8. Khởi Huyền
Tại vì fic này bị Drop quá lâu nên tác giả sẽ tóm tắt lại ^^
- Yuuri lạc tới thế giới khác nơi cậu chở thành ma vương, xong vì không biết phong tục tập quán nơi đây nên cậu đã cầu hôn nhầm Wolfram. Wolfram ban đầu ghét Yuuri nhưng về sau đã có tình cảm sâu nặng, nhưng Yuuri lại vô tâm dẫn đến việc Wolfram bị trầm cảm, chở nên căm ghét Yuuri. Với sự xúi dục của chú mình nên Wolfram càng dã tâm hơn. Yuuri phát hiện Wolfram định giết mình nên buộc phải đuổi cậu. Sau này Yuuri gặp lại Wolfram thì cậu đã kết hôn với người đàn ông khác , nhưng lỗi tại Yuuri nên chồng mới của Wolfram chết......
------------
Ba ngày sau, Wolfram cuối cùng cũng chịu đi ra khỏi phòng. Từ Vĩ lấy làm vui, liền đi tới thăm hỏi chủ nhân của mình muốn ăn gì đầu tiên. Wolfram chẳng màng đến việc đấy, cậu chặn lời Từ Vĩ mà hỏi
" Hãy nói sự thật cho ta biết, điều gì đã khiến Hoa Hoàng chết ?"
" ngài ấy bị Bạch Long giết ạ.... "
" Nói dối !!!!"
Wolfram trợn tròn đôi mắt lên đầy tức giận
" ta không hỏi vũ khí giết chồng ta, ta hỏi nguyên nhân thứ vũ khí ấy kích hoạt !"
Biết chả thể dấu thêm, Từ Vĩ vội quỳ xuống nói
" thưa ngài , là Ma Vương đại nhân bị bắt nên đức vua mới cứu ạ "
Chỉ cần nghe đến thế , Wolfram đã gần như phát điên, cậu hất đổ vỡ bình hoa ngay gần đấy , đôi mắt vằn vọc lên một màu đỏ chết chóc.
" Yuuri, ta sẽ tận tay đưa ngươi xuống địa ngục , ma tộc không nên tồn tại nữa nếu có ngươi làm vương "
----------
Wolfram gặp lại thần dân, cậu cầm trên tay thanh kiếm của Hoa Hoa, lạnh lùng tuyên bố
" ta sẽ đứng lên làm Tân Hoa Hoàng, Ma Tộc từ nay sẽ là kẻ thù của chúng ta, chính họ đã khiến cho chồng ta chết. Họ sẽ phải trả giá "
Cả kinh thành lúc bấy giờ như chìm hẳn vào bóng tối dù đang là ban ngày bởi mây đen khuất lấp ánh nắng , người dân run sợ vì họ không hề có khái niệm chiến tranh là gì. Nhưng họ biết là họ phải đánh nhau, phải đổ xương máu.... Chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Yuuri khi nghe tin thì càng hoang mang tợn , cậu nén tiếng thở của mình trong không gian câm lặng 1 lúc, ngẫm nghĩ về lời tiên tri của Bạch Long đã biến thành sự thật. Wolfram sẽ biến thiên đường thành địa ngục của chiến tranh......
Gunter đến nước này bèn thông báo toàn bộ ma tộc rời khỏi hoa quốc, và đương nhiên Ma Vương sẽ là người rời đi đầu tiên. Giờ Wolfram đang điên loạn cử người đi tìm Yuuri để giết hắn mà.
Thoạt đến hẻm núi thoát khỏi đây, Conrad bất ngờ dừng bước. Đôi mắt ấy hơi đượm buồn
- bệ hạ đi tiếp đi, thần sẽ ở lại với Wolfram....
- Conrad ngươi điên à, ngươi định phản bội ma tộc
Biết quyết định này thật ngớ ngẩn, nhưng mà anh nghĩ Yuuri sẽ thông cảm cho mình .
- wolfram là em trai thần, mọi thống khổ đều đã phải nếm mùi, từ việc bị chú mình lạm dụng, đến việc người yêu bỏ , chồng chết, em ấy mất tất cả rồi.
Điều tội tệ nhất mà Yuuri có thể nghĩ tới chính là ngày hôm nay, Conrad rời bỏ mình.
- vậy còn ta ?
- ngài vẫn còn tất cả bạn bè, thần dân, ngài không cô đơn đâu, vì mọi người yêu quý ngài.
Sau cùng Yuuri biết mình chẳng thể làm gì, vì Conrad không bao giờ nghe lời hắn. Nên hắn buộc phải gật đầu để anh ta đến với em trai mình.
---------
- Sao ngươi lại quay về đây, ta không cần ngươi
Wolfram xua tay đuổi Conrad, nhưng anh biết có thứ gì đó đã nhuốm đen tim thằng bé , nó nông nổi thật, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ác , anh sẽ tìm mọi cách để giải thoát cho đứa em trai duy nhất của anh. Và cũng là người anh từng thương nhất .....
Đương nhiên Wolfram đời nào mà lại tin anh trai mình dễ dàng như thế, vậy nên họ đã phải lập một khế ước theo phong tục của ma tộc. Nếu Conrad phản bội Wolfram, anh sẽ tự động tắt thở mà chết.
- từ nay Conrad sẽ ở chung phòng với ta, anh ta không nên có phòng riêng , anh ta là kẻ lươn lẹo cho dù đã có khế ước nhưng ta vẫn không tin được.
Từ Vĩ gật đầu , bản thân cậu thấy mình sai thật rồi, giá như cậu cứ cố giữ bí mật đó đến chết thì đâu có chuyện vương quốc lại bị như thế này được.
Xong ở cùng với Wolfram nên Conrad nhận ra được nhiều điều khi thấy em trai mình hằng đêm vẫn ra ngồi bên ban công ngắm trời sao và rồi lại khóc. Vậy đây đúng là lỗi do Yuuri rồi, chẳng phải tại một thế lực nào tẩy não Wolfram cả, mà chỉ đơn giản vì, nó đã đau khổ tới cái mức mất lý trí.....
" chết đi Yuuri. Chết đi Yuuri. Chết đi Yuuri. Ta hận ngươi ....!"
Lời thì thầm như một bài hát đen tối du dương trong đêm tịnh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top