4. nữ hoàng của thảm họa

- đúng vậy, giờ hãy đưa tôi về cung điện đi

Cả Conrad lẫn Yuuri đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi gặp Wolfram.

Cậu ta liền hất mặt lên, tỏ ra chút ngạo kiều

- sao thế Yuuri, không muốn đưa hôn phu của cậu về nữa à ? Được thôi, tôi sẽ quay về ở với chú tôi 

Nói xong cậu ta liền quay lưng , Yuuri mới vội giữ tay Wolfram lại và nói

" tôi không có ý đó ... Chỉ là ngạc nhiên vì thấy cậu vẫn ổn "

" vậy cậu muốn tôi chết ?"

" không phải vậy !!!"

Yuuri gắt lên khi Wolfram cứ trêu tức cậu bằng khuôn mặt rất chân thật đó, thấy vậy Conrad liền dơ tay ra và chặn hai đứa lại trước khi câu chuyện đang từ bé xé ra to.

" được rồi chúng ta nên về thôi, mọi người đều đang rất lo lắng đấy "

" Trong đó có anh không ? Conrad ?"

Bỗng dưng thằng nhóc liếc nhìn anh với ánh mắt khá là châm biếm, trong thời điểm hiện tại thì anh không biết nó làm sao nhưng hình như Valtrana đã nói gì đó với nó khiến nó có vẻ ghét anh hệt như hồi trước. 

- Yuuri sao cậu không chở tôi đi, tôi muốn xem việc học cưỡi ngựa của cậu đi tới đâu rồi 

- này đừng có khinh thường chồng cậu thế chứ !!!?

Yuuri nói đùa lại với Wolfram. Còn Wolfram gật đầu và dơ tay ra để Yuuri kéo mình lên ngựa, dù cậu thừa sức có thể tự nhảy lên được.

Họ dần dời khỏi khu vực của chú Wolfram, lâu đài của ông ta  biến mất ở sau lưng và phía trước đã thấy chóp lâu đài của Ma vương. 

Suốt cả quãng đường cũng không ai nói câu nào cả. Chỉ cho đến khi đi tới gần một con vực gần đó, họ nhận ra cây cầu sang bên kia đã bị chém đứt hoàn toàn.

-chúng ta có lẽ nên đi đường vòng thôi - Yuuri  nói và ngay lập tức đã nhận được sự hưởng ứng của Wolfram 

- chúng ta sẽ đi men theo con vực là được.

- cũng được nhưng đừng quá gần con vực 

Conrad nhắc nhở với hai người kia, vì rõ ràng đối với anh họ như hai đứa trẻ chưa trưởng thành vậy, cho dù Wolfram đã quá 82 tuổi.

Đi được 1 lúc thì bỗng con ngựa của Yuuri và Wolfram hí lên một hồi và chạy tán loạn như thể nó đã bị đau đớn vậy. Wolfram bị hất xuống dưới nền cỏ, đó là may mắn. Nhưng Yuuri thì không, cả con ngựa lẫn chủ nhân của nó đều đã lao thẳng xuống vực.

Conrad mặt tái nhợt lại , anh chạy theo và cũng liều mình lao xuống. 

Trung thành chỉ là 1 chuyện , anh còn coi Yuuri như là người thân của mình, là một mảnh quan trọng trong tâm hồn anh. Anh đã không hề suy nghĩ gì nhiều , mà chỉ chắc chắn đến điều duy nhất, nếu Yuuri chết anh cũng sẽ chết theo.

Trong khi đó ở lâu đài mọi người đều rất lo lắng, Cecilie cứ đứng ngồi không yên mãi, cách đây rất lâu bà đã gặp một thầy bói ở thế giới con người  , ông ta đã nói rằng đứa con trai út của bà sẽ mang theo một thảm họa bên mình , có thể khiến cậu ta chết.

Thế nhưng điều đó đã được dẹp bỏ ngay tức khắc, Wolfram đã chở về, quần áo thì lấm lem, gương mặt thì bầm dập.

- con trai của mẹ , con vẫn ổn

Cecilie ôm chặt lấy con trai mình , và khóc, đó là những giọt nước mắt xúc động. Nhưng Wolfram chỉ nhẹ nhàng kéo bà ra và buồn bã nói

- con còn sống, nhưng Conrad và Yuuri đã.....

- sao cơ !? Ôi không

Tất cả mọi người đều chở nên hoảng hốt và lập tức cử phi tộc cốt đi tìm họ.

Họ bất lực tìm kiếm liên tiếp trong ba ngày , Wolfram thì chỉ ở trong phòng ngủ âu sầu , mọi người nghĩ cậu đã quá đau lòng vì mất hai người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Cho tới khi mọi người trong cả lâu đài chở nên bất lực thì bỗng dưng có một điều lạ xảy ra. Họ đã chở về. Yuuri và Conrad, Conrad có vẻ bị gãy chân và chấn thương 1 chút ở ngực, còn Yuuri thì không sao cả, thậm trí con ngựa vẫn ổn. Thật may mắn khi họ lao xuống thì Yuuri và con ngựa bị mắc ở một cành cây cổ thụ , và vì bị shock nên bất tỉnh, Conrad bị đập vào đá  dẫn tới gãy chân, nên anh và Yuuri đã phải ở nhờ nhà 1 người đàn bà sống đơn độc dưới chân núi. 

- thật tốt quá , mọi người đều bình an

Cecilie ôm trầm lấy cả 2. Vui mừng vì họ đã an toàn như tất cả những người khác. Tuy nhiên trừ một người duy nhất lại không cảm thấy vậy. 

Conrad đã tự đích thân đến chăm sóc cho chú ngựa của Yuuri , đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao con ngựa lại chở nên nổi điên như vậy. Bởi vì chông nó vẫn hoàn toàn ổn , không có chút gì là bệnh tật hay bất thường cả.

- Tối hôm đó quả là đáng sợ, em đã nghĩ mình sẽ mất hai người mãi mãi

Conrad quay đầu lại, anh thấy Wolfram mỉm cười với mình thật dịu dàng , liệu chăng tối hôm đó chỉ là nó giận anh và giờ nó đã quên. Vì Wolfram vốn là người bốc đồng mà. 

Bất chợt 1 ánh sáng lóe lên xuyên ngang qua tầm mắt của Conrad, ánh sáng đó là từ tai của Wolfram, từ khi nào mà nó đã đeo khuyên tai ? Một chiếc khuyên màu xanh lục bảo , gần giống của Valtrana nhưng dài hơn. 

" em đeo khuyên tai 1 bên sao Wolfram? "

Wolfram đưa tay lên chạm nhẹ vào bên không có khuyên

" em đeo cả hai bên , nhưng có lẽ 1 chiếc đã rớt mất trong lần tai nạn đó. Sao vậy chông nó không hợp em sao ?

Conrad nhíu mày 1 cái rồi thôi , anh mỉm cười 

" chông rất hợp với màu mắt xanh của em " 

Dường như có điều gì đó hơi bất thường từ ngày Wolfram từ dinh thự Von Bielefeld chở về. Anh đang nghĩ liệu có phải Valtrana đã dùng ấn chú đặc biệt nào đó lên suy nghĩ của Wolfram. Và nó cần phải có một vật dụng đặc biệt nào đó chứa ấn chú , Conrad nghi ngờ rằng có lẽ chính là chiếc khuyên tai của Wolfram. 

--------------------- 

- ha cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi

Yuuri khoan khoái thốt lên khi nằm trên chiếc giường King Size của mình. Mấy ngày đi toàn phải ngủ giường gỗ mà không có đệm khó chịu vô cùng. Nhưng hắn chợt thấy lạ , khi thấy thiêu thiếu cái gì đó. 

- cha , con nhớ cha lắm

Greta ôm chặt lấy Yuuri, con bé là con nuôi của Yuuri. Nhưng nó luôn coi bố nuôi như cha ruột của mình. 

- Wolfram, không ngủ với chúng ta nữa hả cha ?

Giờ Yuuri mới chợt nhớ ra là Wolfram luôn ngủ cùng với họ , nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện. Mà cũng may đợt Wolfram tưởng bị ám sát thì Greta đang ở vương quốc của nó nếu không nó sẽ lo lắng tới chết mất. Khi chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia. 

- Bệ hạ !

- hở Wolfram? 

Yuuri thấy Wolfram đã đứng ngay ở cửa, nhưng cậu ta không mặc bộ đồ ngủ kì lạ của cậu ta nữa mà vẫn khoác trên người bộ quân phục trang nghiêm của mình. 

- cậu không cần gọi tôi là bệ hạ đâu.

- vâng , tôi chỉ đến thông báo với ngài là từ nay tôi sẽ ngủ ở khu vực mà vừa mới xây xong. Vậy nên.... Chúc ngủ ngon.... Yuuri.

Nói xong thì Wolfram rời đi, cậu ta có lẽ đã hơi khác thường, nhưng đây vốn là điều Yuuri luôn mong muốn mà. Chính bản thân đã xây nơi đó cho riêng cậu , nhưng không ngờ Wolfram lại chấp nhận điều đó một cách dễ dàng như vậy.

- ò chán quá , con thích có Wolfram ngủ cùng. Sao cha lại xây cho Wolf chỗ đó chứ ?

- Greta cha đâu có nói gì với cậu ấy,là cậu ấy tự đi mà. 

Wolfram vừa đi vừa nghiến răng kèn kẹt, cậu không ngờ là Yuuri lại có thể sống dai như vậy, cậu đã lỡ mất cơ hội giết hắn , vì chỉ có mỗi lúc đó là sức mạnh của Yuuri đang không thể hiện lên được. Chính đêm hôm đó , vũng máu là của Yuuri, nhưng linh hồn Ma vương của Yuuri đã dùng hết năng lực để khâu trái tim của hắn ta lại, hắn ắt hẳn đang bị hôn mê trong cơ thể Yuuri, ít nhiều thì cậu chỉ còn 3 ngày nữa để ám sát hắn ta.

Chỗ mới được xây lên xem ra khá ổn , chứ không hề tạm bợ. Wolfram không biết tại sao nhưng giờ cậu chỉ thích ở 1 mình chứ không hề thích ở cùng ai lúc này cả. Sự đơn độc mới dễ chịu lạ thường làm sao.

----------------

- Greta con đang đọc gì vậy ?

- dạ con đang đọc cuốn sách mà con mang từ vương quốc con về

Yuuri cầm cuốn sách có bìa màu đen lên, nó được làm bằng da và chữ in bằng vàng , đính đá xung quanh chông khá là cầu kì. 

- Queen of Disaster? 

- là nữ hoàng thảm họa cha ạ

- nó nói về gì ?

Yuuri ngồi xuống bên cạnh Greta rồi lật các trang sách , nó có khá là nhiều ảnh vẽ tay rất đẹp

" nói về một tiểu thư quyền quý cao sang , vào làm vợ vua. Lúc đầu cô ấy không yêu vị vua lắm nhưng sau đó đã cảm mến với vị vua bởi tính cách mạnh mẽ , quyết đoán  của vị vua. Thế nhưng vị vua không hề có cảm giác ngược lại với vị hoàng hậu của ông. Nàng đau lòng nhưng vẫn cố gắng chiếm lấy trái tim của đức vua bằng tình yêu chân chính của mình. Cho đến khi nàng nhận ra vị vua của mình đã có cảm tình với người đàn bà khác. Trái tim nàng bị một vết cứa quá sâu , nên nàng đã đi gặp bậc thầy phù thủy, ông ta đã lấy trái tim của nàng và cất nó đi. 

Từ đó nàng không còn cảm thấy đau đớn hay rung động gì nữa 

Nhưng khi con người chả còn trái tim nữa sẽ chở thành 1 cái vỏ chứa đầy tham vọng và sự tàn ác mà thôi. Từ một cô gái trong sáng , kiêu kì chở thành 1 bà hoàng tàn bạo và độc ác nên người ta gọi nàng là nữ hoàng của thảm họa. "

- ờm câu chuyện nghe có vẻ đáng sợ quá nhỉ ?

Yuuri nhìn bức hình một người đàn bà tuyệt đẹp, có mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời đang ngồi trên ngai vàng, gương mặt bà ta lạnh lùng phảng phất 1 nỗi buồn sâu kín. 

- vậy kết thúc như nào ?

- con không biết , tại vì con chưa đọc hết ạ

Yuuri gật đầu rồi cất cuốn sách đi

- được rồi, giờ đã muộn, ngủ thôi nào 

- còn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top