1. Thế giới 1: Bá tổng x sinh viên đại học

" Aaaa, Tiểu Vũ!!! "

Tiếng hét của người phụ nữ trung niên vang lên giữa dòng xe cộ ồn ào. Bước chân bà chạy nhanh về nơi đám đông, vừa đến nơi thì đôi chân ngã khuỵ xuống, cố gắng mà run rẩy bò đến đầu chiếc ô tô, nơi đặt thi thể của một người con trai trẻ tuổi. Đứa con trai ngoan ngoãn mà bà luôn đặt nó ở nơi đầu tim mà cưng chiều, nay chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo nằm im bất động. Đôi tay bà run rẩy, từ từ nâng đầu của đứa con lên ôm vào lòng, bà nghĩ rằng có lẽ nó chỉ đang ngủ thôi, chỉ là đang bày ra trò đùa nghịch ngợm để doạ bà mà thôi.

" Aaaa, Tiểu Vũ, A Vũ của mẹ... huhu, tỉnh lại đi mà !Mẹ cầu xin con đó, A Vũ của mẹ, bảo bối của mẹ! "

" Sao lại thế này? Huhu, con ơi...! Đừng doạ mẹ mà, con trai ngoan của mẹ... hức , con đừng ngủ nữa nhé, mở mắt nhìn mẹ đi, được không? Bảo bảo...huhu.."

Tiếng khóc thê lương của bà kéo dài, tiếng gọi con trai, A Vũ, Tiểu Vũ của mẹ không ngừng cất lên nhưng không có một ai trả lời bà. Người con trai ấy nhắm chặt mắt, thi thể nằm im trong vũng máu, cảnh tượng ấy quá đau lòng, khiến những người qua đường xung quanh phải nghẹn lại, tiến lên an ủi bà.

Vừa mới đây thôi, người con trai ấy còn đang gọi điện nói chuyện với mẹ của mình, thông báo cậu trúng tuyển vào đại học Bắc Kinh khoa diễn xuất, cậu kể với mẹ biết bao điều, mong chờ một tương lai đầy tươi sáng. Vậy mà chỉ một cái chớp mắt, một tai nạn ngoài ý muốn đã lấy đi sinh mạng của cậu.

Lúc cậu đang qua đường, bỗng bị một chiếc xe ô tô mất phanh lao đến đâm trúng. Điện thoại cậu rơi xuống, ánh mắt cậu vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng. Nằm trong vũng máu, đôi tay cậu cố với lấy chiếc điện thoại để nói lời cuối cùng với mẹ, vì cậu biết mình sẽ không qua khỏi. Nhưng chiếc điện thoại rơi ra quá xa, cậu không thể với tới được, đôi mắt ấy đỏ hoen, rơi xuống giọt nước mắt rồi nhắm chặt lại.

Đã một tuần trôi qua sau sự cố tai nạn ấy, linh hồn của cậu vẫn còn vất vưởng tại trần gian. Cậu cũng không biết tại sao mà quan sai âm phủ vẫn chưa đến tìm cậu. Cho nên cậu chỉ có thể ngày ngày đi theo mẹ, nhìn bà vì cái chết của mình mà đêm đêm đều khóc, cầu nguyện cho cậu sớm được siêu thoát, cầu cho con trai của bà ở thế giới bên kia cũng phải thật hạnh phúc, cầu cho con trai của bà cũng luôn được yêu thương.

Có lẽ là ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện mà đáp ứng lại. Ngày hôm sau, khi mà mặt trời vừa ló rạng, bỗng một sức lực mạnh mẽ kéo cậu vào một không gian tối đen. Mí mắt cậu lay động, từ từ mở ra thì thấy xung quanh lấp lánh những đốm sáng nhỏ như những vì sao. Chưa kịp cảm thán xong, cậu đã bị một quả cầu pha lê sáng chói đâm sầm vào lồng ngực.

"Ai da!!! Đầu của tôi.."

Quả cầu ấy biết nói, cậu vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ cầm lấy quả cầu ném ra xa. Gương mặt muôn phần đều là hoảng hốt, tay chân vung lên loạn xạ, xua đuổi quả cầu nhỏ.

" Mi là cái thứ quỷ gì vậy... aaa!!!"

"Ai yo, ai yo!!! Cậu bình tĩnh đi, tôi không phải quỷ, tôi là hệ thống, hệ thống đáng yêu đó!"

Cái quả cầu tự xưng là hệ thống cũng bay loạn xung quanh để né tránh tay cậu va phải nó, vừa tủi thân chít chít mà giải thích với cậu. Vừa nghe xong, cậu cũng bình tĩnh lại một chút, nhìn kĩ quả cầu nhỏ rồi lấy ngón tay chọc chọc nó.

"Hệ thống??? Hệ thống gì vậy, mi không phải là âm sai bắt ta đi à???"

"Hứ, mới không phải đâu nhé! Ta còn cao cấp hơn cái ngươi gọi âm sai nhiều lắm đấy"

Xì, một quả cầu tròn còn giọng ngạo kiều, nũng nịu thế cơ à? Suy nghĩ một chút, cậu cũng từ từ chấp nhận. Trước kia lúc còn sống cậu cũng có đọc mấy cuốn tiểu thuyết và xem phim ảnh về mấy cái nội dung khoa học viễn tưởng nên có thể hiểu phần nào rồi.

"Nói đi, vậy mi là hệ thống gì? Để xem có thật là cao cấp không"

" Hehe, ta đây chính là hệ thống hướng dẫn công lược, đủ cao cấp chưa?"

Quả cầu bay lên rồi hạ xuống, hành động không khác gì một đứa con nít thích khoe mẽ cả, nói xong còn hehe mà cười dương dương tự đắc.

"Ò, hiểu rồi, thế nên sao???"

"He, hả? Ngươi có ý gì, khinh thường bổn thống thống hả? "

"Có à? Ngươi nghe nhầm rồi, vậy mục đích ngươi kéo ta vào đây để làm gì? Không phải là định trói buộc ta rồi ném vào thế giới nào đó làm NPC chứ?"

"Hehe, cậu cũng hiểu biết thật đó, nhưng mà đúng một ý thôi, trói buộc thì đúng đó, cơ mà không phải là làm NPC đâu, cậu là người công lược đó! Bất ngờ không? Vui vẻ không?"

Hệ thống phấn khích mà "hehe" bay quanh quanh khiến cho cậu chóng cả mặt, vươn đôi tay ra chụp lấy nó rồi nhìn chằm chằm. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên nó lập tức im bặt.

"Hehe đủ chưa? Đủ rồi thì để tôi nói"

Gật gật, tiểu hệ thống lắc lắc lên xuống, xem ra là nó tuy tinh nghịch nhưng vẫn rất nghe lời.

" Theo như ngươi nói, vậy thì ta sẽ phải đi công lược, nhưng đối tượng công lược là như thế nào? Sau khi công lược thì ta được lợi ích gì?"

"Làm xong có ngày nghỉ phép không? Hay là sẽ đi đầu thai luôn? Công lược một đối tượng thôi chứ?"

Quả cầu lắc lư nhẹ thoát ra khỏi tay cậu, kêu cậu chờ nó một chút, nó tìm sổ tay hướng dẫn cho cậu đọc để trả lời cho các câu hỏi đó.

"Đây rồi, cậu mở ra xem xem, mọi thắc mắc của cậu đều ở đó, có gì không hiểu thì hỏi tôi"

Trước mặt cậu là một quyển sách, bên trên ghi rõ sổ tay hướng dẫn công lược. Theo như những gì cậu thấy trên quyển sổ tay này thì đối tượng công lược sẽ là vai chính trong tiểu thuyết, bước vào thế giới tiểu thuyết sẽ có hệ thống thông báo đối tượng cần công lược. Ngoài nhiệm vụ công lược nhân vật chính thì sẽ có thêm một số nhiệm vụ phụ khi người công lược hoàn thành hạng mục nhất định.

Sau khi hoàn thành công lược, phía chủ hệ thống sẽ đưa ra đánh giá, người công lược hoàn thành xuất sắc tối đa bốn thế giới trong số năm thế giới nhiệm vụ được giao sẽ nhận được phần thưởng là quay ngược thời gian. Khi hoàn thành một thế giới, người công lược có thể nghỉ phép tối đa một tuần để chỉnh trạng thái.

Trong quá trình công lược, người công lược cũng có thể nhận được một số phần thưởng phụ có thể hỗ trợ cho nhiệm vụ của mình, với điều kiện phải hoàn thành năm mươi phần trăm các nhiệm vụ được hệ thống giao. Lưu ý, hệ thống sẽ giao nhiệm vụ ngẫu nhiên, tuỳ vào tình huống, còn lại người chơi tự do sáng tạo.

" Này, sao mà sổ tay nhà các ngươi tuỳ tiện thế?"

"Gì cơ?"

"Chỗ người chơi tự do sáng tạo ấy, ý là gì?"

"A, đúng rồi, quên chưa nói với cậu. Hệ thống chúng tôi giao nhiệm vụ cho mỗi thế giới là ngẫu nhiên, vì NPC mỗi thế giới đều có ý thức riêng của họ nên cậu có thể tự do sáng tạo cốt truyện của mình, miễn sao cậu phải khiến độ yêu thích của nhân vật chính dành cho cậu đạt 100% thì mới tính hoàn thành "

Ra là thế, cũng khá giống với việc chơi game rồi thăng hạng. Cậu lại đưa tay ra ôm lấy quả cầu nhỏ vào lòng.

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Hệ thống, tôi đặt cho cậu một cái tên nhé? Gọi hệ thống không đáng yêu gì cả"

"Hả? Tên à? Tuỳ cậu thôi, bây giờ để tôi tiến hành trói buộc rồi đưa cậu tiến vào thế giới đầu tiên. Lưu ý nhé, chỉ có người công lược mới thấy hệ thống thôi đó, khi giao tiếp với tôi thì cậu có thể nghĩ trong đầu là được"

"Hiểu rồi, Bánh Bao Nhỏ"

"Tiến hành trói buộc..."

Hệ thống loé lên tia sáng, khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại, bóng tối xung quanh lại bao trùm lấy cậu. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu cậu từng chữ một.

"Người công lược: Lưu Ngọc Vũ"

"Tuổi tác: 19"

"Giá trị vũ lực: 50/100"

"Giá trị ngoại hình: 80/100"

"Nhiệm vụ hoàn thành: 0/5"

"Tiến hành trói buộc thành công, chuẩn bị bước nhảy không gian, tiến vào thế giới thứ nhất.... Tít, tiến vào thành công"

Sau khi giọng nói của hệ thống biến mất, xung quanh Lưu Ngọc Vũ cực kì yên tĩnh. Đôi mắt đang nhắm chặt của cậu mở ra chậm rãi, giống như mở công tắc vậy, luồng âm thanh từ từ theo đó mà truyền vào tai cậu. Tiếng quạt thổi vù vù, tiếng cãi vã từ sau cánh cửa của căn phòng chật hẹp, tiếng đồ đạc bị đạp đổ. Tất cả đều thi nhau truyền vào tai Lưu Ngọc Vũ, ồn ào khiến cậu nhíu chặt lông mày.

"Bánh Bao Nhỏ, đây là thế nào?"

Quả cầu nhỏ nghe Lưu Ngọc Vũ gọi liền hiện ra, nó bay lại rơi vào vòng tay của cậu, bắt đầu giải thích về cốt truyện mở đầu của thế giới thứ nhất này.

"Kí chủ, đây là thế giới thứ nhất. Cốt truyện tuyến thế giới ban đầu khi NPC chưa thức tỉnh là motif tổng tài bá đạo và thanh mai trúc mã. Tổng tài thế giới này tên Lục An, gia tộc họ Lục là một trong số ba gia tộc lâu đời của nước H, ngoài họ Lục thì hai gia tộc còn lại là gia tộc họ Thẩm và gia tộc họ Bạch. Ba gia tộc này vô cùng lớn mạnh và thân thiết với nhau"

"Thanh mai trúc mã với Lục An là người của gia tộc họ Bạch, tên Bạch Nhiên. Hai người cùng nhau lớn lên, đến khi thi đại học xong thì Bạch Nhiên đột ngột bỏ ra nước ngoài không từ mà biệt. Bảy năm trôi qua, hai người không có bất kì liên lạc. Khi Bạch Nhiên về nước, hai người bắt đầu chuỗi ngày dây dưa, yêu hận tình thù đan xen, mãi đến khi Thẩm An Hoà, con trai cả của gia tộc họ Thẩm bất ngờ xen ngang muốn cướp lấy Bạch Nhiên về tay thì Lục An mới tỉnh ngộ, bắt đầu truy thê hoả táng tràng"

"Cuối cùng hiểu lầm giữa họ được giải quyết, hai bên hạnh phúc mãi về sau"

Sau một hồi nghe hệ thống kể sơ lược về cốt truyện, cậu có tới hai thắc mắc to đùng, liền hỏi nó.

" Bánh Bao này, nãy giờ theo tôi nghe được, tại sao không thấy cậu nhắc đến nữ chính thế? Đây là cốt truyện phụ đúng không? Còn chưa thấy tên người cần công lược đó"

"Đâu có, tôi có nhắc hết rồi mà. Cốt truyện chính là vậy đó, đây là truyện song nam chủ mà. Vai chính cần cậu công lược là Lục An đó, tổng tài Lục thị. Lẽ nào cậu..."

Lời nói của nó bé dần lại, quả cầu nhỏ run rẩy từ từ bay ra khỏi vòng tay Lưu Ngọc Vũ, nó nấp ngay dưới bàn học, không dám ló ra xem biểu cảm vỡ vụn của cậu.

"Hức, hức... huhu! Bị lừa rồi!!!"

Tiếng oà khóc nức nở của Lưu Ngọc Vũ cất lên, quả cầu nhỏ nghe thấy mà áy náy lắm. Trí nhớ nó không tốt, quên mất không nhắc kí chủ, nó chính là hệ thống công lược nam chính. Bây giờ cảm giác thật giống như mình hố người ta.

"Cậu... ai ya! Cậu nghĩ thoáng chút đi, chỉ là nhiệm vụ thôi mà, có gì to tát đâu"

"Cậu còn dám nói! Là cậu lừa tôi đó, sao cậu không nói từ đầu cậu đưa tôi đi công lược một tên nam nhân chứ? Tôi còn chưa yêu đương bao giờ, hức hức, cứ nghĩ là một tiểu cô nương, ai ngờ là một lão nam nhân thúi!"

Khóc lóc tỉ tê một hồi, được hệ thống an ủi ngon ngọt hết nước hết cái khiến Lưu Ngọc Vũ dẫn dần bình tĩnh lại. Nghĩ kĩ lại, thực ra cũng bình thường, chỉ là thay đổi cái giới tính mà thôi, có gì to tát đâu. Dù sao thì cậu vẫn sẽ là người kèo trên thôi, vì cậu là người công lược mà. Suy nghĩ xong, Lưu Ngọc Vũ quay lại vẫy tay với hệ thống.

"Được rồi Bánh Bao Nhỏ, mở cho tôi xem thân phận người công lược và nhiệm vụ của thế giới này đi"

"Được, tít tít..."

"Thân phận kí chủ là sinh viên đại học, gia cảnh nghèo nàn, là con một, cha thì cờ bạc rượu chè, mẹ là người phụ nữ hiền lành nhưng ốm đau bệnh tật triền miên, mọi chi phí trang trải trong nhà đều do bà gồng gánh. Cậu vì muốn thay đổi cuộc sống nghèo khó nên ngày đêm nỗ lực học tập để đỗ vào đại học top đầu nước H, như ý nguyện trúng tuyển đại học A, cũng là đại học mà trước đây nam chính Lục An từng học, bây giờ cậu là sinh viên năm nhất đại học A"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top