One short 1:Hầu nam (1)
Bot:Trần Hàn Phong-18 tuổi (Hầu nam):cậu
Top:Cố Gia Minh-26 tuổi (chủ nợ):hắn,anh
Đây là fanfiction về một otp ở lớp tác giả,và chỉ giống tên thôi nhé.
//*abc*// là suy nghĩ của nhân vật
—————————————
-A~hức...c-cậu chủ-hah...làm-làm ơn dừng lại...hah~t-tôi xin lỗi mà...ức.
-Xin lỗi vô ích.Đây là hình phạt mà cậu phải nhận nhé.Nên hãy ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi và rên rỉ đi.
—————————————
Gì vậy trời!?Hắn với cậu chỉ đơn thuần là quan hệ "chủ-tớ" thôi mà.Vậy mà sao giờ cậu lại nằm rên rỉ và banh mông ra cho hắn đụ chứ!?
Khoan nói về việc "ái muội"kia đã.Trước hết làm rõ mối quan hệ của hai người này nhé.Cậu đơn thuần chỉ là có gia đình đang mắc nợ băng đảng của hắn một món nợ khổng lồ...
-Này,đã quá hạn thanh toán món nợ từ 1 ngày trước rồi đấy.Tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được thứ gì từ bà nhỉ?/Cố Gia Minh/
-T-tôi thành thật xin lỗi ngài!N-nhưng ngoài có thể cho chúng tôi thêm vài tuần nữa được không ạ,hiện giờ chúng tôi đang rất khốn khó.
-Gì hả?Thêm vài ngày nữa à?Bà đang đùa tôi chắc?Bà nghĩ tôi có đủ kiên nhẫn để nghe bà nói à?
-N-nhưng thưa ngài,t-thật sự chúng tôi rất khó khăn.../Mẹ kế Hàn Phong/
-Nào,nội trong hôm nay không trả đủ,tôi sẽ giết bà.
Hắn lạnh giọng,mắt liếc qua người đàn bà đang quỳ khóc van xin dưới chân hắn.Nhưng dường như hắn vô cảm,ánh mắt đanh lại,chĩa súng vào đầu ả.
-Hiểu rồi chứ?
-K-không thể.Thật sự không thể mà.
Bà ta lo sợ nhìn hắn.
-Hay-hay là bán con trai cả nhà tôi cho ngài để trừ nợ nhé.N-nó giỏi lắm.
-M-mẹ nói gì vậy!?/Trần Hàn Phong/
Cậu dường như chẳng muốn tin vào tai mình.Bà ta chính là mẹ ruột của cậu,vậy mà giờ lại chỉ quan tâm đứa em gái nhặt ngoài đường xó chợ kia.Chỉ lo an ủi,quan tâm cô ta!
Trong khi cô ả chả khác gì một con điếm,hằng ngày lo ăn diện son phấn,đi chơi với trai.
Thậm chí là dạng chân để mấy thằng đàn ông ở ngoài đút dương vật vào.
Ả cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện học hành.
Và cậu hằng ngày phải làm việc vất vả để lo cơm áo gạo tiền cho con điếm này,bị nó đổ oan lên đầu,...một mình cậu lo hết cả cái nhà này.Còn bà già kia cũng chỉ lo vậy mượn để chiều cho con ả kia son phấn.
Vậy mà giờ cậu lại bị bán đi dễ dàng như một món đồ vậy à!?
-Mẹ-mẹ nói đúng đấy.Anh nên chấp nhận đi,dù sao trong cái nhà này anh cũng là kẻ vô dụng.
-CÔ IM NGAY ĐI CON ĐIẾM KIA!!/Trần Hàn Phong/
Vượt quá giới hạn rồi.Cậu vung cao tay,cho ả một cái tát thật mạnh!
-A-anh...Hức-hức...oaaaa...m-mẹ ơiiii anh hai đánh con kìa~hức-đáng ghét quáaa-oaaaa~
-T-thằng kia-sao mày dám!?
Bà ta lao tới chỗ cậu,nắm chặt tóc cậu lên,đập đầu cậu lên tường rồi quay ra ăn ủi ả:
-T-thôi công chúa của mẹ đừng khóc nữa.Ôi thương con quá.Bị bàn tay của nó làm bẩn hết cả gương mặt xinh đẹp của con.Ôi...cành vàng là ngọc của mẹ,mẹ xót quá.
-Ư-đồ khốn nạn,các người...chó chết thật chứ./Trần Hàn Phong/
Cậu yếu ớt nói lên vài từ.
-M-mày dám...!?
-T-thôi đi mà mẹ.L-là do con sai trước mà-hức-nếu-nếu anh không muốn đi thì con sẽ đi giúp mà~hức~
Thật ra cậu biết rõ,cô ả chỉ mê cái nhắn sắc và tài sản của tên chủ nợ kia.Cô ả ảo tưởng bản thân mình sẽ được như các nữ chính phim ngôn tình cô hay xem.
-Tôi cho cô nói chưa?/Cố Gia Minh/
Hắn lạnh giọng hỏi,cặp mắt sắc bén liếc về phía hai mẹ con đang an ủi nhau ở kia. Ung dung bước đến chỗ cậu rỗi khẽ nhấc vãi cậu lên.
Ah-/Trần Hàn Phong/
//*Nhẹ vậy?Cậu ta bị bỏ đói à?*//
-Vậy giờ tôi mua cậu ta rồi nhé?/Cố Gia Minh/
-V-vâng-n-ngài cứ lấy đi ạ.
Bà ta mừng rỡ nói.
-Nhưng tiền nợ chỉ giảm một nửa./Cố Gia Minh/
-S-sao ạ!?/mẹ kế của cậu/
-Ra là không thích à?
-K-không,tôi không có ý đó a-aha...
-NÀY!!AI CHO BÀ BÁN TÔI ĐI HẢ!?/Trần Hàn Phong/
-Im nào.
Hắn ta nhấc cậu lên vai.Ung dung bước đi với vẻ mặt thỏa mãn.
Cậu giãy giụa chống cự.La hét thất thanh và còn...cắn vào vai hắn!!!
Hắn cũng không nói lại làm gì nhiều cho mệt thân.
-Yên lặng đi,giờ cậu là của tôi rồi./Cố Gia Minh/
Hắn liếc cậu một cái phắt và dùng tay vỗ vỗ vào mông cậu "nhiều" cái như có ý cảnh cáo cậu.
Còn cậu thì vừa sợ vừa ngại mà cũng đành miễn cưỡng "ngưng chiến" một lúc.
Hắn bế cậu lên xe ngồi.Cậu với hắn ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau.
Và cứ khi nào hắn nhích lại gần cậu thì cậu lại né xa hắn ra.
-Này,ngồi gần lại nào./Cố Gia Minh/
-Không thích.
Hắn chĩa súng vào đầu cậu.
Có lẽ từ giờ cậu phải cẩn thận hơn trong việc xưng hô với hắn rồi.
-D-dạ thưa,tôi không thích ngồi ngần người lạ đâu ạ.Mong ngài hiểu cho./Trần Hàn Phong/
-Sau này cậu sẽ phải thân mật với tôi hơn thôi.Lúc đó tôi sẽ ra lệnh cho cậu đấy.
Nói rồi hắn kéo mạnh cậu lên chân hắn rồi giữ chặt cậu ngồi đó.
-Ah-bỏ ra!!
-Cậu vừa rên à?/Cố Gia Minh/
-Không có!!
Hắn liếc cậu.
-D-dạ tôi không có.
-Ah-ức!?/Trần Hàn Phong/
Hắn mò mẫn đưa tay đút vào trong quần của cậu.Tìm đến hai cánh mông căng mọng mà sờ bóp nó.
//*Mông còn múp hơn mấy con đĩ mình hay chơi ở ngoài.Eo thì thon,da thì trắng,mặt thì dễ thương,...thứ gì chịu nổi*//-Cố Gia Minh
Hắn nghĩ rồi đút một ngón tay vào lỗ đít của cậu.
-Ah~/Trần Hàn Phong/
Cậu giật bắn mình,rên lên một tiếng.Thêm cả con cặc chà bá của hắn đang cạ vào lỗ huyệt của cậu nữa chứ!!
//*Mình nứng lên rồi*//-Cố Gia Minh
-N-ngài làm gì vậy!?Đ-đang ở trên xe đó!?
-Trên xe thì sao?Tôi đang huấn luyện cậu trước thôi mà?Sau này cậu sẽ phải làm việc này nhiều đấy.
-Ngài nói vậy là sao?Sau này là sao nữa?
-Cậu sắp được biết rồi.
Hắn ta vừa cười vừa nói,với giọng cười không thể nào dâm dục hơn.
Cả khoảng thời gian trên xe đó cậu chỉ biết ngồi im và cố tránh phát ra những tiếng rên chứa đầy dục vọng.
Hắn ta liên tục chọc ngoáy vào cái lỗ nhỏ của cậu.
Đôi khi còn cố tình nhéo mạnh một bên đầu vú của cậu lên làm cậu giật nảy.
//*Hah~thỏ con đáng yêu thật đấy.Em phải là của một mình tôi.Một mình Cố Gia Minh này.*//
Còn cậu chỉ biết im lặng chịu trận mà thôi.Hic.
Thật là ấm ức quá đi mà.
————————HẾT (1)———————
*1325 từ (chỉ tính phần truyện ở trên và tiêu đề cùng giới thiệu nhân vật)
*Hoàn thành vào 01:08'ngày 1/11/2024.
Ngắn quá,các chap sau sẽ cố làm dài hơn.
Ủng hộ đi ạ,iu các độc giả nhìu.🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top