1.2. Thế giới nhỏ của em

THPT CVA không phải ngôi trường bình thường. Nơi lịch sử in dấu hơn một thế kỷ, ngôi trường mà bất kì ai biết đến nó cũng muốn ghi danh vào.

Học sinh xuất sắc, đó là những gì họ nghĩ tới khi nghe thấy tên trường.

Mặt trái của nó là gì?

Những kẻ học đuối hơn sẽ chịu áp lực phải đuổi kịp người khác. Bị bỏ lại phía sau. Thật khó để chấp nhận một ai đó khác mình, muôn đời này đã như vậy.

Nguyễn Vũ Uyên không phải học sinh kém. Bạn bè trong lớp được 9, 10 điểm, cậu được 8. Nhiêu đó là đủ khác biệt rồi. Chuyện Vũ Uyên ghi danh vào được đây, tự cậu cũng thú nhận rằng mình có chút may mắn.

Nhưng may mắn chỉ là chút phụ kiện trang trí mà thôi. Để vào được đây, cậu đã nỗ lực rất nhiều. Một ngày chỉ ngủ có 2, 3 tiếng. Nhớ đến quãng thời gian ấy, cậu càng không muốn từ bỏ.

Không ai chơi với mình đã sao? Cậu chỉ cần không bỏ rơi chính mình là được. Tôn trọng sở thích, sở đoảng của mình, đó là điều Vũ Uyên luôn làm.

Trong cuốn sổ nhỏ của mình, Vũ Uyên cất giấu một thế giới xinh đẹp.

Nơi mà cậu thực sự  cảm thấy thoải mái.

Vũ Uyên không biết người khác có như mình không nữa. Cũng bởi vậy nên cậu chỉ cho phép một mình mình biết tới nó và dành cho những người có những đam mê nhỏ bé trên mạng xã hội - những người bạn yêu nghệ thuật mà cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ ngoài đời. Thực ra Vũ Uyên nhận thức được rất rõ rằng nơi này của cậu còn nhàm chán và vô vị như cuộc sống thực này thôi. Cậu chia sẻ nó lên mạng vì cậu không có người giãi bày. Chẳng có ai quan tâm đến các status của cậu cả. 

Mà kệ đi! Người ta thấy chán hay không thì kệ người ta. Cậu yêu nó là được. 

Vũ Uyên ngồi ở cuối lớp, cái nơi ít khi người ta ngó ngàng tới nhất. Sĩ số lớp lẻ, thành ra cậu ngồi có một mình. Cái bàn này, cậu muốn bày thế nào cũng được. 

Lớp trống tiết nên rất ầm, mấy cậu bạn hiếu động còn làm đủ trò trong lớp. Vũ Uyên không để tâm, cậu cắm cúi ngồi viết, đeo tai nghe, thi thoảng lẩm nhẩm hát theo bài hát. Người ngoài nhìn vào đều nhận ra cậu thực sự bị tách biệt, nhưng trông rất tự tại, rất thoải mái. 

Vũ Uyên luôn muốn có bạn chơi cùng. 

Cậu vốn nghĩ khi lên cấp ba, mình sẽ khác. 

Hoạt bát hơn, cởi mở hơn, kết bạn với nhiều người, làm một học sinh trung học bình thường, ít nhiều gì sau này cũng có kỉ niệm để nhớ về. Nhưng đã qua nửa năm học rồi, mọi người trong lớp cũng đã lập ra những nhóm riêng, còn mỗi cậu là bơ vơ. Thi thoảng cậu nghĩ tới cuốn kỉ yếu sau này của mình, phần lưu bút có lẽ sẽ trống trơn. 

Tan học, Vũ Uyên thu dọn sách vở, lững thững đi về. Cậu có một thói quen. Nán lại trường cho đến khi học sinh đã về gần hết, đi bộ quanh trường, ngắm nhìn cảnh vật. 

CVA có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ, khu đằng sau lại càng nhiều hơn. Xoài, nhãn, bưởi, hồng xiêm, ... nhiều đến nỗi cậu còn chẳng thể nhận biết được hết. Cũng bởi nhiều bóng cây như vậy, nơi này còn là nhà của một số loài động vật gặm nhấm nữa. Sóc chẳng hạn. 

Có một chú sóc đen, nhỏ bằng cái nắm tay. Thi toảng Vũ Uyên hay bắt gặp nó chạy ở sân trường. Tất nhiên so với lớp học sinh chỉ gắn bó với nơi này có 3 năm học, cả cái trường này đích thực là nhà của chú sóc ấy. Cậu thì hay gọi nó là Đen, đơn giản vì nó màu đen. 

Ở một mình ở chỗ rộng lớn thế này, liệu có cảm thấy cô đơn không nhỉ? 

Cậu cũng cô đơn vì chỉ có một mình.

- Cẩn thận! 

Vũ Uyên vội vàng quay về hướng tiếng nói, một vật thể hình cầu lao đến, đập trúng vào trán cậu. 

- Bọn anh xin lỗi! 

Mấy người ở sân bóng rổ chạy ra, đỡ cậu đứng dậy. 

- Em không sao ạ. 

Cậu phủi phủi quần ào, đưa tay lên ôm cái đầu đang xoay vòng vòng của mình. Khải Minh đứng ở sân, thoáng cái lại nhận ra nhóc hạt tiêu. Sao lần nào gặp là cậu cứ lăn lông lốc ra đất vậy nhỉ?

Tạm thời bỏ qua cái sự trùng hợp lạ lùng ấy, quả bóng vừa rồi đập vào trán cũng đau lắm. Vốn dĩ Vũ Uyên định rời đi luôn, ai ngờ các anh ở đây nhiệt tình quá, sợ cậu làm sao nên cứ gặng hỏi mãi. 

- Chúng mày đang làm người ta khó xử đấy. 

Cậu nhận ra giọng nói có phần quen quen, ngửng đầu nhìn lên thì đúng là Khải Minh thật. Trong lòng Vũ Uyên tự nhiên thấy vui mừng, cậu cúi chào hắn. 

- Sao giờ này chưa về, ở lại trực nhật sao? 

Khải Minh chạy tới chỗ cậu. 

- Dạ không ạ. Em đi quanh trường chơi thôi ạ. Anh... chơi bóng rổ ạ?

- ... À.. Ừ. Thực ra hôm trước nói dối em đấy, tôi hôm đó cũng đi lòng vòng nên gặp em lúc đó. Không phải đội xung kích gì gì đó đâu. Kia là Câu lạc bộ Bóng rổ. 

- Ầu... Vậy anh là thành viên ở đó ạ? 

- Ừm. Là đội trưởng. Tôi không giống như ai đó, ném quả bóng thôi cũng không nên hồn. 

Vũ Uyên xẩu hổ ra mặt. Cậu đánh mắt nhìn về phía mọi người đang chơi ở sân, cuối cùng mỉm cười. 

- Anh thấy hết rồi....

- Tôi hay gặp em lúc học thể dục, tiết ngày thứ ba ấy. 

- Nhưng em vẫn qua môn mà. - Cậu nhìn hắn, chắc nịch. 

- Bằng cách chạy bền như đi bộ quanh sân bóng ấy hả? - Khải Minh buồn cười nhớ lại. 

- Em cố hết sức rồi ạ. - Cậu lí nhí. 

- Nếu tan học rồi mà rảnh như vậy thì ghé qua sân bóng này đi. Nói chuyện với tôi. 

Hắn chủ động đề xuất, còn cậu thì cứ ngước nhìn lên, hai mắt tròn xoe. 

- Nói chuyện với em rất vui mà. Tên em là?

- Tên em là Nguyễn Vũ Uyên ạ. - Cậu nhanh chóng đáp lại. 

- Được rồi. Kết bạn facebook nhé? 

- À... Dạ được ạ. 

Cậu lóng ngóng mở cặp lấy điện thoại, vui vẻ add friend với hắn. Hai người đứng nói chuyện một chút nữa rồi cậu cũng ra về. 

- Nhỏ thật đấy, y như con gái. - Mấy người dõi theo cậu, cảm thán.

- Đáng yêu mà. - Khải Minh nhìn avatar trên trang cá nhân của cậu. 

Cả lũ im lặng nhìn hắn, quay ra nhìn nhau. 

Tài khoản mà Vũ Uyên kết bạn với Khải Minh không phải tài khoản cậu thường dùng để nhận thông báo từ lớp. Lúc về đến nhà, cậu mới nhận ra sự nhầm lẫn tai hại đó của mình. Đây vốn là nơi để cậu viết tâm sự của mình, cũng là vài mẩu chuyện bé bé xinh xinh mà cậu tự sáng tác. Cái tài khoản chỉ toàn người lạ trên mạng xã hội ưa thích văn học, nghệ thuật chứ chẳng dính dáng gì tới đời thực. 

Giờ mà unfriend người ta rồi kết bạn bằng tài khoản khác nghe chừng cũng kì cục. 

Thực ra sâu trong lòng, Vũ Uyên thấy vui. Hắn là người đầu tiên chủ động kết bạn với cậu, cũng là người đầu tiên cậu cho xem thế giới nhỏ của mình (dù chỉ là lầm lỡ). Cậu thực ra không quá kì vọng. Có khi hắn đọc lướt qua thấy cậu kì quặc, tự động rời đi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top