏ nhắn, dễ thương, ngoan ngoãn lễ phép. Hơn nữa cậu cũng có sự cầu tiến, độc lập rất cao, không phải kiểu người sau này sẽ ỷ lại vào Khải Minh để hưởng an nhàn.
Chuyện hắn yêu đương với nam hay nữ chẳng phải chuyện quan trọng. Hắn hạnh phúc là được. Bố mẹ Khải Minh đều chỉ mong điều ấy mà thôi.
Cả hai đều thổ lộ tình cảm với nhau rồi, ấy vậy mà cũng chẳng khác lúc trước là bao.
Vũ Uyên không muốn công khai chuyện hai người hẹn hò. Cậu sợ người khác sẽ bàn tán về mình, gây ảnh hưởng đến Khải Minh. Sự thay đổi duy nhất chính là hắn thường cùng cậu đi học và đi về mà thôi.
Khương Hà là người đầu tiên biết chuyện đó. Là Vũ Uyên nói cho anh biết.
Nói đúng hơn, cậu tìm đến anh để xin lời khuyên.
Tất cả những gì Vũ Uyên biết về tình yêu là qua sách truyện, phim ảnh. Cậu sợ mình sẽ làm không tốt. Thú thực thì ngay sau khi tỏ tình với Khải Minh, chuyện đầu tiên cậu làm chính là lên mấy diễn đàn trên mạng để tìm hiểu xem người ta yêu đương ra sao, cần phải tránh những gì.
Vũ Uyên có một list danh sánh những điều cần tránh khi yêu đương sau khi tham khảo các bài post đó.
Những ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa đông, Khải Minh sẽ rủ Vũ Uyên đi vòng quanh Hồ Tây.
Cậu thì lo hắn sẽ bị ốm, còn hắn thì chỉ quan tâm rằng những cơn gió lộng lạnh buốt ở hồ sẽ khiến cậu ôm mình chặt hơn rất nhiều. Hắn biết cậu ngại thể hiện tình cảm nơi đông người, không sao, có những lúc không muốn ôm cũng phải ôm thôi.
- Ngon không ạ?
- Có. Lâu lắm rồi anh mới ăn lại món này đấy.
Hắn gật gật đầu, tiếp tục nhai nhai. Vũ Uyên vui vẻ ăn cùng hắn, nhìn sang xung quanh, cảm thấy mình chẳng còn lạc lõng như trước nữa.
Đây là quán chè quen thuộc của cậu. Mùa đông sẽ có bánh trôi tàu và chè sắn, còn có cả bánh đúc nóng nữa. Lúc trước cậu chỉ có một mình để ngắm nhìn đường phố ở vía hè bé tý này thôi. Hóa ra khi có tình yêu, cảnh vật thu vào tầm mắt cũng sẽ có phần khác biệt. Mặc dù bầu trời vẫn xám xịt và không khí vẫn hanh khô như thế.
Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ và đáng nhớ.
Cho đến một ngày, Vũ Uyên nhận ra mình chỉ còn ở bên cạnh hắn có một học kì nữa.
Khải Minh giờ đã là năm cuối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top