- mau tỉnh dậy thưa đức vua !!!!!!
Yuuri đang mơ màng thì bị gọi bật dậy , gương mặt của Gunter trắng bệch như 1 tờ giấy , rồi anh ấy liền vui mừng ôm lấy vị vua của mình.
- may quá ngài không sao, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều máu, cứ tưởng là của ngài
Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn quanh và giật mình khi thấy một màu đỏ thấm đẫm và lan tràn khắp nơi.
- ha .... Cái gì vậy trời ???
Trước sự vui mừng của mọi người khi vị vua của họ vẫn còn khỏe thì Conrad lại không. Anh chợt nhận ra là có một thứ gì đó thiêu thiếu và đã biến mất hoàn toàn. Đó là em trai của anh, thằng nhóc luôn ở bên đức vua , và giờ đã ra đi không một lời.
- phải chăng đây là máu của Wolfram ?
Sau đó liên tiếp trong vòng 2 tuần không ai có thể biết được tung tích của Wolfram. Họ cho rằng có thể có người muốn ám sát vua nhưng đã giết nhầm hôn phu của ngài ấy, vì muốn xóa sạch dấu vết nên đã dấu xác, và rồi những giả thiết khác nhau được đưa ra. Rằng là Ma vương trong Yuuri đã hóa điên và ăn thịt Wolfram. Chả ai biết cái nào đúng cái nào sai , nhưng có thể thấy được sự lo lắng tột độ của Cecilie , bà đã từng suýt mất con và cái cảm giác khi mất con như bị cào nát tâm hồn vậy.
- mẹ đừng lo lắng , có lẽ con đã biết được Wolfram đang ở đâu rồi
- Thật sao ?
Conrad cầm trong tay chiếc khuyên màu xanh, đây chính là chiếc khuyên của Valtrana chú Wolfram , anh đã tìm thấy nó ở dưới gầm giường của Vua , vậy chỉ có thể là ông ấy đã đưa em trai của anh đi. Nhưng anh biết rõ tình cảm riêng mà Valtrana dành cho cháu mình nên nhất định ông ấy không phải là người đã giết Wolfram. Chỉ có thể là Wolfram đã tự vẫn....
Dù hai anh em không thân nhau như hồi còn bé, nhưng Conrad vẫn quan tâm em trai mình rất nhiều. Anh hiểu rõ Wolfram là người ngạo mạn và có tính tự tôn, thế nhưng lại có nhược điểm là rất nóng nảy, dẫn tới những hành động sai trái.
Không muốn mẹ mình lo lắng , nên Conrad một mình đi tới lâu đài của Von Bielefeld , quả nhiên anh đã được Valtrana đích thân đón ngay ở cổng vào.
- ngươi đến đây làm gì ?
- ta đến để đòi Wolfram?
Valtrana không biểu hiện gì nhiều , ông ta chỉ nhíu mày một chút.
- ngươi đang đùa, Wolfram đã mất rồi.
Conrad xuống ngựa, anh đứng thẳng , không hề tỏ ra khiêu chiến, anh chỉ thẳng thắn nói với Valtrana
- tôi không tin một người chú quan tâm cháu mình một cách thái quá như ông lại có thể không đến cung điện khi nghe tin cháu trai mình đã chết. Ông đã rất bình thản, và tại sao ông lại khẳng định Wolfram đã chết chứ ?
Một người nhiều tuổi như Valtrana cũng sẽ không nao núng bởi vài lời nói, nhưng ông ta đã ngang nhiên thừa nhận về việc mình đang giữ Wolfram.
- thứ ta giữ cũng chỉ là xác cháu ta, không còn gì nữa ngươi hãy đi về.
Ông ta phẩy tay và quay lưng đi vào trong , nhưng Conrad không chịu thua , anh chạy tới và la lớn
- Wolfram là người thân của chúng tôi, nếu có chết thì em ấy phải ở chỗ chúng tôi.
- vậy ta không có máu mủ với nó ?
Bỗng dưng Conrad thấy ánh mắt của người kia hằn lên sự cay đắng
- em ấy cũng là hôn phu của đức vua, mà rõ ràng các hoàng hậu khi chết đều phải ở cung điện của họ.
Valtrana cười nhẹ 1 cái , như thể ông ta đã tìm được sơ hở trong câu nói của Conrad.
- nhưng nó chưa phải là người của vua. Nó chỉ là chồng chưa cưới, hai người thậm trí còn chưa có nổi một cuộc hôn nhân chính thức.
Valtrana hướng mắt về phía cung điện, dù không thể tới được. Ông ta nói tiếp
- hôm trước ta đã tới cung điện của ma vương và ta đã nhìn thấy một nơi mới được xây lên, khi được hỏi thì quân lính cho biết nhà vua không muốn ở chung phòng với cháu trai ta nên đã xây một khu riêng cho nó. Vậy ta hỏi ngươi, nó có khác gì với những lãnh cung của các vương quốc khác không ?
Conrad lạnh buốt cả sống lưng. Anh cảm thấy có thứ gì đó rất bệnh hoạn và rất thâm độc trong từng lời nói của Valtrana, rõ ràng là Yuuri rất quý Wolfram, chỉ là cậu ấy không có tình yêu với Wolfram mà thôi. Và đó không phải là lãnh cung, chỉ là 1 nơi không cùng phòng với đức vua mà thôi, nhưng khi Valtrana nói vậy sẽ khiến mọi thứ dội ngược thẳng lại về phía Yuuri vậy.
Ông ấy bước chân tiến lại gần Conrad, họ chỉ cách nhau hai ba bước. Đôi mắt màu xanh đặc trưng của tộc Von Bielefel dọi thẳng vào kẻ đối diện.
- và ta cũng nhìn thấy ánh mắt của ngươi khi nhìn đức vua. Có lẽ ngươi cũng biết rõ Wolfram nên ở bên ai rồi đấy.
Conrad cảm thấy thất bại hoàn toàn , anh chở về nhà với hai bàn tay trắng. Anh biết Wolfram ở đó nhưng không thể lấy lại được em trai mình dù chỉ là 1 thi thể. Anh muốn được nhìn thấy Wolfram, anh tin em trai anh vẫn còn sống ,và anh sẽ tìm cách để gặp được nó. Không thể nào lại để mọi thứ diễn ra như vậy.
- tại sao lại đi 1 mình ?
Yuuri hỏi với gương mặt đầy bực dọc. Cậu đã nghi ngờ là Conrad biết điều gì đó mà mình không biết, và quả nhiên đó là sự thật.
- hãy kể cho tôi tất cả những điều mà anh biết
Conrad mất tới tận nửa phút ngẫm nghĩ , anh không biết có nên nói cho đức vua của mình biết về sự thật này không.
- có lẽ Wolfram đang bị ngài Valtrana giữ cho riêng bản thân mình.
- cái gì ? Tại sao ông ta lại có quyền để làm điều đó
Mặc cho sự ngăn cản của Conrad, Yuuri vẫn đi thẳng tới chỗ dinh thự của Von Bielefeld
- khoan đã , tôi nghĩ là ông ấy vì quá đau khổ mà thôi.... Tôi nghĩ nên để ông ấy giữ Wolfram
Yuuri ngỡ ngàng nhìn Conrad, cậu thấy vô cùng ngạc nhiên trước quyết định này của anh ấy. Đúng vậy , Conrad lúc đầu đã định bụng đưa Wolfram về, nhưng rồi khi thấy Yuuri xông xáo tìm kiếm em trai anh thì anh lại nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều nếu Wolfram ở lại với dòng tộc của mình.
- nhưng đó có phải là điều Wolfram muốn không? cậu ấy cũng như bạn thân của tôi vậy tôi không muốn cậu ấy phải chịu đau khổ.
- vậy thì ngài đừng tìm cậu ấy nữa ....
Giây phút ấy Yuuri đã dừng lại để nhìn vào đôi mắt của người đối diện.
- có lẽ Wolfram đang chịu đau khổ khi ở bên chúng ta , và em ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên ngài Valtrana Von Bielefeld.
Bất chợt Yuuri cười lớn
- nghe anh nói kìa, đó không phải là Conrad tôi biết. Tôi muốn được chính tai tôi nghe, nếu Wolfram nói là cậu ấy ghét tôi và muốn ở với Valtrana , tôi sẽ bỏ mặc cậu ta luôn.
Họ quay lại lâu đài Von Bielefeld và đã nhìn thấy từ đằng xa là bóng dáng của một người tóc vàng , có lẽ là là Valtrana nhưng hóa ra không phải vậy mà chính là Wolfram, cậu ta mang gương mặt nhẹ nhõm rồi nhìn Yuuri và Conrad như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Wolfram, cậu vẫn khỏe ?
Cậu ta gật đầu và mỉm cười
- đúng vậy , giờ hãy đưa tôi về cung điện đi.
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top